Hoàng hôn (VIII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giận nhau được một tháng tròn.

Thật khó để hình dung khi yêu nhau rồi người ta có thể cãi nhau vì việc không chụp cùng một bức ảnh, mà ảnh đôi hai người vốn đã đủ nhiều để chất thành núi, với đủ thể loại tư thế, khung nền, câu chuyện.

Nhưng Lưu Chương và Kha Vũ dù được coi là chín chắn so với bạn cùng lứa thì vẫn còn rất trẻ, và tuổi trẻ ấy mang theo một sự cố chấp nguy hiểm như ngọn lửa của mặt trời. Nếu đứng đủ xa bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, cuốn hút, nhưng nếu bất cẩn hơi lại gần một chút thôi thì bạn sẽ bị bỏng. Và hiển nhiên trong trường hợp này ngọn lửa đã đả thương hai trái tim đang yêu.

Ngày đầu tiên sau cơn cãi vã, Lưu Chương vẫn mua bánh cá cho Kha Vũ như thường lệ, nhưng thay vì ăn hết hai chiếc như mọi ngày thì Vũ gạt tay anh, làm túi bánh rơi xuống đất. Đáp lại hành động đó là sự quay đi của Lưu Chương, bỏ lại phía sau tiếng trầm pha chút giọng mũi "Em không ăn cũng đừng vứt tâm ý của anh vào thùng rác như vậy". Kha Vũ vốn định đưa tay ra kéo anh về, nhưng ma xui quỷ khiến lại giữ chặt tay cậu giữa không trung, làm cho nó vĩnh viễn không tới được đích. Đến lúc Kha Vũ hồi thần lại thì chuông vào lớp đã điểm tiếng thứ ba. Cậu vội nhặt lại túi bánh lên, cố gắng phủi sạch bụi bám trên chiếc bánh, nhưng có làm sao thì vết bẩn kia cũng không biến mất, giống như vết thương cậu gây ra cho người cậu yêu thương vậy. Kha Vũ thầm nghĩ "Bỏ đi" rồi bước vào lớp, một hai giọt nước vẫn còn đậu trên gò má.

Mặt trời trốn đi để trời mưa rồi.

Ngày thứ năm, Kha Vũ tìm thấy Lưu Chương đang đi tiệm net với lũ bạn của anh thay vì ngồi ở thư viện chờ cậu. Với việc ngồi chờ gần hai tiếng ở thư viện, Kha Vũ chọn cách đứng ở một góc chờ Lưu Chương như một phương án giúp tiêu đi tất cả những uất ức khó chịu đang tích tụ trong lòng cậu. Đến khi Lưu Chương bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ngoài cửa quán net, điều đầu tiên anh làm là đảo mắt đi chỗ khác và tiếp tục buôn dưa cùng lũ bạn đang dắt xe ra cổng, lờ đi vành mắt ửng đỏ của cậu thanh niên. Lưu Chương thấy hơi chột dạ, nhưng đã quyết đâm lao là phải theo lao, nên câu quyết tâm làm một thằng tra nam chính hiệu. Lúc vượt qua người kia, cổ tay anh bị một lực kéo lại, ép anh quay lại nhìn người kia.

"Lần sau em sẽ không chờ anh nữa", nói rồi Kha Vũ bỏ đi, đúng hơn là chạy đi, chạy trối chết. Mỗi một giây trôi đi trái tim cậu dường như nặng hơn, làm Vũ có cảm giác như nếu cậu không rời khỏi đây thì cậu rất có thể sẽ chết. Đằng sau vọng lên vài tiếng "Kha Vũ, đứng lại" nhưng cậu biết bây giờ không thể dừng lại, cậu phải chạy đi, chạy thật xa, thật xa khỏi nơi này, xa khỏi Lưu Chương.

Hôm nay mặt trời lại trốn đi để gọi mưa.

Ngày thứ mười lăm, Châu Kha Vũ đã không chủ động đi gặp Lưu Chương được mười ngày lẻ tám tiếng, và Lưu Chương cũng chủ động không gặp cậu từng ấy ngày. Kha Vũ đột nhiên cảm thấy một ngày nhiều thêm mấy tiếng, cậu có thể dành ra thêm thời gian chơi game, hoặc tự học, hoặc đi ra ngoài khuây khỏa.
Nhưng cậu hay hơi game cùng Chương Chương.
Tự học cũng có Chương Chương kèm học.
Ra ngoài cũng có Chương Chương dắt đi bao ăn xiên nướng.

Kha Vũ chợt cảm thấy mấy tiếng dư ra thật vô dụng.

Mặt trời hôm nay không trốn đi gọi mưa nữa, nhưng mặt trời dường như mất đi một phần gì đó rất quen thuộc.

Ngày thứ hai mươi.

Kha Vũ bị Lưu Chương tập kích trên đường về nhà, đúng hơn là bị chặn đường.

"Bây giờ em muốn thế nào?"

"Em tưởng chúng ta đang thi ai không thể sống thiếu người còn lại? Dường như anh vẫn đang làm rất tốt phần thi của mình đấy Lưu đại thiếu, được giải nhất thì nhớ đến Kha Vũ này gánh một nửa quạ tả cho anh đáy nhé."

"Thì ra cái mồm em vẫn độc như thế, xem ra thời gian này em tự do vui vẻ quá nên vứt hết lời tôi ra sau đầu đúng không ?"

"Tuyến nọc của con rắn không phải để chưng, khi bị đe dọa tất nhiên phải nhe nanh múa vuốt rồi"

"Ý em là tôi làm em cảm thấy bị đe dọa?"

"Tôi không cố ý làm em bị..."

"Em chả bị sao hết, cảm ơn anh đã quan tâm. Giờ xin phép em phải về, bố mẹ em đang chờ" một lời cắt ngang những biện hộ chưa kịp thoát đầu môi, Châu Kha Vũ vội rảo bước đi, nháy mắt đã tạo khoảng cách khá lớn với người kia.

Mặt trời hôm nay khuất bóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro