Gửi tới ánh dương (XI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Vũ,

Nếu như lúc đọc được thư này, anh đang ngồi bên cạnh em thì xin chúc mừng, em đã cứu rỗi thành công một linh hồn - dù có thể em không biết, khỏi tay tử thần và đưa người đó về vòng tay yêu thương của Chúa, của nhân loại và của em.

Còn nếu như em đọc được bức thư này khi anh không còn bên em, thì em đã tặng cho anh một ngọn nến hi vọng khi anh cất bước sang thế giới bên kia. Ngọn nến của em sẽ soi sáng đường anh đi, thắp cho anh một chút hi vọng, một chút dũng cảm để anh có thể tiếp tục đi tìm em ở kiếp sau, và yêu em. Đừng đau buồn em nhé, vì khi ra đi anh cảm thấy đời này của anh đã thật hạnh phúc đủ đầy.

Em biết không ?

Lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn của em, anh đã cảm thấy rất kì lạ. Vì trong rất nhiều đứa bè bạn hoặc mối quan hệ xã giao, em là người đầu tiên cho anh cảm giác anh sắp bị đánh chỉ bằng việc nhìn ảnh đại diện của em. Thật sự đấy, cái mặt lạnh như tiền với cái combo đen từ đầu đến chân là style gì vậy em? Nó làm anh liên tưởng đến băng búa liềm trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, hoặc mấy lão mafia trong phim xã hội đen Ý. Lúc đó nếu không phải vì em hỏi anh cô Ny coi thi có gắt gao không thì anh thật không có cách nào bấm phím trả lời em được. Mà nghĩ lại xem haha, chả có đứa quái nào trên đời này lại đi hỏi giáo viên coi thi khi vừa đang học lớp mười cả, vậy mà em lại đi hỏi. Anh không biết động cơ gì của vũ trụ đã thúc đẩy em đi hỏi anh câu đó, nhưng anh cảm ơn nó và đã mang em - vầng thái dương đẹp nhất, đến với anh.

Lần đầu tiên anh gặp mặt em trực tiếp là khoảng nửa tháng sau khi em nhắn tin hỏi anh về giáo viên coi thi nhỉ. Anh còn nhớ lúc đó mình mới thi xong và em hẹn muốn gặp anh để đưa bánh, đại khái là em muốn trả công. Anh cũng không biết tại sao gặp mặt trao bánh lại thành màn khóa môi kiểu Pháp, nhưng lý trí anh chỉ huy rằng anh phải yêu em, mặc kệ trái tim lạnh te không phản ứng kia.

À, có lẽ em cũng biết rồi. Anh bị bệnh. Anh nhớ nó xảy ra hồi lớp một, trong giờ thể dục, một cơn đau đầu chợt đến, chợt đi mang theo hết tất cả cảm xúc của anh. Nó cũng không hẳn là bệnh, vì chả có bác sĩ nào phát hiện ra não anh có vấn đề. Bố mẹ anh còn chọc quê anh là sắp biến thành siêu nhân rồi, anh sẽ biết bay và có thể nhìn xuyên tường. Sau này anh không biết bay, không nhìn được xuyên tường và không có cảm xúc. Còn não anh thì cứ thuận theo trái tim mà sống, trở thành loài sống bản năng, máu lạnh.

Nhưng mà hôn em là lần đầu não anh tự chủ trương chỉ huy, và anh thầm cảm ơn sự phản nghịch của nó khi anh được nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi em. Vị ngọt này lạ lắm, nó như chất kích thích với anh vậy, làm anh không tự chủ được mà hãm sâu vào nó, tình nguyện đắm chìm trong sự ngọt ngào của em. Mà hình như anh cảm thấy một thứ gì đấy là lạ nhen nhóm trong anh.

Anh tra trên mạng thì nó ghi thứ anh đang cảm thấy tên là  hưng phấn.

Vũ, em đã thắp lên cho anh một ngọn nến.

(Còn tiếp...)

______________
Xin chào mọi người! Dự kiến là sau khi hoàn thành nốt bức thư này thì mình sẽ tạm drop truyện để chuyển sang ý tưởng khác, hoặc cũng có thể là tạm dừng toàn bộ để đọc nhiều truyện hơn học cách dùng từ sao cho chuẩn. Tuy mình có kha khá ý tưởng và cũng đã viết draft vài bộ nhưng mình lại mắc vấn đề trong việc triển khai và viết văn, nên mình cảm thấy cần thu thập nhiều kiến thức hơn để có thể viết lời hay ý đẹp tặng các bạn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro