00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nộp xong báo cáo nghiên cứu môn cuối cùng trong học kỳ, tôi thở phào nhẹ nhõm quyết định dành cho mình hai ngày nghỉ cuối tuần không động chân động tay vào bài vở và công việc. Đúng lúc đó, Tuệ An gọi điện thoại cho tôi nói rằng sáng ngày kia mình sẽ chuyển nhà.

"Sao em bảo tuần sau mới chuyển đi cơ mà?"

"Em mới có lịch tuần sau đi thực tế mất rồi, nên nếu không chuyển sớm thì lúc về em bị đuổi ra đường mất. Anh, ngày mai anh có rảnh không?"

"Không rảnh."

"Ôi Lưu đại thiếu gia, phải là cho phép em hỏi ngày mai ngài có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của mình mà hạ cố đến thăm em được không ạ?"

"Ai dạy em nói bằng cái giọng đấy thế hả?"

"Đây gọi là kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới, người có tuổi như anh không biết được đâu. Thế mai anh đến sáng hay chiều?"

"Này, anh chưa có nhận lời với em."

"Xem nào, nếu anh đến sớm sớm một chút thì em sẽ mời anh ăn trưa, còn nếu anh đến muộn thì mình gọi lẩu cay về nhà nhé. Mà thôi, buổi trưa ra ngoài ăn đi, cả tuần nay em ở phòng thí nghiệm bức bách muốn chết rồi."

"... thôi được rồi, sáng mai anh sẽ bắt tàu đến sớm. Lo dọn dẹp phòng ốc của em đi đấy."

"Dạ dạ, em nhớ rồi nhớ rồi, vậy chốt thế nha."

Suy nghĩ cao thượng rằng không thể để một người con gái chân yếu tay mềm như Tuệ An một mình khuân khuân vác vác đồ đạc được, vậy nên tối đó tôi thu dọn vài thứ nhét vào balo để hôm sau đến giúp một tay.


Thành phố Tuệ An đang ở cũng là nơi trước đây tôi từng học đại học. Năm 22 tuổi tôi tốt nghiệp rồi qua Mỹ học thạc sĩ, sau đó lại quay trở lại nơi này học nghiên cứu sinh. Chỉ tiếc là khi ấy chưa học xong đã phải bỏ dở.

Hơn hai năm trước tôi đột nhiên đổ bệnh phải thực hiện phẫu thuật gấp, thời gian phục hồi thể chất và trí não cũng được tính bằng tháng bằng năm, thế nên đến bây giờ tôi vẫn phải ngụp lặn trong đống luận văn và báo cáo nghiên cứu dài hơn mười vạn chữ.

Radio trên xe taxi đang phát lại bản tin về việc các nhà nghiên cứu mới khám phá ra ngôi sao trung tâm của Tinh vân Cánh Bướm (*) từ vài năm trước, khiến tôi hơi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian còn là sinh viên của mình. Khi đó, bạn cùng phòng không hiểu tại sao thay vì đến phòng thí nghiệm quan sát mô hình 3D thì tôi lại dành thời gian rảnh rỗi ngồi trên giường chơi lắp ghép.

"Này Lưu Chương, đành rằng hình cậu ghép cũng có liên quan đến ngành học nhưng cậu không thấy việc này rất mất thời gian sao?"

"Đó là do cậu không kiên nhẫn thôi..." - Tôi từ từ ngồi thẳng người lên, đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí, sau đó không nhịn được mà ném cho bạn cùng phòng một nụ cười khiêu khích - "hoặc không đủ nhanh."

"Mẹ kiếp Lưu Chương, có thằng con trai nào lại muốn mình "nhanh" không hả?" - Bạn cùng phòng cười ầm lên lao tới đập vào vai tôi một cái, tôi cũng thuận thế cười theo rồi ngã lăn ra giường.

Tôi không có nhiều ký ức về cậu bạn cùng phòng này lắm ngoại trừ cái tên Trần Minh và vài lần tiếp xúc vụn vặt còn sót lại trong ký ức. Bác sĩ nói tôi đã gần như phục hồi hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật, thế nhưng tôi luôn có cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ trong khoảng một năm đầu khi về nước học nghiên cứu sinh.

Cũng không sao, hẳn đều là những việc không quá quan trọng.

Bộ nhớ của con người là hữu hạn, không giống như vũ trụ mênh mông từ khởi nguồn vẫn luôn lặng thầm ghi nhớ mọi sự kiện từng diễn ra, từ những va chạm của những hạt vật chất li ti đến ánh sáng lụi tàn của những hành tinh dần chìm sâu vào cõi chết.

Mưa rào mùa hạ vừa hiển nhiên vừa bất ngờ không kịp dự đoán. Lúc tôi tới nơi, hành khách rời khỏi ga tàu đều vội vàng vẫy hết những chiếc taxi biển xanh biển vàng gần đó. Tuệ An đã nhắn tin hẹn tôi trước, vậy nên tôi vẫn một mình thong thả đứng trước bậc thềm của cửa ra vào chờ em tới đón.

"Lưu Chương..." - Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, tôi nghe một giọng nữ trong trẻo gọi tên mình.

Tuệ An vội vàng lao đến dưới tán ô màu xanh nhạt, vừa rũ rũ vai áo bị tạt vài giọt nước mưa vừa luôn miệng nói thật may vì nay ra khỏi nhà em vẫn nhớ mang ô.

"Được rồi, để lát anh cầm ô cho, đảm bảo Trương tiểu thư đây sẽ không ướt một đầu ngón tay nào hết."

"Đấy, anh cũng chỉ được cái miệng thôi." - Trương tiểu thư trước mặt tôi nhanh nhẹn đưa tay buộc lại tóc, vẫn không quên nhăn mặt phản bác. Kỳ thực nếu không nói ra, sẽ chẳng ai biết được trông em nhí nhảnh đáng yêu như này lại đang là sinh viên cao học năm nhất ngành Hàng không Vũ trụ.

"Vậy giờ về nhà em trước hay đi ăn trước?"

"Trời không biết khi nào mới tạnh, mình vào trung tâm thương mại bên kia đường ăn trước đi. Nào, hôm nay đại tiểu thư đây mời, anh muốn ăn gì?"

"Lẩu không cay?" - Tôi cũng không khách khí trả lời, đưa tay cầm lấy chiếc ô màu xanh nhạt bung mở về phía trước.

"Chẳng ai ăn lẩu như anh bao giờ cả. Đi, nay mình gọi lẩu hai ngăn."

Và thế là chúng tôi một nam một nữ bám bám víu víu nhau vừa đi vừa chạy về phía trung tâm thương mại, khi vào đến quán lẩu việc đầu tiên là rút giấy ăn lau tóc lau tay. Tuệ An dường như cũng quên mất việc tôi nói sẽ không để em bị ướt, chỉ hắng giọng vừa nháy mắt với tôi vừa hào phóng gọi một ngồi lẩu một ngăn cay một ngăn không cay.

"Dạo này ví tiền của Trương tiểu thư rủng rỉnh vậy sao? Hay là anh không học nữa về nấu cơm cho em nhỉ?"

"Thôi dẹp dẹp, làm như anh chưa trải qua việc vừa nhận học bổng vừa nhận tiền hỗ trợ nghiên cứu sống qua ngày ấy. Mà quên, lúc anh học ở bên kia khéo còn dư dả một năm đi du lịch vài lần ấy chứ."

Tôi vừa nuốt xuống một miếng thịt bò xong thì cũng bật cười, phía đối diện Tuệ An còn đang vừa bĩu môi giải trình vấn đề tài chính của em với tôi vừa "chiến đấu" với đĩa tôm đã lột sạch vỏ.

"Mà lát nữa... ôi chờ em chút, em có điện thoại của Viện trưởng."

Tuệ Anh vừa chạy ra ngoài, tôi cũng buông đũa rồi cầm cốc nước khoáng bên cạnh uống hết một nửa. Vài người quen chung của hai chúng tôi từ ngày trước vẫn bán tính bán nghi rằng tôi và Tuệ An là một đôi, bởi làm gì có trai gái chưa vợ chưa chồng nào cứ mỗi khi gọi nhau là anh anh em em sẵn miệng như thế. Tôi cũng chỉ biết cười xoà, kỳ thực nếu là trong ký ức xưa cũ, tôi chỉ nhớ rằng em là cô bé sinh viên đến thực tập ở viện chúng tôi để phục vụ cho việc làm đề tài nghiên cứu khoa học. Tôi không nhớ chúng tôi đã từng thân thiết như thế nào, nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, ngoại trừ người nhà và một, hai người bạn từ hồi còn học đại học, em là người xuất hiện trong phòng bệnh của tôi nhiều nhất.

Tôi vẫn nhớ dáng người nhỏ gầy của em trong chiếc áo sơ mi đơn giản, trên tay luôn là bó hoa Dạ Không Dã Yên Thảo (**) màu tím biếc.

Em kiên nhẫn cố trụ lại trong cuộc sống hơn hai năm vừa qua của tôi, thế nhưng trong ánh mắt em mỗi lần chúng tôi nhìn nhau chưa bao giờ chứa đựng sự nồng nhiệt rực rỡ giống như nhân tình. Và tôi biết rằng, tình cảm từ phía mình dành cho em cũng không phải tình yêu. Chúng tôi cứ thế mà lặng lẽ coi nhau như anh em một nhà.

"Anhhh..." - Tuệ An hậm hực bước vào rồi tự quăng mình xuống ghế, sau đó chống tay lên bàn thở dài một cái - "Viện trưởng bảo em đến trực ca chiều với tối nay, nên em không ở nhà dọn dẹp cùng anh được rồi."

"Ờ không sao... anh chờ em về rồi mình cùng dọn." - Tôi cố bày ra vẻ thờ ơ để trêu chọc em, ngay sau đó liền nhận lại một ánh mắt dỗi hờn.

"Không được, em về thì không kịp mất. Ở nhà cũng chỉ có hai thứ nhiều nhất cần thu dọn thôi, quần áo và vật dụng cá nhân thì tối về em sẽ sắp xếp, còn lát anh về giúp em xử lý đống sách vở tài liệu trước đi."

Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, tôi nhìn Trương tiểu thư phiền não ngồi trước mặt bèn âm thầm đứng dậy thanh toán, khi xuống dưới lầu cũng chủ động bắt taxi. Trước khi ngồi vào xe em còn quay lại căn dặn tôi lần nữa.

"Học trưởng Lưu, em tin tưởng vào kiến thức của anh, cái nào anh cảm thấy cần thiết thì xếp vào thùng giúp em, còn không thì anh cứ dứt khoát để sang một bên đi. Lần này em nhất định sẽ mang đi quyên góp chứ không thể mất công vận chuyển lỉnh kỉnh rồi lại chất đống ở nhà mới được."

Tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, trong lòng tự hỏi không biết Tuệ An thực sự có bao nhiêu cách để gọi tên tôi.

Tôi cũng không chỉ một lần thắc mắc tại sao em đã sắp bước sang tuổi 24 mà vẫn "một lòng một dạ" với phòng nghiên cứu, với việc nhắn tin kể lể cho tôi những chuyện trên trời dưới đất làm niềm vui mỗi ngày mà không hứng thú với việc yêu đương. Tôi nhớ có một lần mình hỏi rằng con gái học ngành này chỉ đếm trên đầu ngón tay, em đáng lẽ phải được nhiều người theo đuổi lắm chứ. Em chỉ cắn cắn đầu ông hút rồi bâng quơ đáp lại: "vì đã được chứng kiến rồi nên sợ không gặp được người như thế". Lúc đó em nói rất nhỏ, đến giờ tôi vẫn còn không dám chắc những gì mình nghe thấy có thực sự đúng là vậy hay không.

Tôi mở cửa vào nhà Tuệ An, giữa sàn là gần chục thùng các tông lộn xộn, nồi niêu xoong chảo vốn treo trong tủ bếp cũng đã bị em đem hết ra. Tôi cẩn thận lách qua đống đồ ngổn ngang để đi về phía bàn học và tủ sách của em, sau đó thuận tay với chiếc thùng các tông gần nhất lại.

Tài liệu của đám người làm nghiên cứu chúng tôi chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu, tôi còn nghĩ nếu đem những chồng sách dày cộp ở nhà của mình xếp lại khéo diện tích giường ngủ còn có thể nhân đôi.

Theo lời Tuệ An, tôi ngồi bệt hẳn xuống đất phân loại sách vở và tài liệu giúp em. Giáo trình để riêng, sách tham khảo để riêng, tài liệu nghiên cứu để riêng, mô hình và một số dụng cụ cũng để riêng. Khi lật đến vài cái tên quen thuộc tôi còn bất giác bật cười nhớ lại quãng thời gian năm đầu thạc sĩ, đúng là dù khác chuyên ngành hẹp thì vẫn có những nội dung bất di bất dịch mà sinh viên phải nhồi nhét vào đầu.

Khi sắp xếp đến tập ghi chép của em, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhìn không ăn nhập với phần còn lại lắm. Tôi tò mò mở thử trang thứ nhất, liền phát hiện vỏn vẹn hai chữ viết tay.

Lưu Chương.

Tôi không nghĩ Tuệ An còn có người quen nào khác mang tên họ này, thế nhưng tôi cũng không nhớ ra mình đã từng đưa cho em bất cứ tài liệu nào giống như thế.

Tôi vô thức nhíu mày lật đến trang kế tiếp. Những nét chữ bằng mực đen quen thuộc đến nỗi tôi đã ám ảnh mỗi lần phải viết tay tiểu luận kia đang lấp đầy trang giấy.

"Tôi không biết làm như này liệu có giúp ích gì không, thế nhưng bởi không muốn lãng quên bất cứ một chi tiết hay cảm xúc nhỏ nhặt nào, tôi quyết định mình vẫn nên viết ra tất cả mọi thứ.

Vào ngày được dự đoán sẽ xuất hiện mưa sao băng Perseid (***), tôi và Châu Kha Vũ gặp gỡ lần đầu."


______

(*) Tinh vân Cánh Bướm (còn được gọi là Tinh vân Con Bọ hay NGC 6302) là một tinh vân hành tinh hai búp trong chòm sao Scorpius. Cấu trúc trong tinh vân là một trong những cấu trúc phức tạp nhất từng được quan sát thấy trong tinh vân hành tinh. Quang phổ của NGC 6302 cho thấy ngôi sao trung tâm của nó là một trong những ngôi sao nóng nhất trong thiên hà, với nhiệt độ bề mặt vượt quá 250.000 độ C. Ngôi sao trung tâm của Tinh vân Cánh Bướm là một sao lùn trắng mới được phát hiện vào năm 2009.




(**) Night Sky Petunia (Tạm dịch: Dạ Không Dã Yên Thảo) hay còn có tên khác là Galaxy Flower, là loài hoa thuộc chi Dã Yên Thảo. Loài hoa này có cánh hoa lốm đốm trắng giống hệt như sao trời trong đêm, cũng giống như chứa đựng vẻ đẹp của cả dải thiên hà.




(***) Perseid là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm, thường xảy ra vào khoảng trung tuần tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro