Phiên ngoại: Thế giới của kẻ ngoại lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên

- Thả tôi ra! Con mẹ nó Châu Kha Vũ cậu đây là bắt người trái phép! Tôi sẽ báo cảnh sát, con mẹ nó cậu đừng hòng yên thân với tôi

Ngày thứ hai

- Châu Kha Vũ đồ khốn nạn nhà cậu. Tự bản thân tôi không có lỗi lầm gì với cậu, cậu có nhất thiết phải làm đến nước này không. Đừng để chút ít hảo cảm còn sót lại tiêu tán hết đi chứ.

Ngày thứ bảy

- Châu Kha Vũ! Làm ơn thả tôi ra đi! Cơ thể tôi chỉ hồi phục nhanh hơn người khác thôi. Cái thứ cậu tìm không tồn tại đâu. Vợ con cậu chết rồi cậu cũng không muốn để họ được chôn cất tử tế sao.

- Anh im đi !

Kèm theo tiếng quát phẫn nộ là tiếng hét lên đau đớn của Lưu Chương khi đại não bị choáng bởi cơn đau truyền đến từ vùng bụng đang bị dao mổ đâm xuyên vào dạ dày vì đối phương cố ý. Cả cơ thể quặn lên vì lượng thông tin não bộ gửi đến toàn cơ thể, nhưng tứ chi lại đang bị trói chặt trên giường nên chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng để thoát ra khỏi thứ hung khí kia. Đôi mắt nhòe đi vì đau đớn, miệng vì gào thét quá to mà bị nhét vải nên chỉ có những tiếng "ư, ư" thoát ra đầy đau đớn. Chả mất quá nhiều thời gian trước khi Lưu Chương bị vô số cánh tay ghim chặt lên giường, để cho con dao kia tiếp tục mổ xẻ những bộ phận trên cơ thể cậu.

- Mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn rất nhiều nếu anh chịu hợp tác với em.

Tay hạ dao lại ác thêm một bậc. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng Lưu Chương, hòa vào với nước mắt làm cậu mang bộ dạng thật khó coi.

- Em chỉ xin hai tính mạng thôi, Lưu Chương. Chỉ là hai cái mạng trong hằng hà sa số tính mạng mà anh đã cứu vớt thôi. Có gì khó lắm sao ?

- Nhưng vợ con em đã chết rồi, chết còn xương trắng thôi. Em muốn anh kéo về kiểu gì ? Anh không phải thần, muốn điều kì diệu thì đi gặp thần mà cầu nguyện đi.

Ánh mắt Lưu Chương cố gắng tìm lại điểm sáng để nhìn đối phương, nhưng vô lực thế nào cũng không thể tìm ra một chút sự thương hại nào trong ánh mắt lạnh lẽo đối diện. Giống như là đã nhận ra điều gì, Lưu Chương chợt như thay đổi thành một người khác, một tiếng kêu rên cũng không thoát được ra khỏi kẽ môi dù chỉ rất nhỏ, thẳng cho đến khi cậu ngất đi.

- Hôm nay dừng lại ở đây thôi.

Kha Vũ dứt lời, găng tay cũng lột ra vứt thẳng lên bàn, cả người quay đi, rảo bước về phía cửa.

- Ngày mai thử phương án khác. Tôi muốn các người phải moi ra được bí mật trên người cậu ta.

Ngày thứ ba mươi

Châu Kha Vũ bước vào căn phòng màu trắng muốt. Phía cuối căn phòng kia có một người đang ngôi quay mặt vào tường. Kha Vũ không có ý định dông dài ở nơi đây, cũng không có ý định dây dưa quá lâu với người kia.

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa ?

Sự lạnh lẽo ám chặt vào từng con chữ, câu hỏi đơn thuần lúc này lại giống như bông tuyết rơi xuống miệng vết thương đang rỉ máu, làm người nghe ê ẩm, đau buốt.

- Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình vì cậu. Châu Kha Vũ cậu đi về đi.

- Mẹ anh sẽ hẳn rất buồn khi biết mình đẻ ra một con quỷ không tim như anh đấy.

Châu Kha Vũ làm bộ như không thấy thân mình người kia run lên vì sợ hãi, ánh mắt mờ mịt của người kia hướng lại về phía mình. Kha Vũ bỏ đi, trước khi cửa sập bỏ lại một câu nói, sau đấy mặc cho người kia gào thét đập cửa, lạnh lùng rời đi.

- Hay là em gửi cho bác mấy thứ hôm nay em làm với anh cho bác xem dần nhỉ ?

Ngày thứ năm mươi

Đứng trước hai hũ tro cốt đặt trên bàn thí nghiệm, Lưu Chương vẩy tay ra hiệu cho tất cả lui ra khỏi phòng. Trước sự chần chừ của những nhân sự được phái đi theo dõi, Châu Kha Vũ lặp lại động tác của Lưu Chương.

- Trong đó bao gồm cả cậu, Châu Kha Vũ"

- Làm sao tôi có thể không chắc anh sẽ giở trò quỷ với họ chứ?

- Cậu có lựa chọn khác à ?

Đến khi tiếng cửa phòng thí nghiệm nặng nề đóng lại phía sau lưng Lưu Chương, anh mới tiến về phía bàn thí nghiệm, tay với lấy con dao làm một dường rạch trên tay.

- Khi vợ con cậu vừa chết cậu đã liền nghĩ đến tôi phải không Kha Vũ? Lưu Chương mỉm cười nhìn về phía gương một chiều, anh biết rõ sau lớp kính kia, Châu Kha Vũ đang nhìn anh.

- Điều đó có quan trọng không ? Tiếng trả lời lạnh nhạt vang lên qua loa đài, phần rè át càng làm rõ sự lạnh lùng của đối phương.

- Vậy nên khi cậu quay lại với tôi, từng động tác săn sóc, từng ôn nhu cậu cho tôi đều là phục vụ cho lúc cậu rạch một đường sau gáy tôi sao ? Khuôn mặt Lưu Chương cúi gằm, bên kia tấm kinh vô phương nhìn ra biểu cảm của anh.

- Và anh đã phản kháng, nên tất cả mới dẫn đến chuyện này.

Máu từ tay Lưu Chương đã chảy được một lúc mà không ai để ý.

- Cậu từng yêu tôi sao ? Lưu Chương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía tấm kính.

- Chuyện kết thúc rồi, anh nhanh tay lên rồi băng cái vết thương kia lại.

Có người nhận ra có chuyện không ổn. Nhưng chỉ khi con dao đâm thật mạnh vào nơi trái tim đang đập, Châu Kha Vũ mới kịp nhận ra và lao vào phòng thí nghiệm. Lưu Chương lúc này đã ngồi bệt xuống đất, bên tay không bị cắt đang lần theo vết rạch trên ngực mà thọc vào trong, giống như đang tìm một thứ gì đó. Châu Kha Vũ lần đầu tiên cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy thứ mà Lưu Chương lấy ra từ trong ngực.

- Châu Kha Vũ, cậu nói tôi là đứa không tim.

- Nhưng cậu nhìn đi, trái tim tôi tôi cũng móc ra cho cậu rồi. Nhưng tôi không thể cứu vợ con cậu về được. Cậu có muốn biết tại sao không ?

Trước khuôn mặt tái đi của đối phương, Lưu Chương cảm thấy có chút ít hãnh diện, muốn nhoài người về phía trước, trên tay vẫn là thứ đang đập.

- Trừ khi cậu cắt một nửa tinh thạch của trong tim cậu trả tôi, thì tôi mới cứu được họ.

- Nhưng người biết chỉ có tôi thôi, nên vợ con cậu đã định sẵn là phải chết. Nhưng cũng không phải là hết cách.

Bàn tay nhuốm máu giơ lên, đập mạnh thứ trong tay xuống. Hạt sáng màu vàng bay ra khỏi thứ nằm trong bàn tay, hòa vào không khí, chủ nhân của nó thì ngã sấp ra đất, thoi thóp.

- Tôi..cho..cậu..nửa..mạng..này, từ..nay..hết..nợ..nần.

- Tôi..đã..thấy..rồi.

- Những..vì..sao

- Đã..cho..tôi..

- Nay..tôi..hiến..dâng..máu..thịt..này

- Nguyện..quay..về

- Thuở bắt đầu..của..tất cả..nghiệt duyên

- Nguyện giải thoát

Đứa trẻ mang trong mình năng lực của thời gian, nguyện đổi lấy tính mạng để quay về kiếp đầu tiên tương phùng, chấm dứt hàng ngàn năm tra tấn.

Đứa trẻ mang trong mình năng lực của không gian, nguyện dùng thân mình làm lỗ hổng giữa thế giới, gửi kí ức về kiếp đầu tiên trước khi bản thân sa vào cảnh vạn kiếp bất phục.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro