3. Cao Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là gần hai năm ngày mất của Lưu Chương.

"Lưu Chương cũng mất rồi, có một số việc tôi muốn làm rõ", Tào Kỳ siết tay căng thẳng đối mắt Châu Kha Vũ. Rõ ràng người con trai trước mặt điển trai như vậy, giọng nói cũng rất hay nhưng không hiểu vì sao mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, cô đều không tự chủ được chán ghét mà sâu thẩm lại có chút sợ hãi tránh né người này.

"Chị cứ hỏi, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời", Châu Kha Vũ tỏ vẻ lịch thiệp mỉm cười.

Tào Kỳ: "Cậu yêu anh ấy đúng không?"

"Đúng vậy", cậu không ngần ngại thừa nhận, sau đó lại châm chọc nói: "Chẳng phải chị thừa biết rồi còn gì"

Dù đoán được cậu trả lời nhưng Tào Kỳ không nghĩ cậu ta sẽ bình tĩnh thừa nhận.

Tào Kỳ hít một hơi, giọng nói khàn khàn: "Nhưng anh ấy không yêu cậu"

"....", Châu Kha Vũ im lặng một lúc, "Vậy thì sao? Anh ấy mất cũng mất rồi, chị vẫn muốn tranh giành tình cảm với tôi à"

Nhìn sắc mặt khó chịu của Châu Kha Vũ, Tào Kỳ lắc đầu phủ nhận. 

"Tôi muốn biết, ban đầu gia đình anh ấy rất thích tôi nhưng sau đó lại không thích tôi. Có phải là cậu làm hay không?"

Ngón tay cậu gõ gõ lên mặt bàn, "Nếu tôi nói không thì chị có tin không?"

Tào Kỳ chắc nịch: "Không, tôi không tin"

Đáp lại chỉ là tiếng cười nhẹ từ Châu Kha Vũ.

"Câu cuối cùng", ánh mắt Tào Kỳ trở nên sắc bén, "Cái chết của anh ấy, có liên quan đến cậu hay không?"

"Chị có biết chị đang nói cái gì không?", Châu Kha Vũ tức giận đập bàn, thấy nhiều người nhìn về phía bên này, cậu thu hồi cảm xúc nóng giận.

"Cậu phủ nhận quyết liệt như vậy, có phải là đang chột dạ hay không?", Tào Kỳ nhếch miệng.

Châu Kha Vũ như kiềm chế ngọn núi lửa đang phun trào trong người, nếu ánh mắt cậu có thể giết người thì Tào Kỳ đã bị băm thành trăm mảnh.

"Vốn nghe mọi người nói tính cách của chị thất thường, tôi còn không tin, bây giờ nghĩ lại chị không những tính tình mà đầu óc cũng bất thường", cậu nói tiếp, "Anh ấy là tai nạn bất ngờ, cả chị và tôi đều khó chấp nhận được nhưng điều đó không có nghĩa chị có thể tùy tiện gán mác tôi hại anh ấy....tôi...tôi yêu anh ấy như vậy, tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để anh ấy nhìn tôi một cái. Vậy mà, ngay cả câu thật lòng của tôi anh ấy còn chưa kịp nghe thì đã...."

Những câu cuối giọng cậu run run, viền mắt đỏ ủng. Trông vô cùng chật vật tội nghiệp, khiến hai vị cảnh sát đang nấp trong quán nhìn cũng không đành lòng.

Tào Kỳ sớm chán ghét Châu Kha Vũ nên cô sẽ không có cái gì gọi là thương cảm cho cậu ta, đang nói phản bác thì bị cậu ta cắt ngang.

Châu Kha Vũ liếc mắt: "Ngược lại, nếu nói anh ấy bị sát hại thì người tôi nghi ngờ chính là chị"

"Cậu điên à?!", Tào Kỳ trợn mắt.

Nhìn Tào Kỳ bị cậu chọc tức mà đi ra ngoài, Châu Kha Vũ bình tĩnh đeo kính mát lên mắt nhưng dù che giấu cũng không thoát khỏi mắt của hai người cảnh sát. 

Người con trai này đang khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò kia là minh chứng.

"Tôi thấy cô ta đúng là nghi thần nghi quỷ"

Bọn họ cách đây một tuần nhận được báo án về cái chết của Lưu Chương, người báo án là Tào Kỳ. Cô ấy nói bạn trai của cô ấy không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà chính là bị sát hại, sau khi lục lại hồ sơ bọn họ phát hiện vụ án này thật sự chỉ đơn thuần là tai nạn ngoài ý muốn nhưng Tào Kỳ vẫn một mực cho rằng là có người hãm hại, mà người cô ấy chỉ ra là Châu Kha Vũ. Bạn thân của Lưu Chương.

Vốn bọn họ muốn từ chối thì bị cấp trên kéo đến ép buộc họ nhận vụ này, thì ra là nhà Tào Kỳ có quan hệ với tầng cao.

Rõ ràng là tai nạn rõ như ánh mặt trời, lại còn muốn điều tra cái gì?

Băng ghi hình ở ngọn núi kia thấy rõ tình trạng trước khi mất của Lưu Chương, tinh thần phấn chấn, vui vẻ ngắm cảnh rồi dùng điện thoại chụp phong cảnh, sau đó do mải mê chụp hình nên rơi xuống vách núi. 

Mà tại sao Tào Kỳ lại nghi ngờ Châu Kha Vũ? Là bởi vì trước khi mất, Lưu Chương đã ở nhà Châu Kha Vũ một tháng và trong quá trình Lưu Chương ở núi chụp hình từng gọi video call với Châu Kha Vũ nhưng cuộc gọi cũng chỉ được 5 giây.

Cộng tất cả các điều trên và thêm việc Châu Kha Vũ yêu Lưu Chương thì cũng không đủ kết luận Châu Kha Vũ là tình nghi được.

Nếu không phải có quan hệ, bọn họ cũng không rảnh đi đến nơi đây theo dõi đâu.

.....

Cạch,

Châu Kha Vũ bóng dáng nặng nề đi vào nhà, chưa kịp đóng cửa lại thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân đôi bàn tay đó là ai, Châu Kha Vũ không để ý sau người đi vào nhà. Người đàn ông to lớn thân hình đầy mỡ bước vào, rồi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đàn ông nhặt đôi giày  bị Châu Kha Vũ quăng lung tung xếp ngăn xếp lại, sau đó mỉm cười lấy lòng nói: "Vũ à, hôm nay có mệt hay không em?"

Không ai đáp lại gã, mà gã cũng quen rồi. Vũ của gã vẫn như vậy, vẫn lãnh đạm như vậy.

"Anh nấu gì cho em ăn nhé?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhấc mi lên, nghiêng đầu nói: "Tào Kỳ tìm tôi"

Người đàn ông nhíu mày: "Tào Kỳ là ai?", giọng điệu có chút không vui khi nghe tên một người phụ nữ khác từ miệng Vũ của gã.

"Là ai?", Châu Kha Vũ cười gằn, đạp người đàn ông một cái khiến hắn ta ngã nhào xuống đất.

"Là ai thì anh không biết tìm hiểu sao, còn hỏi tôi. Cao Tước đừng nghĩ gần đây tôi dễ dãi với anh thì anh đừng có được nước lấn tới!"

Người đàn ông tên là Cao Tước thấy Châu Kha Vũ không vui lập tức bò đến ôm lấy đôi chân thon dài của cậu, cọ cọ mặt vào chân cậu mà nỉ non: "Anh sai rồi, Vũ là anh sai rồi, em đừng tức giận có được không? Được không em?"

Hèn mọn, đê tiện. Là những từ người Châu Kha Vũ nói về Cao Tước.

Lại lần nữa dùng chân hất gã ra, Châu Kha Vũ nói: "Tào Kỳ là bạn gái của Lưu Chương"

À, thì ra là bạn gái của tên nhạc sĩ kia. Cao Tước nghĩ.

"Cô ta nói tôi là hung thủ hại chết anh Chương...."

Còn chưa nói hết câu, Cao Tước lập tức như nổi điên hét.

"Ả dám! Ả dám nói em như thế, đáng chết, đáng chết, đáng chết...."

Hai chữ đáng chết cứ lặp đi lặp lại trong miệng gã, nhìn thân hình béo ú vì tức giận mà run lên của gã Châu Kha Vũ ghét bỏ đi vào phòng, bỏ mặc gã lên cơn thần kinh của gã.

Kinh tởm.

....

Tào Kỳ bên này cũng không dễ chịu gì, tức tối ngắt điện thoại từ người cậu của mình.

Cậu cô nói vụ án của Lưu Chương sẽ ngừng điều tra vì không đủ chứng cứ, rồi còn khuyên cô nên nghĩ thoáng một chút.

Cô làm sao mà nghĩ thoáng đây, tại sao không một ai tin cô chứ. 

Trực giác cô nói rằng cái tên Châu Kha Vũ kia nhất định có vấn đề, cái chết của Lưu Chương nhất định liên quan đến cậu ta.

Nhất định là vậy!

Cô nhất định phải tìm được chứng cứ của cậu ta.

Hiện tại là nửa đêm, do trên đường không có nhiều xe đi lại cộng thêm tâm trạng không thoải mái nên Tào Kỳ nhấn ga phóng nhanh giải tỏa tâm trạng.

Phía trước có xe chạy ngược chiều, ánh đèn xe đó lóa lên che hết tầm nhìn của cô.

Rầm,

Chiếc xe của Tào Kỳ theo camera ghi lại, sau khi tránh né được chiếc xe kia thì mất thăng bằng mà đâm vào cột điện ven đường.

Santa nghe tin Tào Kỳ gặp tai nạn đã là hai ngày sau, khi đó cậu đang suy nghĩ không biết ăn trưa gì thì được Riki báo tin.

"Không nguy hiểm tính mạng chứ?", Santa hỏi, ngón tay thì lịch sự ra kí hiệu chọn món sườn hầm.

Riki đầu dây bên kia đáp, "Đầu bị chấn thương nhưng không nguy hiểm tính mạng"

Santa không quan tâm lắm mà trả lời, "Vậy thì tốt".

Vốn cậu không thích Tào Kỳ nhưng nể mặt Lưu Chương cậu mới nhẫn nhịn, chỉ là bao giờ anh Chương cũng mất được hai năm rồi, Santa cũng không cần giả vờ giả vịt nữa.

Chọn một góc ít người ngồi xuống, Santa gật đầu chào với mấy sinh viên vẫy tay chào giáo sư của họ, cậu nhấn nút gọi điện cho Châu Kha Vũ. Bất ngờ thay người bắt máy lại là người khác.

Cao Tước hạ thấp giọng nói, "Kha Vũ đang ngủ, có gì liên lạc sau đi", hiển nhiên thái độ thù địch với Santa vẫn có nhưng không dám thể hiện quá nhiều. Lần đó gã tấn công Santa, đã bị Kha Vũ của hắn giận dỗi rất lâu, gã phải làm đủ trò mới khiến em ấy nguôi giận. Vì thế, cho dù gã không thích Santa nhưng cũng không dám manh động.

Khó khăn lắm gã và Kha Vũ mới được như ngày hôm nay, gã tuyệt đối không cho phép chuyện gì xảy ra, dù có là một con kiến.

Lại là gã ta, dạo này Kha Vũ sao lại qua lại với cái gã cuồng theo dõi này chứ. Santa nhíu mày càng sâu, nhìn màn hình điện thoại mà trầm tư.

Kha Vũ....ngày càng kì lạ.

.....

Châu Kha Vũ ôm bó hoa trắng đặt trước mộ Lưu Chương, ánh mắt cậu dừng lại trước gương mặt đang cười pha chút kiêu ngạo tuổi trẻ của Lưu Chương.

"Anh ơi, anh  trách em không?"

Ngón tay thon dài lướt trên tấm hình, sau đó dừng lại trên đôi môi Lưu Chương.

Mưa rồi, mưa ướt đẫm người Châu Kha Vũ nhưng cậu không để ý, cứ ngồi đối mặt với bia mộ Lưu Chương. 

Cao Tước thấy mưa thì liền lập tức chạy ra khỏi xe, cầm theo dù đến, che cho Vũ của gã.

"Năm đó, anh ấy cũng bung dù che cho tôi", Châu Kha Vũ chớp mắt, "Nhưng cũng chỉ một lần đó mà thôi vì sau này khi trời mưa, người anh ấy nhớ đến đầu tiên là Tào Kỳ, người anh ấy sợ mưa ướt cảm lạnh là Tào Kỳ"

Cao Tước yên lặng không đáp.

Châu Kha Vũ khẽ cười, "Mà đúng thôi, Tào Kỳ là người anh ấy yêu còn tôi thì là gì chứ, lần đó chẳng qua cũng chỉ là tình cờ mà thôi"

Tình cờ che dù vì cậu, rõ ràng không có ý gì cả nhưng lại khiến cậu yêu anh.

"Thật thảm hại mà", Châu Kha Vũ đứng lên, thở dài.

"Vũ, em đừng như vậy, người thảm hại là anh", Cao Tước lúc này lại nghiêm túc đến bất ngờ, mà cũng đúng thôi, gã vốn là giám đốc một công ty giải trí lớn kia mà, dưới gã có bao nhiêu kẻ nịnh nọt gã chứ.

Cao Tước: "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ rồi trả lời, "Là ngày anh qua nhà tôi mượn máy sấy tóc sao?"

"Không", gã lắc đầu, gã cũng không hi vọng rằng Vũ của gã có thể nhớ được, "Là lần anh và em cùng thang máy, khi đó anh vào trước em vào sau, em hỏi anh là 'Anh đi tầng mấy?', giọng điệu em, biểu cảm của em khi đó đã khiến anh yêu em. Thật tức cười đúng không, đến nay anh vẫn không hiểu vì sao bản thân lại yêu em"

Gã cũng biết Vũ của gã không yêu gã mà là yêu kẻ tên là Lưu Chương, xét về địa vị tiền tài thì gã cần gì bám đuôi cậu nhưng cố tình gã như con đĩa vừa hèn mọn vừa cố chấp. 

Gã không cần tình yêu của em, càng không dám trông mong nhưng chỉ cần em nhìn gã một cái, gã liền thỏa mãn.

Gã biết em đang lợi dụng gã nhưng vậy thì sao, chỉ cần em muốn, ngay cả tính mạng gã cũng không cần.

Chỉ cần em đừng đẩy gã ra, đừng bốc trần gã, cứ xem gã như ruồi muỗi mà quấn quanh em thôi.

"Ha ha ha, chúng ta đều là kẻ thảm hại", Châu Kha Vũ bước đi, Cao Tước lẵng lặng che dù cho cậu mặc cho toàn thân gã đều bị ướt.

....

Khi Châu Kha Vũ vội vàng chạy về thì Cao Tước đã ở đồn cảnh sát bị tra khảo.

"Anh Tước, anh có chắc lời khai của mình không?", vị cảnh sát lặp lại một lần nữa.

"Tôi chắc", Cao Tước, "Tôi yêu Vũ, tuyệt đối không chịu được cảnh em ấy ngày đêm thương nhớ người khác. Chỉ cần cái tên Lưu Chương kia biến mất, em ấy nhất định sẽ chấp nhận tôi. Anh cảnh sát, anh nói xem tôi nói có đúng không, khà khà chẳng phải bây giờ em ấy đã chấp nhận tôi rồi sao."

Cảnh sát nhíu mày, trong lòng thầm chửi đồ thần kinh.

"Vậy anh làm thế nào giết hại Lưu Chương?"

"Thôi miên, anh cảnh sát không biết đấy thôi, tổ tiên tôi là nhà thôi miên tài ba đấy, việc thôi miên một kẻ yếu ớt như Lưu Chương là quá dễ dàng. Thậm chí lúc hắn ta ngã chết thì tâm trí còn đang nghĩ bản thân dạo quanh vườn hoa nữa kìa", Cao Tước tự hào cười lớn.

"Hoang đường", cảnh sát khác khẽ nói.

Cao Tước ngưng cười, ánh mắt lạnh rét đảo qua tên cảnh sát kia, "Cậu muốn thử không, tôi đảm bảo khiến cậu ra đi trong sung sướng"

Cảnh sát bị Cao Tước nói vậy, có chút sợ hãi.

"Vậy còn Tào Kỳ?"

"À, ả sao? Hừ, là tôi làm đấy, ả dám gặp Vũ của tôi, ả xứng sao?", Cao Tước mất bình tĩnh đập bàn, gào thét.

Lúc này Cao Tước thật sự làm mọi người bất ngờ, rõ ràng phút trước gã còn là vị giám đốc trên thương trường khí chất bất phàm, thế mà giây sau lại như con thú điên loạn cắn loạn khắp nơi.

"Tôi nghi ngờ gã có vấn đề về tâm thần", một cảnh sát bên ngoài buồng quan sát nói.

....

Châu Kha Vũ một tay giữ chiếc điện thoại trong trạm giam, nhìn Cao Tước tinh thần tràn đầy sức sống, không giống một kẻ tội phạm giết người.

"Anh không cần phải làm như thế", lần đầu tiên Châu Kha Vũ dùng thái độ nhẹ nhàng đồi xử với gã.

Cao Tước lập tức cắt ngang: "Anh phải làm như thế thì em mới chịu nhìn đến anh, Vũ, anh không hối hận, vĩnh viễn cũng không. Em không cần khuyên anh, em về đi, không cần cảm thấy có lỗi."

Gã biết bọn cảnh sát vẫn không tin gã giết hại Lưu Chương, bọn họ vẫn đang theo dõi gã, gã sợ Vũ của gã nói gì đó khiến bọn họ nghi ngờ.

Châu Kha Vũ nhìn Cao Tước thật lâu, rồi đứng lên, "Cao Tước, cám ơn anh vì tất cả"

Ngay từ đầu cậu đã lợi dụng gã, gã biết, cậu cũng biết là gã biết.

Cậu không thể cho gã bất cứ điều gì, càng không thể lừa gạt gã, tất cả cậu có thể làm chỉ là lời cám ơn.

"Anh có muốn nghe một lời nói dối không?", cậu xoay người nhìn gã.

Cao Tước vừa kinh ngạc vừa khao khát.

"Em yêu anh, Cao Tước", Châu Kha Vũ mỉm cười.

Cao Tước rơi nước mắt, lời nói dối ngọt ngào.

Santa cùng Riki chờ đợi bên ngoài, thấy cậu ra hai người cũng không hỏi bất cứ điều gì.

Châu Kha Vũ bên trong xe nhìn bầu trời vuột qua.

Cao Tước sẽ không để cậu thú tội, gã tuy hèn mọn với tình yêu của cậu nhưng gã lại là người thông minh, gã đã xóa mọi dấu vết liên quan đến cậu. Châu Kha Vũ mệt mỏi nhắm mắt, cậu từng yêu, cũng từng được yêu nhưng cuối cùng còn lại gì đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro