Lon thứ ba☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cùng với Santa từ phòng tập trở về ký túc xá. Vừa mở cửa, vịt nhỏ đã ngã nhoài lên sofa, nhắm mắt lăn lội than vãn.

"Aaa nóng quá, mệt quá!!"

"Mày mà để mồ hôi thấm vào nệm là mài ăn đủ với Momo, đứng lên đi."

"Aiya, không sao không sao. Em cứ nằm vật ở đây đấy, xem em ấy làm gì được em. Hiện tại K đại thiếu gia không muốn di chuyển đâu."

Bình thường trừ bỏ lúc luyện tập, Lưu Chương đặc biệt làm biếng, lười vận động di chuyển. Trong cái thời tiết nóng đến chảy mỡ anh lại càng không có hứng động tay động chân.

"Cái tính thích trêu người của mày rồi sẽ hại ngược lại mày. Đứng lên hộ tao cái, thay đồ rồi mày muốn nằm giữa nhà cũng được."

Santa đưa tay định túm cổ con vịt này đem thẩy trả về phòng. Tay chưa chạm được đến cổ áo Lưu Chương đã bị một bàn tay khác chặn lại. Santa ngước đầu liền bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Ánh mắt trầm trầm ẩn chút sát ý, giống một con sói hoang đang bảo vệ mồi của mình. Santa lập tức rụt tay về.

"Châu Kha Vũ? Em vừa đi tập gym về à?...."

"Vâng..."

"T--thôi AK giao lại cho em, anh đi kiếm Mika nói chuyện."

"Nhà có thằng em giữ của kỹ quá..."

Santa nói xong liền bấm nút chạy biến, khẽ đổ mồ hôi lạnh. Thằng nhóc này mọi khi rất ngoan ngoãn, ai bảo gì cũng vâng dạ nhưng chỉ cần tiếp xúc thân thể gần với Lưu Chương lại y như rằng liền trở thành cún lớn bị giật mất cục xương to, xụ thành một đống không vui.

Lưu Chương = Cục xương = bảo bối = của Châu Kha Vũ.

Cậu cúi xuống áp tay lên má anh, cảm nhận được là ai, cả người Lưu Chương tự động quay ra cọ cọ má vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ.

"Nóng lắm hả anh?"

"Ừa, anh sắp tan chảy ra rồi..."

"Hình như anh Viễn có mua kem để trong tủ lạnh, em lấy cho anh một cây nhé."

"Cảm ơn Kha Vũ~"

"Anh ngồi dậy đi, đợi em chút."

"Okay..."

Người vừa trở lại, Lưu Chương hào hứng đón chờ que kem lạnh để buff máu hồi sinh. Anh quay đầu liền đập vào tầm nhìn là hình thể cường tráng đẹp mắt của Châu Kha Vũ. Do mới từ phòng tập gym về nên trên người cậu chỉ mặc độc một cái áo thun ba lỗ đen, lớp vải mỏng bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào da thịt, lộ ra vùng cơ bụng 6 múi săn chắc quyến rũ.

Lưu Chương nuốt nước miếng ực một cái. Người yêu anh vốn đã sỡ hữu chiều cao lý tưởng, cơ thể lại cân đối đẹp đẽ, ngũ quan hoàn hảo, cả người chỗ nào cũng có thể toát lên khí chất. Châu Kha Vũ đối với anh không phải là một con sói hoang mà chính là sói đầu đàn. Diện mạo hoàn hảo này của anh cũng không phải chưa từng thấy qua, thậm chí còn thấy cái khác bất ngờ hơn nữa cơ.

Bởi vì Châu Kha Vũ thường ngày cũng giống anh yêu thích mặc đồ rộng nên nhìn lại vẫn còn bỡ ngỡ. Lưu Chương ngồi dậy ngẩn người nhìn cậu không rời mắt, trong đầu lại chợt nghĩ ra gì đó lập tức nhìn xuống bụng mình vén áo lên.

"Anh cũng có..."

Phẳng lì.

"Anh không có..."

Lưu Chương xụ mặt, anh ghen tỵ rồi. Môi anh hơi chu ra làu bàu...

"Anh có tập rồi, sẽ sớm lên thôi..."

Châu Kha Vũ nén cười phản ứng của vịt nhỏ nhà cậu quá đáng yêu, vì tính chất công việc nên anh đã ốm đi rất nhiều so với ban đầu lúc vào doanh. Cậu hôn lên bầu má mềm an ủi.

"Đừng lo lắng, anh khỏe mạnh là tốt."

"Kha Vũ em là tuyệt nhất! Không giống Nine với PaiPai."

"Hửm? Sao lại không giống?"

"Nine với PaiPai lớn lên đáng yêu như vậy nhưng cơ tay của 2 người đó có thể kẹp chết người. Anh cũng muốn so với bọn họ, nhưng vừa thấy bụng anh hai đứa liền bò lăn ra cười. Chẳng nể mặt anh chút nào!"

Lưu Chương gãi đầu xìu xuống, nhưng không để ý rằng có người còn đen mặt hơn cả anh.

"AK."

"Gì thế?"

"Anh lại gần đây."

"Em có gì muốn nói à?" Lưu Chương lật đật đứng trước mặt Châu Kha Vũ.

Ánh mắt cậu dán chặt vào vùng cổ trắng nõn không được che chắn vì cái áo nhãn thun. Châu Kha Vũ không nói không rằng, liền giận dữ cắn lên xuống phần xương quai xanh mảnh khảnh. Lưu Chương hét lên một tiếng, hoảng một trận, vừa đẩy cậu vừa cố gắng nhịn đau. Mất một lúc sau khi để lại dấu vết rõ ràng trên người Lưu Chương, Châu Kha Vũ mới hài lòng buông anh ra.

"Để xem anh còn vạch áo cho người ta xem không?"

"Em chiếm hữu quá đó Kha Vũ."

Nghe câu này của Lưu Chương tâm trạng của cậu phút chốc tụt xuống. Không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ luôn mang tham vọng giữ chặt anh ở bên mình, hoàn toàn không vui khi anh tiếp xúc gần với người khác. Và đến hiện tại, Châu Kha Vũ mới để ý rằng Lưu Chương không thích bị kiểm soát, anh là một cơn gió tự do, ngông cuồng trên bầu trời lớn, và đương nhiên sẽ không thích đứng mãi ở bên cạnh cậu. Giọng Châu Kha Vũ nghẹn lại, phiền muộn từ trong đáy mắt.

"Anh... ghét em biểu hiện giống như vậy?"

Lưu Chương nhìn dáng vẻ cún lớn cụp tai đuôi cũng không buồn vẫy nữa, anh phì cười, hình như tên nhóc này hiểu sai ý của anh rồi. Anh đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ, khẽ nhón chân dùng mũi mình cọ lên mũi cậu.

"Anh ghét em làm gì a? Nghe này, Kha Vũ của anh luôn đối xử rất tốt, rất ga lăng với tất cả mọi người. Nhưng với anh em lại muốn độc chiếm hơn một chút, có nghĩa rằng anh cùng mọi người không giống nhau."

Lưu Chương đặt tay lên ngực trái cậu, vẽ trái tim nhỏ.

"Ở đây, Kha Vũ dành cho anh một vị trí ở đây. Anh hy vọng vị trí này của anh sẽ khiến em hạnh phúc."

Tâm Châu Kha Vũ như vừa được ai đốt lửa, mặt mũi nóng phừng phừng. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh không ngừng lẩm nhẩm.

"AK của em, anh của em..."

"Được rồi được rồi, của em tất. Mau mau đưa kem cho anh, chảy ra hết rồi kìa."

Châu Kha Vũ cẩn thận thận bóc kem ra đưa lên miệng vịt nhỏ một que kem vị socola. Đồ ăn đến miệng nên Lưu Chương thuận tiện ăn, liếm từ phần đầu kem rồi ngậm lấy một đoạn kem nhỏ.

"Aaa, buốt quá!" _ Tê hết cả đầu vịt rồi.

Anh để ý đến que kem khác trên tay cậu hình như nó không giống của anh.

"Kha Vũ, kem của em là vị mới hả?"

"Hình như vậy, vỏ ghi là vị coca."

Không khí oi bức khiến que kem nhanh chóng chảy ra, phần kem ngọt rớt lên ngón tay của Kha Vũ. Lưu Chương ngay lập tức chộp lấy tay cậu dơ lên trước mặt dùng lưỡi liếm đi phần kem thừa. Sau đó nhăn mặt, lè lưỡi tỏ ý không hài lòng.

"È, coca rất ngon nhưng sao trở thành kem lại dở quá."

Châu Kha Vũ biết rõ ràng đây không phải đang thử kem mà chính là ghẹo gan cậu. Được, đến cuối ai mới là kẻ ngồi cười, cậu tự trét kem vào đầu ngón tay đưa đến trước mặt anh.

"Vậy ở đây sẽ ngon hơn đấy."

Nhìn ánh mắt Châu Kha Vũ như muốn nuốt luôn anh, Lưu Chương nhận ra mình vừa nghịch dại 6 phần cộng thêm với 4 phần chơi ngu. Anh có 3 bích, chuồn trước đây.

"Anh đột nhiên không muốn ăn kem nữa, pái pai."

Làm gì có chuyện dễ dàng chạy đi như vậy? Châu Kha Vũ một tay liền có thể ôm lấy eo Lưu Chương, kéo anh lại dựa sát vào người mình. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh, vì kem lạnh nên hơi thở cũng lạnh theo. Cơ thể Lưu Chương giống như mèo liếm phải nước đá liền co rúm lại.

"AK Lưu Chương anh gần đây hình như rất thích trò mồi lửa không dập lửa đúng không?"

"Không, không có... Vũ ca, anh sai rồi..."

"Để em dạy anh một khóa phòng cháy chữa cháy."

"Anh không cần!!!"

Câu nói của Santa tức khắc ùa về.

"Cái tính thích trêu người của mày rồi sẽ hại ngược lại mày."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro