ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen là thứ gì đó rất khó thay đổi, ngay cả khi hôm nay là ngày cuối cùng.Tự động thức dậy vào sáng sớm,  cơ thể  không quá đau vì chúng tôi không làm những bước cuối vì dù sao hôm nay vẫn còn một buổi biểu diễn cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau ngủ 1 giấc. Ngáp một cái thật dài rồi quay đầu nhìn đại soái ca bên cạnh,  nhưng dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể ngăn được mí mắt đang sưng lên như quả óc chó. Tôi cười thầm trong lòng rồi kéo chăn ra đánh thức em ấy dậy.Trước đây sau khi tôi tỉnh dậy việc đầu tiên luôn là đánh thức Châu Kha Vũ, dù sao em ấy cũng là người khó gọi dậy nhất. Tôi đã nói em cứ dọn đến ở với anh, và anh sẽ tống cổ em ra khỏi giường đầu tiên khi anh thức dậy. Tất nhiên trước đây chúng tôi không trắng trợn như vậy nhưng hôm nay tôi quyết định ngang nhiên đi cùng em ấy từ trong phòng với đôi mắt ngái ngủ và đầu tóc rối bù ra ngoài. Dù sao thì cũng là ngày cuối cùng rồi.

    Cả hai đều ăn ý mà không nói chuyện với nhau đến trước khi  buổi biểu diễn kết thúc. Mặc dù yêu đương đã lên án chúng tôi là những thần tượng không đủ tư cách, nhưng vẫn hy vọng sân khấu cuối cùng đạt được hiệu quả tốt nhất. Mưa hoa rải rác, ánh đèn chói lọi, mồ hôi thấm ướt  và tiếng hò reo của fan  khiến tôi cảm thấy thật cuồng nhiệt. Những tình yêu đó dù có cách bao xa cũng toát ra một sức hút khó mà diễn tả được.

   Bắt đầu vào con đường này với một quyết định thăm thú xung quanh, và khi kết thúc, tôi có thể nói vui vẻ  rằng tôi không hề hối tiếc. Chỉ là lúc cuối cùng khi đèn tắt, tôi không nhịn được quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, nếu có điều gì tiếc nuối nhất trên sân khấu, thì chính là chúng tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc với nhau, tôi thực sự muốn rap một bài trên sân khấu với em ấy.

   Nhưng ngay cả từ xa nhìn anh ấy, tôi vẫn rất tán thưởng em ấy. Có những  người sinh ra đã là những viên kim cương rực rỡ, dưới ánh đèn chiếu vào lại càng thêm chói mắt, lộng lẫy. Tôi không hối hận khi xông vào thế giới này, cũng không hối hận khi ra đi để chọn một con đường mong muốn hơn, chỉ là tôi đã từng có thể nắm trong tay viên kim cương sáng chói ấy, nhưng tương lai, em chỉ có thể vượt qua bên cửa sổ lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro