ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hai năm trước, việc cải tạo mọi thứ đã được thực hiện một cách hoành tráng. Hai năm sau ngay cả khóa cửa cũng hoạt động không tốt. Tôi cố gắng đóng chặt cánh cửa lại, nhưng có một số người đến khóa của cũng không làm khó được a. Tóm lại là sợ cái gì thì cái đó đến, ruốt cuộc cũng không tránh khỏi Châu Kha Vũ.
       “Ai da, cậu lên trước đi được không.” Một người cao 1m9 ép lên người thực sự không ổn chút nào , haha nhưng may mắn thay anh chàng này đã kìm chế được xu hướng tiến  tới 2 mét, hai năm nay  không có cao thêm nữa. Nhưng  người vẫn gầy như vậy, có thể sờ thấy được xương cột sống rồi.Tôi từ từ vuốt ve các xương mảnh mai của châu kha vũ, như thể  đang chải lông cho những chú chó dễ thương. Tôi cảm thấy anh ấy thật sự quá gầy rồi, thậm chí còn  gầy hơn cả những nữ diễn viên ngoài kia, tất nghĩ  có thể em ấy sẽ phải  tăng cân trong một số vai diễn trong tương lai … Bất quá  trước khi nghĩ về Châu Kha Vũ, tôi phải quay trở lại cuộc sống béo ú của hiện tại, nơi chứa đầy đường, sắc tố và những chất béo.
      Người trong tay tôi không nói tiếng nào, những sợi tóc mềm mại cọ vào gáy tôi quyện với mùi rượu và mùi nước hoa nhàn nhạt. Chai nước hoa này là quà sinh nhật mà tôi tặng cho Châu Kha Vũ. Em ấy không chỉ thích xịt lên mình mà còn thích cọ vào người tôi. Bởi vì hương thơm sẽ không bị cản trở, dù cách xa nhau như thế nào cũng có thể công khai truyền ra những bí mật ngầm.

      Mọi người nói rằng mùi hương là thứ dễ  gợi nhiều kí ức  nhất, và có vẻ như tôi phải dạo quanh thương hiệu này trong tương lai rồi.Trong bóng tối , tôi chạm vào mắt anh ấy, nâng cằm anh ấy lên, tẩy trang đôi mắt lộng lẫy của anh ấy, đuôi mắt anh ấy thực sự rất tròn và ấm áp, giống như mắt chó. Châu Kha Vũ cũng không kháng cự việc làm này của tôi, tức giận cắn môi, như thể nếu như mở miệng thì nước trong mắt sẽ rơi xuống.

       Tôi cảm thấy thật cảm khái, không biết nên nói câu gì. Chả nhẽ nói sau ngày mai , mọi người sẽ tụ tập thường xuyên , vân vân và mây mây giống như ở bàn ăn vừa rồi.Trước đây, tôi thường chuyển trường đi nơi khác nên thực ra tôi đã quen với những cuộc chia ly như thế này. Tôi sẽ tiếp tục con đường học tập của tôi, em ấy tiếp tục đi con đường diễn viên của mình. Mọi đều có một tương lai tươi sáng. Có thể cà phê tôi mua sau này lại do em làm đại diện đó haha. Tôi đáng nhẽ định nói đùa mấy câu, nhưng lại không mở miệng được.

     Từng chiếc cúc trên quần áo được cởi ra, tôi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon thả được phóng đại bởi ảnh chụp của vô số người hâm mộ. Đôi tay chậm rãi đi tới những vị trí quen thuộc nhưng hình như hôm nay có chút thô bạo. Châu Kha Vũ cúi đầu hôn tôi nhưng đúng hơn là cắn.

     Tôi đau đớn nheo mắt lại, cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng . Tôi đá em ấy một phát và quả thật tôi  không có tâm trạng để làm điều đó bây giờ, thật là một kết thúc tồi tệ, phải không? Nhưng những giọt nước rơi trên vai mát lạnh, chảy vào cổ áo, chảy xuống lồng ngực đang đập, cuối cùng tôi cũng không nhẫn tâm mà từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro