4. Châu Kha Vũ góc nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn con trai chen chúc trong kí túc xá, ha mẹ cậu sẵn sàng chi tiền mua cho một căn nhà sang trọng, cậu cũng chẳng thích ở cùng kí túc xá cùng cái tên bạn thân Santa, một kẻ cuồng Riki chính hiệu, trong tai cậu sớm đã bị cậu ta lấp đầy bằng những từ ngữ mỹ miều về Riki rồi. 

Có thời gian nhất định phải đi gặp gỡ cái người bẻ cong queo Santa mới được.

Là bạn của Châu Kha Vũ tất nhiên Santa cũng là tên tay chơi chính hiệu, thế mà bây giờ nhìn đi, cậu ta có khác nào cái đuôi của Riki không, lại còn học theo ba mẹ cậu mà phê bình cậu.

Quá đáng mà, bạn bè kiểu gì vậy.

Ngày cậu đi xem căn nhà mới, tình cờ chờ trong thang máy là vị giám đốc công ty giải trí nổi tiếng, vì đứng gần chỗ bấm nút vì thế theo lịch sự mà hỏi "Anh đi tầng mấy?", lúc đó cậu nghe thấy gã ấp úng trả lời gương mặt đỏ ửng, cậu còn nghĩ người này tái phát bệnh tim hay gì thì cửa thang máy đã mở ra ở tầng 7. Gã nhanh chóng chạy ra, như thể phía sau gã là thú dữ ăn thịt người vậy.

Cậu cũng không để tâm cho lắm.

Căn nhà rất vừa ý cậu, thầm nghĩ phải tranh thủ chạy khỏi cái tên cuồng yêu Santa kia.

Hôm đó là ngày mưa lớn, Santa và cậu chỉ còn một chiếc dù nhưng cậu ta nghĩ cũng không nghĩ liền đem dù chạy qua che cho Riki.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Riki, cũng là lần đầu tiên cậu gặp Lưu Chương.

Anh đi bên cạnh Riki.

Tính tình cậu cáu kỉnh, lại vì sắp trễ giờ kí hợp đồng, thắt lại dây giày chuẩn bị xông ra ngoài làn mưa thì chiếc dù định mệnh che cho cậu.

Lần đó tất nhiên cậu đã đến trễ buổi kí hợp đồng nhưng cậu thấy đáng lắm, một lần gặp gỡ, rất đáng giá.

Căn hộ kia cậu không cần đến nữa, cậu tình nguyện ở kí túc với Santa.

Lưu Chương là bạn thân của Riki.

Cậu yêu Lưu Chương, cậu tự tin một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tấm chân tình của cậu.

Chỉ là...

Tại sao lại nhảy ra một thanh mai trúc mã chứ?

Nếu không có cô ta thì có phải cậu còn có hi vọng hay không?

Vô số lần tự nói bản thân rằng từ bỏ đi nhưng cuối cùng lại không nỡ buông tay.

Mỗi lần nghe anh xưng hô chị dâu với cậu, cậu đều ác ý nghĩ, chắc gì anh cùng cô ta sẽ đi đến hết đời chứ.

Ngay cả khi anh cùng cô ta cãi nhau, anh vẫn gọi cô ta là 'chị dâu em', thật nực cười, chị ta không phải chị dâu cậu.

Anh hỏi cậu cách dỗ dành cô ta? Lưu Chương dấu yêu ơi, em còn mong anh cùng cô ta chia tay đây, làm sao có thể bày kế giúp anh được.

Ah, thật tiếc làm sao khi hai người không chia tay.

Tào Kỳ cô ta cố tình bày ra dáng vẻ của người chiến thắng với cậu sao? Ai cho cô ta cái tự tin đó chứ, còn dám kêu cậu tránh xa anh, cô ta là cái thá gì chứ?

Thanh mai trúc mã? Được gia đình anh ấy ủng hộ? 

Cô ta còn nói gì, cái gì mà tình yêu của cô ta cùng anh vững như bàn thạch.

Thật buồn cười.

.....

Chuyện gì cũng không thuận lợi, đồng nghiệp trước mặt cười nói, phía sau nói cậu đi cửa sau mới kí được hợp đồng. Tào Kỳ trong sáng ngoài tối đều khiêu khích cậu, những tấm hình lãng man với anh được cô ta đăng lên mạng xã hội, rõ ràng là muốn cậu thấy. Thật sự phiền phức, tốt nghiệp rồi không còn gặp anh thường xuyên nữa.

Mà cái tên giám đốc kia hình như thích cậu thì phải, gã ta cứ viện đủ lý do để làm phiền cậu. Hết mượn máy sấy, lại nó nhà hết gia vị,....Đồ biến thái!

Đỉnh điểm là gã ta dám đánh Santa!

Còn may là Santa không sao nhưng sao vụ này cậu quyết định chuyển nhà, ở gần kẻ điên khùng như vậy ai mà chịu nổi.

Thế mà gã ta, đường đường là một giám đốc, lại quỳ xuống ôm chân cậu khóc lóc.

Lúc đó, cậu cảm thấy hình như mình phát hiện ra cái gì đó.

Gã tên Cao Tước này hình như có vấn đề về thần kinh.

Nếu cậu lợi dụng gã này....

Cuối cùng cậu không dọn đi nữa.

....

Gần đây cậu thường xuyên đến thăm ba mẹ Lưu Chương, ba mẹ anh thích cậu lắm, họ còn nói đùa rằng cậu còn hiếu thuận hơn anh nữa.

Ngày sinh nhật mẹ anh, Tào Kỳ cũng đến, tại buổi tiệc cô ta không ngần ngại công kích cậu.

Nhìn dấu giày cao gót Tào Kỳ trên đôi giày của cậu, cậu khẽ cười, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. 

Kể từ ngày đó, ba mẹ anh dường như không thích Tào Kỳ nữa. Anh từng tâm sự với cậu rằng không hiểu tại sao lại như vậy, cậu cười nói cậu cũng không biết.

Hình như Tào Kỳ ngày càng điên cuồng thì phải, cô ta quản lý Lưu Chương chặt chẽ đến nổi Riki muốn gặp anh cũng khó khăn.

Đúng là người điên.

Lưu Chương tuy ngây thơ nhưng là người nhạy cảm, cô ta nhất định sẽ mắc sai lầm.

Móc khóa hình con gấu thật đáng xấu xí, chỉ có mình cô ta mới thấy đẹp.

Cậu xê dịch móc khóa, canh góc độ, chụp lại, đăng lên mạng.

Khẽ cười, cô ta nhất định sẽ coi được. Cô ta căm hận cậu nhưng trang mạng xã hội của cậu, cô ta chưa từng bỏ sót thứ gì, cũng chẳng phải yêu thầm hay gì mà cô ta chỉ muốn tìm chuyện xâu xé cậu mà thôi.

Ha ha ha cuối cùng cô ta cũng mắc sai lầm.

Nhìn xem, nhìn xem Lưu Chương anh nhìn xem.

Có phải bây giờ anh hối hận lắm đúng không?

Có phải anh cảm thấy mệt mỏi với cô ta đúng không?

Cậu còn chưa cám ơn Santa đã giúp đỡ.

Cảnh cáo tên Cao Tước phiền phức kia đừng có động đến Lưu Chương, không nghĩ gã đó lại nghe lời cậu như thế. Hoàn toàn biến mất dạng.

Những ngày Lưu Chương ở nhà với cậu là những ngày cậu hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến nổi cậu tình nguyện bỏ tất cả mọi thứ chỉ để ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh.

Nhưng vì sao chứ, vì sao cậu nỗ lực như thế anh vẫn chọn Tào Kỳ thay vì cậu?

Một câu xin lỗi qua màn hình điện thoại anh liền bỏ qua mọi lỗi lầm cho cô ta?

Châu Kha Vũ không muốn kiềm chế nữa, cái gì gọi là mưa dầm thấm đất, cái gì gọi là nhìn người mình hạnh phúc là bản thân mãn nguyện.

Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa.

Ngày đó cậu lần đầu thô bạo đẩy ngã anh xuống nền đất lạnh, trong cơn tức giận cậu xâu xé anh, cậu muốn người dưới thân mình vĩnh viễn giam giữ bên cạnh cậu. Anh cố chống cự nhưng vô ít, sức lực của cậu không phải là thứ anh không thể chống đỡ.

Quần áo bị cậu xé nát, trên khắp người anh bầm tím đủ chỗ.

Đôi mắt vô hồn của anh nhìn cậu khi đó, cậu tuyệt đối bao giờ quên.

'Em yêu anh', cậu hôn lên đôi môi của anh nhưng đổi lại là một cú đấm vào mặt.

Bị cậu dày vò, cú đấm không sức lực kia chẳng khiến cậu đau nhưng trái tim cậu lại run rẩy.

Cao Tước im lặng giúp cậu tìm một biệt thự biệt lập với thế giới để nhốt anh lại.

Nhìn sợi dây xích trên cổ chân anh, cậu đau lòng không thôi nhưng cậu không có ý định thả anh ra. Anh bị cách biệt với thế giới đến phát điên, anh tuyệt vọng van xin cậu, anh chỉ muốn ra ngoài vườn ngắm cây cỏ mà thôi.

Quên mất là anh bị nhốt trong căn phòng kín, ngay cả một ánh sáng cũng không thể lọt vào.

Có lẽ việc nhìn ánh mặt trời cũng là điều xa xỉ với anh.

'Anh có yêu em không?', cậu vuốt gò má hốc hác của anh.

Đáp lại cậu là sự im lặng vô tận.

Khoảnh khắc đó, cậu tỉnh táo vô cùng, trái tim cũng thật tĩnh lặng.

Cao Tước thấy tâm trạng cậu không vui, liền tìm đủ mọi cách làm cậu chú ý, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả chuyện gã từng dùng quy tắc ngầm với ai hay là ông nội gã từng là nhà thôi miên tài ba nhưng vì lòng tham thôi miên một nhà tỷ phú tình nguyện dâng tài sản cho ông nội gã.

Con ngươi Châu Kha Vũ khẽ động, thôi miên?

Cao Tước từng nói rằng, vì cậu gã có thể làm bất cứ chuyện gì, vì cậu gã tức tốc tìm đến ông nội gần đất xa trời của gã mà học cách thôi miên. Gã rất thông minh, học nhanh hiểu nhanh.

'Vũ, xin em đừng hối hận', gã trước khi bước vào căn phòng Lưu Chương đã nói với cậu như thế, gã cầu xin cậu đừng bao giờ hối hận vì cái giá của việc hối hận quá mức đáng sợ.

Cậu khi đó tận mắt nhìn Cao Tước thôi miên anh thế nào, chứng kiến anh bước ra ngoài, cả người anh được ánh nắng ấm áp anh khao khát được cảm nhận ôm lấy nhưng anh không cảm thấy vui mừng vì anh bây giờ khác nào con rối bị giật dây đâu.

Một con rối vô tri vô giác.

Nếu cậu không có được anh, thì ai cũng đừng mong chiếm được anh.

Cuộc gọi rất nhanh được bắt máy, cậu nhìn người con trai mình yêu trong màn hình bừng bừng sức sống nhưng tâm trí lại trống rỗng, cậu khẽ nói, 'Kiếp sau, xin anh đừng vì ai mà che dù nữa'

Vì lòng tốt nhất thời của anh, đã khiến một người bị vực thẳm nuốt chửng sau đó chính bản thân anh cũng rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

....

Được sự chấp thuận ngầm của cậu, Cao Tước ngày càng lấn đến nhưng tuyệt nhiên gã không đi quá giới hạn.

Gã chưa từng đòi hỏi cậu bất cứ điều gì.

Gã đối xử với cậu rất tốt, cậu gần như thấy hình bóng cậu năm đó trong gã.

Gã nói, cậu giống gã, điều là những kẻ cuồng si.

Nhưng cậu biết gã không giống cậu, ít nhất trên tay gã không nhuốm máu người mình yêu.

Cảnh sát không hiểu vì sao lục lại bản án của Lưu Chương, còn từng mời cậu về đồn tra khảo.

Nghĩ cũng biết, nhất định là Tào Kỳ.

Đêm đó, cậu thấy Cao Tước cầm theo chìa khóa xe đi ra ngoài. Cậu cũng lười hỏi gã đi đâu nhưng trong lòng đã sớm có đáp án, cậu không cản gã lại, dù biết rằng chỉ cần cậu nói thì nhất định gã sẽ nghe theo nhưng cậu làm ngơ.

Có lẽ tận sâu trong người Châu Kha Vũ là sự máu lạnh đến kinh người.

Trên tay cậu dù là gián tiếp thì vẫn là máu người nhưng người trả giá lại là Cao Tước.

Trước khi bị bắt, gã đã kịp chuyển giao toàn bộ tài sản qua cho cậu.

Cảnh sát tuy khẳng định là Cao Tước nhưng vẫn một mực nghi ngờ phía sau còn có người nữa. Gã là người có địa vị, đi đến vị trí hôm nay thì sẽ không dễ dàng vì phẫn nộ mà giết Lưu Chương- một người nhạc sĩ ít tiếng tăm.

Cao Tước liền tạo ra một câu chuyện vừa thật vừa giả, biến gã thành kẻ vì yêu mà sinh hận rồi đi sát hại Lưu Chương và ý định tông chết Tào Kỳ, biến cậu thành một người vô tội bị liên can mà thôi.

Gã sớm đã chuẩn bị trước đường thoát thân cho cậu, căn biệt thự biệt lập kia đã bị một ngọn lửa thiêu trụi sạch sẽ, căn hầm bí mật chứa đầy ảnh Lưu Chương mà cậu cất giữ cũng không cánh mà bay.

Ngu ngốc.

Gã đúng là kẻ ngu ngốc nhất mà cậu từng gặp.

.....

Santa đến gặp cậu là sau ngày Cao Tước được bác sĩ nhận định là tâm thần.

'Là cậu đúng không?', Santa hỏi như thế

Cái chết của Lưu Chương là do Châu Kha Vũ sát hại?

Hay là muốn hỏi, việc Cao Tước trước ngày tử hình lại được bác sĩ phán gã là kẻ tâm thần có liên quan đến cậu?

Santa mong chờ, là mong chờ cậu phủ nhận hay là mong cậu thành thật?

Châu Kha Vũ không đáp, cũng không nhìn Santa, ánh mắt cậu vô định nhìn về phía mặt trời đang tỏa ra cái nắng gay gắt kia.

Santa có lẽ cũng nhận được câu trả lời, cậu ta thở dài, bước chân đi ra một cách nặng nề.

Sau đó, cậu không thấy Santa cùng Riki một lần nào nữa, một tin nhắn cũng không.

Nghe nói hai người họ kết hôn rồi, tin tức là do cậu thấy trên trang mạng xã hội hai người đăng lên, trong hình Santa vui vẻ đặt tay lên eo Riki, còn Riki thì mỉm cười hạnh phúc đầu hơi tựa vào vai Santa, khung cảnh phía sau của họ là một bãi biển.

Chúc mừng, cậu nhắn tin vào nhóm chat bốn người mà rất nhiều năm trước bị lãng quên.

Đã xem và không ai trả lời cậu.

Vậy cũng tốt.

Tài sản của Cao Tước cậu quyên góp vào quỹ trẻ em mồ côi, người già neo đơn.

Phân nửa tài sản của cậu chuyển giao cho ba mẹ mình, phần còn lại đưa cho ba mẹ Lưu Chương.

Dự báo thời tiết nói ngày mai là một ngày nắng đẹp.

Cậu quyết định đi leo núi, đứng ngay chỗ Lưu Chương trượt chân xuống, vươn tay lên che đi ánh nắng gay gắt.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoay lưng, nhắm mắt, ngã người gieo mình xuống.

Cậu nghe thấy tiếng hét ai đó vang lên, cậu cảm nhận làn gió như đao kiếm mà cắt ngang thịt khiến cậu đau đớn rơi nước mắt. 

Trong đầu cậu như đoạn phim tua ngược.

Bắt đầu là cảnh Santa bất lực rời đi, 

Tiếp đến là hình ảnh Cao Tước ánh mắt chua xót cầu xin cậu đừng hối hận, 

Là một Lưu Chương tràn đầy sức sống biến thành một Lưu Chương u buồn tủi nhục ngồi trên chiếc giường sợ hãi nhìn cậu, 

Cuối cùng khoảnh khắc dừng lại cái ngày Lưu Chương bung dù che mưa cho cậu.

Kiếp sau, không mong gặp lại anh nữa.

Kiếp sau, bản thân cậu sẽ học cách bung dù che cho bản thân.

Kiếp sau....kiếp sau....kiếp sau xin bản thân đừng làm một người đáng sợ như vậy nữa.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro