02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng thí nghiệm và thậm chí cả các phòng làm việc khác trong viện đều biết tôi là cựu du học sinh, vậy nên tôi không thể giống một số đồng nghiệp chọn cách tiếp xúc với Châu Kha Vũ qua việc nhờ giúp đỡ đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Thi thoảng thấy em có vẻ nhàn rỗi ngồi một mình, tôi chỉ biết cố ý kiếm vài tin tức tiếng Nga rồi hướng về phía em vẫy vẫy tay.

"Hội nghị Hợp tác và Phát triển Kỹ thuật Hàng không Không quân? Em tưởng chuyên ngành hẹp của anh không phải cái này?"

"À thì..." - Tôi bỗng ngẩn người ra, không hiểu sao mỗi khi trò chuyện với Châu Kha Vũ thì bộ xử lý dữ liệu trong não tôi đều hoạt động không mấy trơn tru - "anh định đọc chơi thôi."

"Nhưng mai anh phải nộp báo cáo cho Viện trưởng rồi mà, sao tự nhiên lại rảnh rỗi thế?" - Châu Kha Vũ hình như cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không phải, nhưng em vẫn kiên nhẫn nửa thăm dò nửa trêu chọc lại tôi.

"Ừm thì là anh... mà thôi, anh chỉ muốn bắt chuyện với em thôi được chưa? Thấy em ngồi một mình nên anh mới có lòng tốt gọi em qua đây đấy."

Tôi cũng chẳng buồn ấp úng nữa liền xua xua tay tỏ ý không muốn quan tâm em. Mà em thấy thế cũng chỉ bật cười, thuận tay kéo ghế nhích lại gần tôi.

"Có muốn học thử tiếng Nga không?"

Tôi vốn định nói "không muốn", thế nhưng khi quay sang nhìn Châu Kha Vũ, tôi lại đổi thành một câu hỏi chẳng mấy liên quan.

"Sao lại chọn học tiếng Nga?"

"À thì... nếu nói là học một ngoại ngữ dễ quá nên em chọn bừa thêm một cái nữa thì anh có tin không?"

Tôi nhìn Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, trông em lúc này giống hệt một chú cún Husky cỡ bự đang chờ được ngợi khen.

"Tin em một nửa đấy."

"Haa thật ra thì trước đây em học trường quốc tế nên tiếng Anh không phải vấn đề lắm, còn thì lúc đăng ký chuyên ngành hai đúng là em nhắm mắt chọn bừa thật."

Tôi vừa cười vừa lắc lắc đầu, hỏi đùa em sao quyết định quan trọng trong cuộc đời lại tuỳ ý như thế. Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ nghĩ rằng tôi đang thực sự nghiêm túc, em nhanh chóng thu lại nụ cười vừa xong, tư thế ngồi cũng ngay ngắn hơn vài phần.

"Ừm... em chỉ nghĩ là nếu muốn tìm hiểu thêm về khoa học công nghệ thì tiếng Nga cũng rất tốt, mà có thêm lợi thế này chẳng phải em mới được nhận vào đây sao?"

Châu Kha Vũ nhìn tôi, còn tôi chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Đứa trẻ ngốc nghếch, tôi nào có gì muốn trách móc em đâu.

"Ừ... khi nào có thời gian anh cũng muốn học thử vài chữ xem sao."


Đến thời điểm này, tôi cho rằng mối quan hệ của tôi và Châu Kha Vũ cũng được coi là tốt đẹp. Em có vẻ thả lỏng hơn nhiều mỗi lần trò chuyện cùng tôi, trong lòng tôi cũng dần dần coi em như em trai nhỏ trong nhà.

Tôi bỗng hiểu nỗi lòng của các chị gái phòng Hành chính Nhân sự, trần đời ai mà lại không muốn có một đứa em vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan như Châu Kha Vũ?

Hôm nay là ngày nghỉ, mới sáng sớm tôi đã nghe tiếng Trần Minh lạch cạch xỏ giày đi chạy bộ, tuần vừa rồi hết phải lên trường thỉnh giảng đỡ Viện trưởng rồi lại vùi đầu làm báo cáo khiến tôi hiện tại chỉ muốn lười biếng ngủ bù. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những người vừa có thể hoàn thành công việc chuyên môn vừa sắp xếp được thời gian rèn luyện thân thể, thậm chí là kết bạn hẹn hò như Trần Minh. Ừm, nói ra thì hơi ngại một chút, thế nhưng tôi đã sống gần 25 năm trên đời mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Hồi tôi còn học trung học và đại học cũng đã được một vài bạn nữ tỏ tình, thế nhưng tôi luôn thấy bản thân đối với chuyện yêu đương thật sự không phù hợp lắm, đến giờ tôi cũng chỉ muốn hoàn thành cho xong chương trình học một cách thuận lợi mà thôi.

Lúc Trần Minh chạy bộ về thì tôi đang ngồi trên giường mải mê ghép hình. Cậu ấy cởi áo ba lỗ ném vào phòng tắm xong thì quay sang ngó nghiêng nhìn tôi.

"Này Lưu Chương, đành rằng hình cậu ghép cũng có liên quan đến ngành học nhưng cậu không thấy việc này rất mất thời gian sao?"

"Đó là do cậu không kiên nhẫn thôi..." - Tôi từ từ ngồi thẳng người lên, đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí, sau đó không nhịn được mà ném cho bạn cùng phòng một nụ cười khiêu khích - "hoặc không đủ nhanh."

"Mẹ kiếp Lưu Chương, có thằng con trai nào lại muốn mình "nhanh" không hả?" - Bạn cùng phòng cười ầm lên lao tới đập vào vai tôi một cái, tôi cũng thuận thế cười theo rồi ngã lăn ra giường.

Tôi quay đầu nhìn tác phẩm "Tinh vân Hoa Hồng" vừa được mình hoàn thiện, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái. Có lẽ Châu Kha Vũ thực sự nói đúng, hoa hồng nở rộ giữa không gian tăm tối chẳng phải cũng vô cùng lãng mạn sao?

Trần Minh vừa đóng cửa vào nhà tắm, tôi liền chống tay ngồi dậy. Bỗng dưng một cơn đau đầu ập tới làm tôi suýt ngã ngửa lại xuống giường, lồng ngực cũng theo đó mà như bị kéo căng ra. Tôi vội vàng nhắm mắt trấn tĩnh lại, cũng cố gắng giữ nhịp thở của mình đều đặn hơn.

Gần nửa phút trôi qua, cơn đau đầu thuyên giảm thế nhưng cổ họng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy. Tôi bụm miệng ho khan vài cái, cũng đưa tay vuốt nhẹ ngực mình giống như trên báo chí và ti vi vẫn thường hay chỉ dẫn. Sau một hồi, cơ thể cũng dần ổn định, tôi uể oải bò xuống giường đi lấy nước uống cho xuôi.

Trần Minh chỉ vào phòng tắm dội nước cho hết mồ hôi nên cũng nhanh chóng trở ra. Cậu ấy vừa tiến lại phía giữa phòng thì hơi nhíu mày hít hà xung quanh, sau đó quay sang hỏi tôi.

"Cậu xịt nước hoa đấy à?"

Tôi chưa kịp nuốt xuống ngụm nước vừa uống liền chỉ biết nhún vai lắc lắc đầu.

"Lạ nhỉ, tự nhiên phòng mình như có mùi hoa hồng ấy, tối qua tôi vừa mua tặng bạn gái một bó nên giờ mũi vẫn còn quen mùi đây."

Tôi nghe Trần Minh nói xong cũng rướn người ngửi thử xung quanh, thế nhưng ngoại trừ bầu không khí thân thuộc đến mức không có gì đặc biệt thì tôi chẳng nhận ra điều gì khác lạ nữa.

Lúc đó, tôi không nghĩ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của tất cả những ngọt ngào và cả đau khổ về sau. Hoa hồng đối với tôi khi ấy chỉ là đám bụi mây được hình thành từ vật chất vô tri ngoài vũ trụ, và Châu Kha Vũ cũng chỉ giống như một cậu em trai cần được chiếu cố và chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro