Một phần lon thứ 4☕ _ (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira🎐: Hôm nay thiếu tiền nên máy chỉ thả một phần của lon cà phê~.

Ký túc xá tòa B.

"Chà, em không nghĩ là nhiều đến vậy."

"Anh cũng không ngờ."

Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương bất lực nhìn đống thùng chất thành núi ở trước cửa ra vào. Nguyên lai cũng từ một tuần trước trong ngày 11.11 cả nhóm 11 con người xúm lại vào đặt hàng online. Và thật không may thì hàng cũ lẫn hàng mới đều giao đến cùng một ngày.

"Trước mắt thì đem một vài thùng vào trong để lấy chỗ ra vào đã." Lưu Chương ngồi xuống lựa ra một số món hàng để vận chuyển đi.

"Những người khác vẫn chưa về nên chúng ta đem lên giúp họ một vài món được không anh?"

"Cũng được. Để xem... hai món này của Viễn ca, cái này của Tiểu Vũ, Lâm Mặc, Gia Nguyên, Riki- san..."

Sau khi xem xét thì hai người cũng chọn ra được vài món dễ vận chuyển lên trên. Lưu Chương cẩn thận ôm 2 món, ngước lên đã thấy Châu Kha Vũ bê một lúc 4 thùng hàng to đã đi được nửa cầu thang.

"Khoan đã Kha Vũ, em bỏ bớt đi. Bước lên cầu thang rất nguy hiểm."

"Không sao đâu AK, em vẫn ok mà."

Vừa nói xong thì chân cậu bước hụt, cả người ngã về phía sau.

"CHÂU KHA VŨ CẨN THẬN!!!"

Một tiếng "RẦM" lớn vang lên, cậu rơi vào trạng thái mất ý thức.

______

Mi mắt Châu Kha Vũ nặng nề mở ra, cậu lập tức bật dậy liền nhận ra bản thân đang nằm giữa đống thùng giấy các- tông bỏ đi trong một con hẻm nhỏ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vừa lúc nãy bị ngã cầu thang, tỉnh dậy thì đã bị quăng ra ở nơi nào đó không biết.

"Đây là đâu vậy trời?"

"Không lý nào mọi người lại đưa mình ra đây. Lẽ nào... là xuyên không?"

Có xuyên không thật thì Châu Kha Vũ vận khí cũng tốt quá rồi đi. Người ta xuyên không thì làm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, đến lượt cậu xuyên thì trở thành tên vô gia cư. Châu Kha Vũ nhớ rõ ràng mình sống rất tốt cũng không gây nghiệp với ai, sao bây giờ phải ở đây trả nghiệp vậy?

Đang suy nghĩ về tương lai cuộc đời thì cậu nghe thấy tiếng bước chân. Một cậu nhóc xuất hiện chắn trước con hẻm nhỏ, trán cậu nhóc ướt đẫm mồ hôi ôm chiếc balo trước ngực xông đến chỗ Châu Kha Vũ. Tình huống bất ngờ khiến cậu giật mình né ra một bên, cậu nhóc gấp gáp chui vào trong các thùng giấy, cẩn thận kê thùng lên cao để che đi cơ thể bé nhỏ.

Châu Kha Vũ đứng đực mặt ra nhìn một màn này, cậu nhóc để ý đến người đang nhìn chằm chằm vào mình liền chậc một tiếng rồi đưa tay kéo cậu ngồi xuống núp vào trong. Châu Kha Vũ cảm thấy nghi hoặc, lên tiếng hỏi.

"Này nhóc..."

"Xin lỗi, làm ơn đừng lên tiếng."

Cậu nhóc bụp miệng cậu. Thật sự là không hiểu miếng sự tình nào cả, Châu Kha Vũ đành thuận theo cậu nhóc, ngoan ngoãn giữ im lặng. Cậu nghe thấy tiếng bên ngoài một đám người xôn xao, lại nhìn về phía cậu nhóc. Nhìn kỹ mới thấy, gương mặt này hình như có chút quen mắt?

Mất một lúc sau mọi thứ mới yên lặng trở lại, cậu nhóc thở nhẹ ló đầu nhỏ lên quan sát, xác nhận mọi thứ rồi mới đẩy thùng giấy bước ra ngoài. Cậu nhóc đeo balo lên vai, quay lại nghiêm chỉnh cúi đầu với Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Khoan đã!"

"Dạ?"

"Cho anh hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?"

"Là năm 2013?"

Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn. "Ở đây là thành phố nào vậy?"

Cậu nhóc hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời cậu.

"Thành phố Chu Hải, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ạ."

"HẢ?!"

Bỏ mẹ rồi, không phải là xuyên vào thế giới khác, mà trực tiếp xuyên về quá khứ luôn. Nhưng khoan đã, thành phố Chu Hải, năm 2013, cậu nhóc trước mặt... Đôi mắt, bầu má, gương mặt này, còn cả cách nói chuyện đó... Tất cả những thông tin trên gộp lại đều chỉ ra rằng cậu nhóc, chính là Lưu Chương?

Châu Kha Vũ xúc động, đùa gì chứ cậu đang gặp được bản thể của Lưu Chương lúc nhỏ. Thật....

"Đáng yêu quá!!"

Thanh niên 21 tuổi ôm chầm lấy cậu nhóc, nhiệt tình cọ cọ lên bầu má mềm. Châu Kha Vũ thích thú nựng mặt bạn nhỏ này. Lưu Chương cảm thấy khó chịu dùng lực đẩy Châu Kha Vũ ra, kiên định lên tiếng.

"Anh là ai?"

"Chà, nói sao đây nhỉ? Nói cho nhóc nghe một bí mật anh là điệp viên đó nên anh không thể tiết lộ danh tính của anh cho em được đâu."

Nhìn góc độ nào cũng thấy đây là một con người không bình thường.

/Akira🎐: Từ đây sẽ gọi Lưu Chương bằng em./

Em nghe xong liền ném cho cậu cái nhìn khinh thường, do dự không biết nên gọi điện cho cảnh sát hay bệnh viện tâm thần.

"Sao nhóc, lần đầu tiên gặp được điệp viên đẹp trai giống anh đúng không?"

"Lừa đảo."

"Ê hả? Không phải! Hình như nhóc không tin anh là điệp viên, vậy để anh đoán nhé. Nhóc tên là Lưu Chương có phải không?"

"Sao anh biết?"

"Đương nhiên là biết rồi nghề của anh mà."

"Biến thái cuồng theo dõi?" Tiểu Lưu Chương vô thức lùi về phía sau.

"Không phải!!!"

"Tống tiền, bắt cóc trẻ con."

Một lần đem hết tội trạng tội danh ất ơ ở đâu đó giáng hết xuống đầu Châu Kha Vũ. Cậu giữ chặt tay Lưu Chương vội giải thích, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng hét đau đớn của em. Em cắn răng cố gắng vùng ra.

Cậu nhận thấy điểm không đúng lập tức kéo ống tay áo đồng phục của em lên. Trên cánh tay gầy gò nhỏ bé từ trên xuống một lượt không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Một số vết bầm tím, một số vết khác được băng bó tạm bợ, máu vẫn còn thấm qua lớp vải trắng, mùi máu tanh hòa lẫn cùng mùi gậy của thuốc. Hóa ra khi ôm Lưu Chương, em lại nhăn mặt là do cậu vô tình đã chạm vào các trên thương trên người em. Châu Kha Vũ nhất thời ngẩn ra, tim như bị ai bóp chặt, đầy chua xót.

Phải rồi, thời điểm này...chính là cơn ác mộng của Lưu Chương.

Em giật tay trở về, hoảng sợ quay người bỏ chạy. Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo, vốn dĩ với đôi chân dài thì việc đuổi kịp là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng cậu lại cố ý giữ khoảng cách an toàn để Lưu Chương không nhận ra mình ở phía sau. Chạy được một quãng thì dừng lại ở trước cổng trường cấp 2, đến đây thì Châu Kha Vũ lực bất tòng tâm không thể đi theo em vào bên trong.

"Haizz, đứng bên ngoài vậy..."

May mắn rằng trong túi vẫn còn kha khá tiền nên miễn cưỡng vẫn có thể ghé vào quán cafe gần đó ngồi chờ.

______

Lưu Chương chậm chạp bước trên dãy hành lang. Đến một lớp đề biển 7A ở bên ngoài, lại chần chừ mãi không dám động đậy. Em hít sâu một hơi đưa bàn tay đang run rẩy mở cửa.

Không khí lớp học thật quỷ dị, các bạn học đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau, họ hoàn toàn ngó lơ em, coi em trở thành một kẻ vô hình. Lưu Chương cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi của mình, nơi sẽ mang đến cho em rất nhiều "kinh hỷ". Em khựng lại, đồng tử co giãn kịch liệt, đôi vai nhỏ run rẩy lợi hại. Ánh mắt đổ dồn lên chiếc bàn học, một chiếc xô nước đặt ở trên. Bên trong là nước bẩn, từ nước lau sàn và nước lau bảng trộn lẫn vào nhau bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Nếu đơn thuần là xô nước thì chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong đó lại là bộ đồng phục thể dục cùng sách vở bị xé nát. Bây giờ dù có phơi khô chúng cũng không thể dùng được nữa.

Một cậu nhóc dáng người to con ngồi bên cạnh cười khẩy nhìn Lưu Chương, trên bảng tên đề chữ Triệu Bằng. Cậu ta nhìn dáng vẻ thất thần của em lại càng hưng phấn, mở miệng trêu chọc.

"Xin lỗi nhé~ Nhưng hôm nay đến phiên mày trực lại đến trễ. Bọn tao đã trực giúp rồi, nhưng vì không có khăn phải dùng thứ khác để thay thế."

Em từ đầu đến cuối vẫn luôn không ngẩn đầu lên, nghe thấy lời châm chọc cũng chỉ ừm một tiếng xem như đã đáp lại. Phản kháng là vô nghĩa. Lưu Chương nặng nề vác xô nước xuống, khẽ thở dài đến tiết thể dục chắc phải chịu khó nghe mắng rồi.

Bạn học to xác kia không nhận được phản ứng như mong đợi từ em, lập tức nổi giận, cậu ta dùng chân đạp mạnh vào bàn học khiến nó đập vào mạn sườn phải của Lưu Chương, khiến em mất thăng bằng ngã xuống cả xô nước bẩn ụp hết lên người. Bây giờ người em ướt sũng từ đầu đến chân, không còn chỗ nào sạch sẽ. Triệu Bằng vốn muốn bày thêm trò nhưng giáo viên đã vào lớp cậu ta chỉ có thể tạm dừng hoạt động quay về chỗ ngồi. Lão sư đứng trên bục giảng nhìn thấy đống bầy nhầy ở cuối lớp, không hiểu lý lẽ đã quát lên.

"Lưu Chương! Em đang làm cái gì vậy hả?! Nghịch ngợm thế đã đủ chưa?"

Lưu Chương cật lực đỡ hông đau đớn đứng dậy, em hết sức để giải thích với giáo viên rồi, một câu bây giờ nói ra cũng thật khó khăn.

"E--em..."

"Mau dọn dẹp đi, em đang làm cản trở việc học của các bạn khác đấy!"

Em lủi thủi dọn dẹp mọi thứ, một lúc sau quay lại dựng bàn học lên đặt balo ngồi xuống. Lão sư thấy em lại lần nữa cáu gắt.

"Đồ thể dục của em đâu Lưu Chương?! Sao vẫn còn mặc bồ đồ ướt nhẹp đó?"

"Em để quên, em xin lỗi..."

"Xin lỗi, cả ngày chỉ biết xin lỗi. Em không làm được gì khác nữa à. Sao trên đời lại có người thích gây phiền phức như vậy?!"

Lời cuối lão sư cố ý nói lớn để Lưu Chương nghe thấy, em vẫn là không nói gì kiên trì giữ thái độ nhàn nhạt.

Bộ quần áo ngấm nước bẩn bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, khiến da em mẫn cảm ngứa ngáy không ngừng. Lưu Chương cào loạn trên da đến đỏ ửng, cào trúng vào cả những vết thương chưa kịp khép miệng. Đau, vẫn phải cắn răng im lặng. Triệu Bằng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của em, cậu ta ngã người về phía sau nhỏe miệng cười, buông một câu.

"Hôi thối."

🎐🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro