Kẻ ngoài thiên đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Chị hầu ở trong cung ngài ấy đã lâu, kể cho chị em chúng tôi nghe chút chuyện đi.
- Điện hạ đổi tính rồi. Ngài trước đây đối với ai cũng là một bộ dáng hiền hòa, dế gần thế mà quay ngoắt một cái như thành một người khác luôn. Trên người lúc nào cũng có một luồng áp lực tỏa ra đè chúng tôi một đầu, lại càng ngày càng kiệm lời. Mà thay đổi nhiều nhất là ánh mắt, ánh mắt ấy người ta chỉ nhìn thôi đã phải thốt lên thật đúng là con của Đại Vương, cha con đều là cùng một ánh nhìn dọa người đến vậy...
- Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có khi giờ mới là bộ mặt thật của chủ tử nhà cô đấy.
- Nhưng nói gì thì nói ngài cũng không  động gì đến chúng tôi cả...

Póc.. Quả cầu năng lượng trong tay Châu Kha Vũ phát nổ.

- Quả cầu lần này thậm chí còn nhỏ hơn lần trước.
Lưu Chương lúc này đang ngồi đối diện đứng dậy tiến lại gần Kha Vũ.

- Nhóc có điều gì phiền lòng sao, anh thấy em không tập trung như mọi ngày. Vừa nói, bàn tay của Lưu Chương khẽ lướt qua mu bàn tay Kha Vũ, khỏi phải nói cái chạm nhẹ này cũng đủ để trong lòng Kha Vũ bị mèo cào một hồi.

- Cậu chỉ hơn tôi vài tháng tuổi thôi, với cả không phải trước đây cậu nói là muốn xưng bạn bè với tôi à ?

- Nhưng tâm hồn tôi lớn hơn cậu nha, lớn hơn tận ba tuổi đấy.

Kha Vũ thấy người bạn nhỏ không hề biết xấu hổ mà nói lời ba hoa kia liền thấy tâm phiền, muốn quay ra chỗ khác tiếp tục tập luyện. Lưu Chương kịp bắt lấy tay Kha Vũ, kéo lại bắt đối phương nhìn mình.

- Hôm nay cậu thực sự không chú tâm luyện tập, anh có thể hỏi vì sao không ?

- Hôm nay tôi nghe thấy mấy người hầu nói chuyện về cậu, toàn những chuyện không hay.

Kha Vũ quay mặt đi tránh ánh mắt của Lưu Chương, tai có hơi ửng hồng .

Tính cách khác, phong thái khác, duy chỉ có đôi mắt long lanh này là không đổi. Đúng hơn là cảm xúc nơi Lưu Chương đối cậu không đổi

- Em thực sự để ý đến những chuyện vặt vãnh đấy à ?

Lưu Chương một lần nữa lại bước vào tầm mắt Kha Vũ, chân hơi nhón lên choán lấy hết tầm nhìn của đối phương.

- Là em quan tâm anh sao ?

Giọng bỗng nhiên nhẹ xuống, nhẹ như lông vũ quệt qua lòng bàn tay. "Thật ngứa" Kha Vũ thầm nghĩ.

- Tôi không thích kẻ đặt điều thôi. Và đừng gọi tôi là em nữa, cậu không thấy lí do của cậu rất kì cục à.

Kha Vũ ngại ngùng bỏ về trước. Lưu Chương biết cậu ngại cũng không ngại thiên hạ loạn liền đi theo sau trêu chọc một hồi, thẳng đến khi cả hai về cung, thẳng đến khi cả hai đi ngủ mới thôi.

Một trong những sự may mắn hiếm hoi mà Kha Vũ thừa nhận khi làm người hầu cận của Lưu Chương có lẽ là lượng thời gian mà cậu dành ở thư viện. Kể từ khi sau sự kiện lần đấy, số lần cậu và Lưu Chương gặp nhau không còn thường xuyên như trước nữa. Điện hạ vẫn mang cậu đi theo khắp mọi nơi, chỉ trừ những dịp lễ hay hội họp liên quan đến chính trị và nghi thức hoàng tộc. "Để cậu có nhiều thời gian hơn ở thư viện", đó là lí do vụng về mà Lưu Chương nghĩ ra để thuyết phục Kha Vũ, Kha Vũ cũng không ngu để bị lừa bởi lí do trẻ con này nhưng cả hai đều thống nhất không chọc thủng tầng giấy này.

Thời gian được ở bên Lưu Chương ít dần, đổi lại là nguồn kiến thức vô tận cậu học từ thư viện hoàng tộc. Thư viện dường như luôn vắng bóng người mỗi khi cậu đặt chân đến, người thủ thư không chỉ cho cậu vào mà còn nhiệt liệt đề cử những cuốn sách ma thuật cho Kha Vũ. Những kiến thức học ở gia tộc hòa trộn cùng với tri thức cổ xưa của hoàng tộc về các loại phép thuật giúp cậu  đạt được những thành tựu mà nếu là trước đây có mơ cậu cũng không dám mơ đến.

Nhưng chừng này là không đủ, cậu cần nhiều sức mạnh hơn thế.

- Tôi có thể giúp cậu.

Một lần nữa cánh tay của vương tử lại chìa ra với người nô lệ, và không như lần trước nữa, lần này cậu sẽ mạnh mẽ nắm bắt lấy cơ hội, để bản thân có thể mạnh hơn nữa, để một ngày có thể tự tay phá tan xiềng xích trói buộc mình.

Để một ngày có thể đứng ngang hàng với cậu.

Đứng giữa sân đấu, Lưu Chương nghiêng đầu, hướng về phía Kha Vũ cười nói:

- Đánh như thể toàn bộ mạng sống của nhóc phụ thuộc vào trận này nhé.

Cánh tay Lưu Chương giơ lên, một trận pháp mở ra ngay tại nơi Kha Vũ đang đứng.

- Hệ thống!

- Dạ thưa chủ nhân! Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Lưu Chương.

- Mày bảo vệ Kha Vũ. Kế hoạch của chúng ta bắt đầu kết quả từ hôm nay.

Bóng dáng Lưu Chương biến mất khỏi vị trí cậu vẫn đang đứng, thay vào đấy là một tia sáng đang lao cực nhanh về phía Kha Vũ.

Để bảo vệ guồng quay lịch sử, xin lỗi Kha Vũ, tôi phải lợi dụng cậu một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro