Đau vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến ba ngày sau, chủ nhân lại cử cậu đến Đại thư viện. Vết thương của cậu vừa mới chỉ bắt đầu lành lại và những dấu vết vẫn còn đó, đỏ tấy, sưng phồng một cách chói mắt. Cậu muốn che chúng đi, đề phòng những vị học sĩ tôn quý nhìn thấy sự tủi hổ của cậu. Cậu không mong họ sẽ nhìn mình như nhìn một một tên nô lệ hèn mọn, và đối xử với cậu như một nô lệ.

Để Lưu Chương không thấy sự xấu hổ của cậu. Để Lưu Chương không coi thường cậu, để thứ tình cảm ấm áp đó không bốc hơi như nước đổ trên cát sa mạc.

Nhưng suy nghĩ thường trái với hiện thực khắc nghiệt, và dĩ nhiên chủ nhân của cậu không cho phép. Lão nói rằng điều đáng đời và mọi thứ chỉ công bằng khi sự tủi nhục của cậu được bày ra cho tất cả mọi người thấy.

Là một nô lệ, cậu bất tuân.

Là một nô lệ, cậu bất trung.

Cậu đến thư viện với trang phục thường ngày, che đi một phần ngực và lưng, nhưng vết hằn trên vai vẫn rõ như ban ngày.

Cậu bé bước vào thư viện, cúi đầu với khuôn mặt bỏng rát vì bị sỉ nhục, và khi đến ngã rẽ, cậu chạy vội đến lối đi, nơi có những cuốn sách mà chủ nhân yêu cầu, không dừng lại ở những nơi cậu thường lui tới.

Khi Lưu Chương nhìn cậu, sự xấu hổ như ngọn lửa lớn quét qua toàn bộ cơ thể cậu. Cậu xấu hổ vì những vết sẹo lưu lại trên lưng, xấu hổ vì cậu đã quá yếu để chống trả, xấu hổ vì ngay cả bây giờ cậu đang chứng minh chủ nhân cậu chiến thắng bằng cách cúi đầu không dám đối mặt người đối diện. Cậu dừng lại một lát, rồi quyết định ngẩng cao đầu mặc cho sự xấu hổ đang hừng hực cháy trong người. Cậu thậm chí không dám nhìn Lưu Chương dù chỉ liếc mắt,vì quá sợ hãi về những gì cậu có thể tìm thấy trong đôi mắt quý giá đó.

Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của những kẻ qua đường kia, làm ơn đừng nhìn tôi như vậy.

Cậu tự hỏi bản thân vị hoàng tử kia đang nghĩ gì về mình bây giờ, biết người mà ngài vô cùng ngưỡng mộ là một kẻ yếu đuối hèn mọn. Hoặc có lẽ ngài ấy đã vốn biết, chẳng qua Lưu Chương của cậu quá nhân từ để có thể nhắc đến sự thật cay nghiệt này trước mặt cậu. Cậu bé nô lệ cho rằng bản thân sẽ không phải băn khoăn lâu, bởi vì bất chấp mọi thứ, Lưu Chương đang băng qua căn phòng tiến đến chỗ cậu đang đứng. Cậu nghiến chặt hàm, cố gắng tập trung vào những cuốn sách trên giá trước mặt, lấy những cuốn trong danh sách mà chủ nhân của cậu dọa sẽ khắc vào da cậu.

Vị hoàng tử của cậu dừng lại cách đó chỉ vài centimet, gần, rất gần. Rồi cậu cảm nhận được chúng, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da cậu, lần theo những vết sẹo sẽ không bao giờ lành, không phải trong thâm tâm cậu. Hơi thở của ngài ấy trở nên dồn dập hơn khi chạm vết sẹo thô to sau lưng. Cậu không hề di chuyển, đúng hơn là không dám, khuôn mặt càng trở nên đỏ rát vì xấu hổ.

"Ai?" Lưu Chương của cậu thì thầm.

Cậu không thể nói.

"Ai?" vị hoàng tử trẻ hỏi lại, khăng khăng với sự cố chấp và uy quyền của một vị vương giả. Lưu Chương ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt kiên định yêu cầu một câu trả lời, nhưng cậu vẫn không nói. Cậu bé nuốt chửng tiếng thút thít vô vọng lại vào trong bụng, thảm hại và cố gắng ngừng run tay để không làm các cuốn sách rơi xuống.

Ngón tay của Lưu Chương lần theo hướng xuống dưới, ôm lấy ở bàn tay run rẩy của cậu, nhẹ nhàng, an ủi.

Bàn tay nhẹ nhàng ấy hướng dẫn tay cậu đặt chồng sách xuống, rồi lại nhẹ nhàng hướng dẫn áp lên ngực áo, nơi cậu có thể cảm thấy nhịp đập của vị vương giả kia. Nó đang run rẩy.

"Anh có nghe thấy không? Nó đang đau lòng vì anh"

"Họ Vương," cậu thì thầm, tên của chủ nhân văng ra như một lời nguyền. "Kiến trúc sư lăng mộ"

Một tiếng thở dài vang lên.

Chủ nhân của cậu chết ngay trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro