Mặt trời của anh (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương, em muốn..."

Lời nói còn chưa dứt đầu môi, Lưu Chương đã tiến tới, dán đôi môi mọng đào của mình lên miệng đối phương. Chẳng mất bao lâu để Kha Vũ thích ứng với sự chủ động ngờ nghệch từ người anh khóa trên, và cũng chẳng mất bao lâu để cậu hô biến nụ hôn ngốc nghếch của Lưu Chương thành một nụ hôn kiểu Pháp mẫu mực. Hai tay vòng xuống bế bổng đối phương lên, thuận tiện ép lưng Lưu Chương vào tường. Chuyển biến trong tiết tấu làm Lưu Chương có phần không theo kịp, nhưng trước tình ý dào dạt của Kha Vũ, cậu cũng dũng cảm nghênh chiến như một người chiến binh kiêu hãnh đứng trước hàng ngàn hàng vạn kẻ địch, hô quyết tâm không chết không dừng.
Hô hấp hai người hòa vào nhau, lúc chinh chiến Kha Vũ vẫn kịp lên tiếng xen giữa những tiếng thở trầm đục, "Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Giọng nói lạnh lùng pha chút trầm của tuổi 16, nghe thật khó để kết nối chất giọng này với khuôn mặt đang đỏ ửng lên không biết vì hôn hay vì ngại kia.
Cắn lấy môi dưới của đối phương, đến khi cảm nhận được vị gỉ sét tràn vào miệng mình, Lưu Chương mới hài lòng ngẩng lên nhìn vào cây sào đối diện, "Tuần trước cậu còn than với tôi cậu vẫn là trai tân đấy! Trai tân nào nấu cháo lưỡi thành thục được như này vậy ? Tổng tài trong truyện bước ra hay gì ?"
Không thấy phản hồi của đối phương, Lưu Chương định xỉa thêm mấy câu nữa cho bõ tức thì bên dưới truyền lên một trận kích thích làm cậu tê đi, cả người cong lên vì khoái cảm đánh úp. Chưa kịp thích ứng thì ở yết hầu chợt có cảm giác bị miết, tuy không đau nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu.
"Tổng tài trong truyện còn làm thế này cơ, anh thấy em học có tốt không?" Dứt lời Kha Vũ còn không quên quét lưỡi lên vết cắn vừa rồi, làm Lưu Chương có cảm giác vừa ướt vừa nhột.
"Mẹ nó cậu cầm tinh con chó à? Chiều nay tôi học bà chủ nhiệm đấy" Lưu Chương buông lời trách mắng, nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng cái giọng ông cụ non của anh.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của em đâu". Nói rồi Kha Vũ lại áp lên người Lưu Chương, miệng lưỡi dây dưa một hồi mới tách ra.
"Không đồng ý thì đến chạm tay tôi cũng đừng có mơ chứ đừng nói được tôi chủ động hôn môi." Lưu Chương cười mắng, cả thân lách ra khỏi thế vây công của người kia rồi tiếp đất.
Đáp lại câu trả lời của Lưu Chương là một khối nhiệt nóng bỏng áp lên lưng cậu, còn eo được vòng tay người kia siết chặt. Nhận sức nặng chợt tăng trên vai, tảng băng ngàn năm như Lưu Chương cũng hiếm được 1 lần rung lên khi thanh âm trầm thấp phả vào bên tai.
"Em muốn anh nói ra cơ" Thanh âm lành lạnh của chàng thiếu niên cùng với nhiệt độ ấm nóng từ hơi thở, hai thứ tưởng chừng chả có mỗi liên hệ gì với nhau lại đang cùng nhau gõ vang dội từng tiếng "ding, ding, dang, dang" trong lòng Lưu Chương. Nhiệt độ ấm nóng như sưởi ấm tâm lạnh Lưu Chương, làm người cậu vô thức thả lỏng mà dựa hoàn toàn vào Kha Vũ sau lưng. Bằng tất cả sự thành kính và nghiêm túc, cậu thủ thỉ vào tai người kia, như cái cách mà những đôi yêu nhau thủ thỉ vào tai nhau những lời ngọt ngào.
"Anh là bông hoa kiêu ngạo, đẹp đẽ, cuốn hút nhất khu vườn.
Nhưng bông hoa chỉ hướng về 1 nơi duy nhất, đó là hướng về mặt trời.
Kha Vũ....
Em là mặt trời của anh, chỉ của riêng anh, riêng mình anh."
Lại một lần nữa hôn xuống, lần này là lưu luyến quấn quýt cho đến nửa tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro