Ánh dương lụi tàn (X)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương
_______________

Vũ, mình dừng lại được không ?

Chương Chương à
Em yêu anh
Chúng ta kết thúc đi

Lại một lần nữa chia tay, Lưu Chương chợt nhận ra đôi mắt cậu như nối với đại dương vậy, nước cứ thế tuôn ra mặc dù là người tự tay kết thúc mối quan hệ này. Lần này có nhiều lí do để khóc hơn rồi, nên chắc cậu cũng không bị coi là yếu đuối nữa đâu nhỉ ?
Nào là thằng em chết dẫm mượn điện thoại cậu xong để quên ở phòng bố mẹ này, nếu không vì nó chắc bố mẹ không phát hiện ra chuyện cậu và Vũ yêu nhau đâu nhỉ.
Hay là người cha đáng kính lần đầu tiên phát điên đến mức cắm con dao lên bàn học cậu rồi nói "Ngón nào của mày gõ tin nhắn, chìa ra đây".
Đúng ra cậu nên để cha chặt những ngón tay đấy đi, cậu sẽ không phải đâm vào tim Vũ của cậu một dao đau đớn như vậy.

Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ....
Anh thật hèn mọn.
Anh không dám nói anh yêu em trước mặt bố mẹ anh.
Anh rất muốn nói to lên là anh yêu em nhiều lắm rồi lấy tính mạng mình ra đe dọa để bố mẹ anh sợ.
Nhưng khi anh thấy ánh mắt cha nhìn anh, hùng tâm tráng chí của anh chết đi một nửa.
Mẹ nghẹn ngào cố không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt mẹ cố ngăn không rơi ra dập tắt một nửa băn khoăn, không cam lòng còn lại.
Anh thật hèn mọn.
Tuần trước anh mới làm hòa với em xong, còn chưa đưa em đi ăn bánh ở quán ruột em yêu thích.
Anh vẫn nhớ cảm giác bàng hoàng khi ánh mặt trời không còn rực rỡ như ngày anh cướp nụ hôn đầu của em ở phòng nước tầng 1.
Anh còn tự nhủ anh sẽ thắp lại ánh mặt trời ấy.
Kha Vũ...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Châu Kha Vũ
_______________

Lưu Chương...
Ngày em hỏi anh có muốn làm bạn trai em không, anh nói em là ánh mặt trời rực rỡ, và bông hoa nào cũng hướng về ánh mặt trời.
Hôm nay có một bông hoa dập tắt ánh mặt trời ấy đi rồi.
Lưu Chương...
Em ghét anh
Lưu Chương...
Em hận anh
Lưu Chương...

Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro