ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản khi kết thúc tất cả  thì đã là nửa đêm rồi, tôi mệt đến mức bệnh  tim tái phát, nhưng não bộ bị kích thích quá mức bởi các loại suy nghĩ khiến tôi không thể ngủ được vì mâu thuẫn.

    Lâm Mặc  gõ cửa hỏi tôi có muốn ăn gì không, em ấy và Trương Gia Nghê đói quá không thể ngủ được. Tôi chỉ cười nhạt rồi xua tay, hãy tha cho tôi đi,  tôi hiện tại  không muốn rời khỏi giường khách sạn một giây nào. Miệng thì nói như vậy nhưng tôi chỉ  lăn lộn vài vòng trên giường rồi vẫn chui ra ngoài hóng gió. Rồi  vô tình gặp một người cũng không ngủ được, đang phì phèo điếu thuốc.

    Như được dạy văn ở trung học, phần cuối của câu chuyện nên lặp lại phần đầu. Trong Chuang, một hôm khi đi lang thang vào đêm khuya một mình, tôi cũng đã  tình cờ gặp Châu Kha Vũ đang ở một góc nhỏ không ai chú ý mà hút thuốc. Lúc đó tôi mới thốt lên rằng, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe em nên hút bớt lại thôi. Khi đó, tôi không quen với Châu Kha Vũ, đối với sự bao đồng của mình tôi cũng không thể lý giải nổi.  Rồi ngại ngùng nhìn em ấy ngồi một mình trong góc, bó hết tay chân mình lại với nhau. Tôi chợt nhận ra rằng đứa trẻ này chỉ mới 18 tuổi. Năm 18 tuổi, ngày nào tôi cũng chìm đắm trong những câu hỏi của bài thi TOEFL SAT, và hỏi mẹ xem trường nào tốt nhất để nộp hồ sơ. Và Châu Kha Vũ , 18 tuổi, ngồi bấp bênh trên vòng xoáy của gia đình, quốc tịch và thứ hạng, nở một nụ cười tươi dưới camera 24/24.

Lúc đó, em ấy  đã dập tắt điếu thuốc với một nụ cười, đứng dậy vỗ vai tôi, nói rằng anh sẽ giữ bí mật cho em đúng không?  Em ấy nói trong hai năm tới, anh trai, hãy giám sát em bỏ thuốc lá.

     Tôi đã nói điều tương tự như vậy. Châu Kha Vũ  nhíu mày phản bác lại:  “Dù sao sau này anh cũng có quản được đâu." Em ấy hít vài hơi sâu, sau đó vì bị sặc mà ho dữ dội , tức giận dập tàn thuốc đi.

Em ấy vò đầu bứt tóc, khàn giọng nói: "Anh còn nhớ câu hỏi của MC tối nay không?"

"Câu hỏi nào cơ?"

"Chính là ..." Em ấy trầm giọng nói, có chút đau khổ, "Anh ta nói sẽ làm gì nếu không phải into1. Nếu có thời gian và không gian song song, bạn muốn làm gì ... "

"Em đã nghĩ rằng nếu anh không đến Chuang, anh sẽ tiếp tục học ở NYU. Nếu em không vào ngành giải trí, có thể em cũng đến Mỹ để học tập."

Em ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời, và rồi không nhịn được mà bật  cười.

"Có lẽ chúng ta sẽ học cùng một trường ... Có thể em sẽ là học đệ của anh. Cả hai chúng ta có thể đăng ký học cùng một môn học , ngồi ghế trước và ghế sau, và em sẽ mượn sách của anh và hỏi anh những câu hỏi mà em không biết." Trước khi thi, chúng ta có thể cùng nhau đi thư viện, nấu ăn cùng nhau trong ký túc xá. Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ đến Quảng trường Thời đại và  đếm ngược đến năm mới ...... "

"Có lẽ chúng ta không chỉ có thể ở bên nhau hai năm, chúng ta có thể lâu hơn, và chúng ta có thể nắm tay nhau dưới ánh nhìn của người khác".

       Em ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi , gió đêm thổi rất lạnh nhưng cư nhiên bàn tay em vẫn ấm như vậy. Mùa đông tôi cứ không thể nào tìm thấy găng tay của mình, vì vậy tôi hay mượn tay em ấy để giữ ấm khi trời lạnh.Tuy nhiên, lúc này người tôi nóng ran, tim đập ầm ầm như sấm, lớn đến mức tôi không nghe rõ được em ấy đang nói cái gì.

  "Nếu có cơ hội nói trước đám đông . Em sẽ nói. Em yêu anh, Lưu Chương. "

  Em ôm chặt tôi như một chú cún lớn, vùi vào trong vòng tay tôi, ủ rũ nói: "Em không chịu nổi, em không muốn chia xa."

  Em ấy luôn luôn như vậy, anh ấy thường giả bộ trầm tĩnh như người lớn, nhưng lúc này anh ấy lại hiện nguyên hình và bắt đầu triển khai.

   Tôi từ từ thoát khỏi em , nhìn lớp trang điểm và mái tóc của em trên sân khấu giờ đang rối tung lên vì gió . Ở đâu giống hoàng tử cao quý được người hâm mộ ca tụng, chỉ thấy giống hoàng tử bé gặp nạn.

   Dẫu vậy tôi vẫn đầu hàng. Giống như trên sân khấu xếp lớp đầu tiên, lần này tôi chủ động khoác vai, kiễng chân lên và nhẹ nhàng chạm vào trán em ấy.

    Em ấy là một tên đại ngốc, lúc đó nói giúp tôi giải tỏa căng thẳng, nhưng cuối cùng lại làm tôi lại càng lo lắng hơn, tim đập nhanh hơn và tôi đã hoàn thành màn biểu diễn một cách chóng mặt.

    Ai da, hồi đi nước ngoài thi diễn giải tôi còn không căng thẳng như vậy.Khoảnh khắc đó, giống như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, vết thương để lại lúc đó không bao giờ lành, ngọt ngào không thể kiềm chế được tuôn ra.

"Không có thế giới song song" Tôi nói,"Trên thế giới này, anh vẫn luôn yêu em."

     Có thể thời gian, tương lai và khoảng cách đều không bằng phẳng, nhưng những dấu vết do mũi tên xuyên tim để lại sẽ xuất hiện lại vào một thời điểm nào đó.

Lần thứ 101 động tâm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro