Mặt trời và hòn đá cuội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, Lưu Chương sẽ vô tình hoặc hữu ý hỏi về cha mẹ của Kha Vũ. Cậu bé nô lệ tinh ý hiểu được mong muốn của Lưu Chương qua những câu hỏi kia. Khó có thể tưởng tượng được một vị hoàng tử được dung túng hết mực lại chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm yêu thương từ cha mẹ. Lưu Chương cô đơn đến nỗi cậu chỉ mong người khác khoe về cha mẹ, để cậu có thể thầm tưởng tượng ra cha mẹ mình giống vậy. Nhưng thật đáng tiếc người bạn duy nhất Kha Vũ của Lưu Chương không thể giúp đỡ cho mong muốn ấy của điện hạ.

"Cha mẹ cậu trông như thế nào?"
Một bị băm xác còn một bị vứt ra bãi tha ma.
"Cha mẹ cậu có khỏe không?"
Cha bị móc tinh thạch, mẹ bị bệnh nan y chết.
"Cha mẹ cậu làm nghề gì?"
Nô lệ.

Sau nhiều lần tự đưa câu chuyện vào ngõ cụt, Lưu Chương cũng nhận ra và không hỏi về cha mẹ Kha Vũ nữa. Bù lại vị điện hai trẻ tuổi dẫn người hầu của mình đi khắp nơi, từ lớp học võ đến thư pháp, những buổi săn bắn cho đến những buổi lễ. Lưu Chương đi đâu, Kha Vũ theo đấy, giống như hình với bóng, không bao giờ tách nhau quá lâu.

Sự gân bó này làm cho hoàng đế không hài lòng, và Lưu Chương bị giáo huấn, phải chứng kiến Kha Vũ được ban roi vì đánh rơi chiếc chén ngọc. Ai trong điện cũng nhìn thấy cậu bị người ta ngáng chân, nhưng đều thức thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vì chúng biết người trong điện này là thờ chủ nào.

Lúc Kha Vũ được dìu ra khỏi điện đã là chập tối. Suốt chặng đường về cung của điện hạ cậu vẫn luôn gắng gượng sức bản  thân. Chỉ đến khi đã bước qua cửa xung điện hạ và được đặt xuống giường, toàn bộ cơ thể cậu mới buông lỏng và ngất đi. Trước khi tầm nhìn trở nên mờ mịt, ánh mắt cậu vẫn dán trên người vị hoàng tử hiền lành kia, nở một nụ cười mãn nguyện.

Điện hạ, sợ tôi không thể đọc sách cùng người nữa rồi

Cha, mẹ. Một hoàng tộc đang rơi lệ vì con, con nghĩ không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu.

Chuyện bản thân cậu tỉnh lại là một điều khó ngờ, lúc ấy mở mắt ra cậu còn ngỡ bản thân đã đến cõi bên kia. Nhưng  một người nô lệ ở chung với cậu có lòng tốt cho biết cậu đã bất tỉnh bốn ngày bốn đêm.

"Cảm ơn anh. Sẵn tiện anh có biết điện hạ ở đâu không ? Tôi phải trở về phục vụ ngài ấy"

"Ngài ấy đang ở chỗ quốc sư rồi, có lẽ chắc đến tối ngài ấy mới về điện được"

"Sao điện hạ lại ở chỗ quốc sư", Kha Vũ nhíu mày hỏi.

Người nô lệ kia mặt không còn bình thản như lúc ban đầu nữa, Kha Vũ có thể nhìn thấy rõ nét lo sợ xen lẫn hưng phấn trên khuôn mặt anh ta.

"Chuyện này được truyền đi khắp hoàng cung rồi, thực ra tôi không kể cho cậu thì những người khác cũng sẽ nói thôi. Điện hạ nhà chúng ta vốn vẫn luôn chỉ quanh quẩn đọc sách. Thế mà một ngày sau khi cậu ngất đi, điện hạ đã tìm đến Nhị hoàng tử xin luận chiến."

"Ngài ấy làm cái gì cơ?" Kha Vũ bất giác nâng giọng, hai tay vịn lấy thành giường định ngồi dậy, nhưng vết thương bị động mạnh lại rách ra, hại cậu ngã úp xuống giường.

"Cậu cũng thấy lạ đúng không! Nhị hoàng tử lúc đầu nghĩ điện hạ nhà ta nổi ý trẻ con nên gì cũng không để tâm. Nhưng về sau họ đánh nhau kinh khủng đến múc hoàng đế phải thỉnh quốc sư đến khóa phép cả hai vị điện hạ mới ngăn được họ lao tiếp vào nhau."

"Cậu không biết đâu! Trong cung bọn nô tài kia toàn chê cười điện hạ chúng ta suốt ngày đọc sách ngắm sao, chả có khí độ như các hoàng huynh trong cung bọn họ. Thế mà giờ bọn chúng ngậm chặt mồm mà sống hết rồi. Cậu phải thấy ánh mắt khiếp đảm của bọn chúng khi chứng kiến điện hạ ra tay hôm ấy. Ngài ra chiêu nào cũng là sát chiêu, công thủ nhịp nhàng làm Nhị hoàng tử phải đau đầu chống đỡ. Sau đấy Nhị điện hạ định sử dụng sức mạnh của gió cát để áp chế điện hạ của chúng ta thì ngài ấy trực tiếp triệu hoán ra lửa Hồng Nhật luôn. Là Hồng Nhật đấy! Điện hạ vốn không tranh gì với đời, vô tâm với hoàng vị thế mà lại là hậu duệ của Hồng Nhật, chả phải chọc cho các hoàng tử còn lại tức chết sao. Họ diễn tuồng nhiều năm như vậy cuối cùng hoa thơm lại rơi vào nhà chúng ta."

"Vậy phản ứng của đại vương thế nào?" Kha Vũ rõ là đang rất rối.

"Còn thế nào nữa, ngài ấy trực tiếp hôn mê bất tỉnh luôn, điện hạ chúng ta phải đi trực hoàng đế suốt cả ban ngày đấy."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi muốn nghỉ một lát"

"Ừ, vậy tôi về làm việc đây. Mà còn một điều này cậu nên biết này, đấy là mấy hôm vừa rồi đêm nào cậu cũng phát sốt, là điện hạ canh chừng cạnh cậu đấy. Tình cảm cậu với điện hạ thật tốt, chỉ tiếc chúng ta là cái mệnh kia...aiza phủi phui cái mồm bẩn của tôi đi. Cậu hảo hảo dưỡng sức nhé."

Kha Vũ ậm ừ cho qua, rồi nặng nề khép mắt lại, trong đầu chạy qua rất nhiều suy nghĩ.

Tại sao lại ngài ấy lại làm như vậy, tại sao ?

Kẻ kế thừa Mặt Trời

Nô lệ

Phải đến bao giờ tôi mới có thể đứng cạnh cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro