01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày được dự đoán sẽ xuất hiện mưa sao băng Perseid, tôi và Châu Kha Vũ gặp gỡ lần đầu.



Tôi đang là nghiên cứu sinh năm nhất của Đại học Hàng không Vũ trụ, em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp song bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga.

Trước buổi hội thảo chuyên ngành, em được nhân viên công tác giới thiệu với nhóm chúng tôi, khi ấy tôi còn đang bận rộn chỉnh sửa lại bản nháp bài phát biểu sắp tới mà không buồn ngẩng mặt. Cho đến khi giọng em cất lên, trong khoảnh khắc tôi thấy mình như bị hút sâu vào hố đen giả tưởng mà chúng tôi vẫn thường quan sát mô hình 3D ở phòng thí nghiệm.

"Xin chào mọi người, em là Châu Kha Vũ, hiện tại là thực tập sinh phụ trách biên phiên dịch cho viện nghiên cứu, rất mong được chỉ bảo và giúp đỡ ạ."

Cả đám nghiên cứu sinh phòng chúng tôi lúc ấy toàn là con trai, ấy thế mà khi thấy Châu Kha Vũ cũng có người phải khẽ xuýt xoa.

"Này Lưu Chương, vậy là từ giờ cậu mất mất danh hiệu người đẹp trai nhất viện chúng ta rồi."

Tôi thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ ban nãy mà ngẩng mặt lên, tóc mái hơi dài chạm vào mi mắt khiến tôi theo phản xạ chớp mạnh một cái.

Tôi vốn chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình mặc dù đây không phải là thứ tôi đặt quá nhiều sự quan tâm, nhưng khi thấy Châu Kha Vũ, tôi buộc phải thừa nhận em đây chính là "hạc giữa bầy gà". Mà tôi thì sao chứ? Thôi thì cứ coi như tôi là một chú vịt nhỏ lạc lẫn vào đây đi, nói chung là cũng chẳng thể so sánh với em được.

Em đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, nở nụ cười nhẹ khiến bừng sáng gương mặt mà vũ trụ đã phải dành cả triệu năm mới có thể ưu ái sáng tạo nên, sau đó gật đầu chào tôi.

"Học trưởng Lưu, rất vui được gặp anh."

"Nhưng chúng ta không có học chung." - Tôi nhớ khi đó mình đã ngốc nghếch nói câu đầu tiên như thế.

"Không sao," - Nhưng em cũng chẳng ngại ngùng, chỉ nâng khoé môi làm nụ cười càng thêm rạng rỡ - "từ giờ em có thể bắt đầu học hỏi từ anh."

Cứ thế, chào đón em đảm nhiệm vị trí công việc mới là một buổi hội thảo đột xuất chỉ được chuẩn bị vỏn vẹn trong hai ngày, còn chào đón em đến với cuộc đời tôi là tiếng những hành tinh va chạm đến mức muốn nổ tung vang lên trong lồng ngực trái.





Mười hai giờ là giờ nghỉ trưa của phòng nghiên cứu, thông thường vì đều quá lười biếng và mỏi mệt, mấy người chúng tôi sẽ thi đọc số pi để quyết định xem ai phải chạy xuống mua cơm. Bình thường tôi chưa bao giờ thua trò này cả, chỉ có một vài lần Trần Minh tìm cách phá rối mới làm tôi miễn cưỡng phải rút ví đứng lên. Thế nhưng hôm nay, đầu óc tôi đang bị việc tổng hợp báo cáo cuối tháng làm cho loạn trí, chính tôi cũng không thể tin mình chỉ đọc được đến chữ số thứ mười ba.

"Được rồi được rồi, hôm nay đến lượt Lưu Chương, mọi người muốn ăn gì nào?" - Trần Minh vỗ tay đứng dậy, đắc ý nhìn tôi.

"Cơm thịt bò xào."

"Mỳ trộn hải sản."

"Cơm chiên thập cẩm."

"..."

Sao mấy người không nghỉ học mở quán ăn luôn đi?

Tôi cũng không buồn đôi co thêm nữa bèn đứng dậy rút ví trong túi áo khoác, khi đi đến cửa thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang định bước vào.

"A... em xin lỗi." - Mũi giày chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, Châu Kha Vũ vội vàng rụt chân trở lại.

"Không sao không sao, là do anh đi nhanh." - Tôi đáp lại em rồi như nhớ ra gì đó mà hỏi thêm một câu - "Em đã ăn trưa chưa?"

"Dạ chưa, em định vào hỏi mọi người xem có muốn cùng xuống canteen không."

"Thôi mấy người đó đang bắt anh xuống tầng mua cơm đây này, em muốn ăn gì thì để anh mua luôn cho."

"Chờ em một chút." - Châu Kha Vũ lách qua tôi chạy vào rót nước uống, sau đó chào những người có mặt trong phòng rồi trở ra - "Đi, em đi cùng anh."

Trên giấy tờ, tên Châu Kha Vũ nằm trong danh sách phòng chúng tôi, thế nhưng vì đặc thù công việc và vì mục tiêu "tinh giảm cán bộ nhân viên" của viện, em thi thoảng vẫn phải chạy tới chạy lui đi dự hội thảo cùng các giáo sư hay đi hỗ trợ dịch và sắp xếp tài liệu cho phòng Hành chính. Thành ra cũng có những buổi, những ngày tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Đã hơn hai tuần trôi qua, cơ bản Châu Kha Vũ cũng đã làm quen được với hầu hết mọi người. Em vừa đẹp trai vừa sáng dạ, lại chăm chỉ ngoan ngoãn, khiến mấy chị gái ở phòng Hành chính Nhân sự cũng ước gì mình có được một đứa em trai như em.

Còn tôi, tôi nghĩ mình có cảm tình với Châu Kha Vũ, thế nhưng bởi vì chúng tôi vẫn chưa có cơ hội được tiếp xúc riêng, tôi không muốn mình vội có nhận định nào quá sâu sắc về em.

Chúng tôi đi song song đến quán cơm cách phòng thí nghiệm khoảng 500m, Châu Kha Vũ còn nhường tôi đi vào phía bên trong. Khi tôi nói đâu cần thiết phải làm thế, em chỉ nhẹ nhàng bảo em cao hơn tôi, coi như em bước ở phía ngoài che nắng.

Lúc đó tôi nhớ mình còn huých nhẹ vào tay em một cái, nói gì mà anh đây cũng cao tận một mét tám mươi hai chứ chẳng ít ỏi gì đâu (mặc dù tôi thừa biết mình đứng với em vẫn trông như đứa trẻ cấp hai vừa được bố đón ở cổng trường).

Tôi hỏi em tại sao lại lựa chọn đến đây thực tập, thông thường sinh viên ngành ngôn ngữ các em trông có vẻ không thích mấy thứ khô khan như vật lý và vũ trụ hàng không.

"Bởi vì thật ra vũ trụ cũng vô cùng lãng mạn chăng?" - Châu Kha Vũ quay sang nhìn tôi - "Em đoán thế."

"À, vẫn là thanh niên mới lớn mà nhỉ? " - Tôi nói đùa lại một câu, cũng không bác bỏ ý tưởng độc đáo này của em.

Tôi nghĩ có lẽ mình hiểu ý Châu Kha Vũ. Khi còn là sinh viên đại học, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu Tinh vân. Tôi thực sự tò mò với những đám mây là hỗn hợp của bụi, khí heli, khí hydro và khí plasma này. Khoa học cũng chỉ ra sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà Mặt Trời và những hành tinh khác được hình thành, tôi tự hỏi rốt cuộc thì nguồn năng lượng khổng lồ nào đang tồn tại trong những mảng màu rực rỡ được phối ngẫu vô cùng hài hoà giữa vụ trụ bao la.

Đối với đám sinh viên khoa học chúng tôi, liên tưởng vật chất với sự lãng mạn thật chẳng có chút liên quan. Thế nhưng nếu Châu Kha Vũ cho rằng điều này giống như đặt một đoá hoa hồng vào đêm đen tối mịt, tôi cũng sẽ gật đầu với suy nghĩ của em.

Bởi có lẽ, vũ trụ này mênh mông đến vậy, những gì con người khám phá ra được hoạ hoằn lắm mới chỉ như nhặt một hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

"Vậy còn anh, sao anh lại chọn theo đuổi ngành này?" - Sau vài giây im lặng, Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi lại tôi.

"Anh ấy à, anh chỉ muốn được khám phá những thứ không có hồi kết thôi, mà quan trọng hơn là... e hèm..." - Tôi vờ hắng giọng, sau đó khẽ liếc sang em - "Tôi muốn tìm ra xem sự lãng mạn ẩn chứa trong vũ trụ rộng lớn mà ngài Châu nói đây rốt cuộc là như thế nào."

Châu Kha Vũ đang đi cạnh tôi cũng phải dừng lại bật cười. Tôi thấy ánh mặt trời chiếu xuống nhảy nhót trên chiếc kính gọng vàng, và trên cả khoé mắt em cong cong như vầng trăng lưỡi liềm mới nhú.

Tôi cũng dừng lại, đưa tay khẽ đẩy vai em.

"Châu Kha Vũ, thả lỏng một chút."

Phải, khi tôi nhìn Châu Kha Vũ, tôi cho rằng em đang hơi khắt khe với chính bản thân mình. Em cố gắng, em chăm chỉ, và chắc em còn bận lo trước nghĩ sau. Thế nhưng em cũng mới chỉ bước sang tuổi 22, tôi hy vọng trong ánh mắt em bầu trời có thể trong xanh và rộng lớn nhiều hơn thế.

Châu Kha Vũ nhìn lại tôi, rồi khẽ gật đầu.

Thì ra quãng đường gần 500m từ phòng nghiên cứu đến quán cơm cũng không quá xa, và quãng thời gian gần mười lăm phút đợi chờ cũng không lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro