03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 10 là sinh nhật Trần Minh, cậu ấy trước đó mấy ngày đã hào phóng rủ rê cả phòng chúng tôi tới nhà hàng dùng bữa. Có người còn nhân tiện trêu cậu ấy một câu rằng thế còn bạn gái thì tính sao.

"Bạn gái là bạn gái, anh em là anh em chứ. Chúng ta đi ăn xong rồi tôi đi hẹn hò, thế là thuận cả đôi đường, chỉ là đành phải để Lưu thiếu gia đây thiệt thòi ở một mình đêm hôm đó nha."

"Ái chà... Lưu Chương lại chẳng muốn cậu đi luôn ấy chứ." - Mấy đồng nghiệp khác thấy Trần Minh giả bộ đau lòng vỗ vỗ vai tôi thì ồn ào lên tiếng phản bác thay, tôi cũng bày ra vẻ mặt "tránh xa một chút" mà nhìn lại cậu ấy.

"À mà... còn Châu Kha Vũ?"

"Gọi đi cùng đi, à mà nay thằng nhóc đó phải theo thầy Vương sang thư viện rồi hả?" - Trần Minh vừa hỏi vừa dáo dác nhìn quanh cả phòng thí nghiệm - "Vậy giao nhiệm vụ cho Lưu Chương mời Châu Kha Vũ đi ăn cùng mọi người nhé, mai tôi phải tới phòng Thiết bị xin lại danh sách tổng hợp dụng cụ thí nghiệm mua đợt đầu năm nên sợ quên mất."

"Này sao lại là tôi?" - Tôi nghĩ mình biết câu trả lời, thế nhưng việc hỏi lại có vẻ như vẫn đúng quy trình hơn.

"Thì hai người thân với nhau nhất rồi còn gì nữa, dạo này Châu Kha Vũ cứ đến đây là một câu Lưu Chương hai câu cũng Lưu Chương."

Tôi cười thầm trong lòng, thế nhưng bên ngoài chỉ khẽ nhún vai.

Thì ra mọi người cũng cho rằng tôi và Châu Kha Vũ quả thực ngày càng trở nên thân thiết.


Có một điều quên chưa nói, dạo này Trần Minh liên tục hỏi tôi có đổi nước xả vải hay đặt túi thơm trong tủ quần áo hay không, việc này khiến tôi bắt đầu hoài nghi khứu giác của mình có vấn đề. Quả thực bầu không khí trong phòng luôn được tôi giữ cho tương đối sạch sẽ, thế nhưng tự bản thân tôi lại không nhận ra có bất cứ mùi gì khác lạ.

Cho đến một hôm, khi đang ngồi ăn trưa chung một chỗ với Châu Kha Vũ, tôi bỗng thấy hơi ngứa cổ mà quay sang bên ho vài cái. Em cũng rất biết ý đưa tay rút khăn giấy chuyển sang cho tôi, thế nhưng lại hỏi thêm một câu làm tôi cũng thấy khó hiểu.

"Nay anh có việc gì quan trọng à?"

"Sao em lại hỏi thế?" - Tôi lau miệng xong liền vo tròn khăn giấy đặt xuống một bên.

"Em ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa, ừm... hình như là hương hoa hồng, anh chuẩn bị đi hẹn hò à?"

Ngay sau khi Châu Kha Vũ dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình rất khó chịu. Tôi không biết cảm giác này xuất hiện là do ngay đến cả em cũng dần giống Trần Minh, hay do em nghĩ tôi đây là đang sẵn sàng đi gặp gỡ nguời trong lòng.

"Anh không có." - Tôi cố gắng không tỏ ra là mình hơi tức giận, thế nhưng giọng nói lại vô thức cao lên.

"Ừm, em không có ý gì đâu." - Châu Kha Vũ chắc cũng biết là tôi không thoải mái lắm liền dịu giọng làm hoà - "Tại em nghĩ nếu anh muốn hẹn hò thật thì em có thể giúp anh lựa một hương nước hoa khác... phù hợp hơn."

"Được rồi, lúc đó nhất định anh sẽ hỏi ý kiến em." - Thực ra Châu Kha Vũ đâu có làm gì sai, tôi nghĩ vậy nên cũng quay lại trạng thái bình thường vừa đáp lại em vừa cầm đũa tiếp tục ăn cơm - "Mà... em như này là có nhiều kinh nghiệm lắm rồi à?"

"Dạ?" Châu Kha Vũ vừa đưa miếng cơm lên miệng chưa kịp ăn đã vội quay sang nhìn tôi, trông em cũng có vẻ hơi bối rối.

"Thì nghe em nói giống như đã yêu đương nhiều rồi vậy, mà cũng đúng, nhìn em như này mà độc thân thì phí quá." - Tôi bật cười đẩy nhẹ vai em một cái, thế nhưng trong lòng lại chứa đầy thứ cảm xúc mơ hồ không rõ tên.

"T-trước đây em từng yêu đương một thời gian, nhưng chia tay rồi, giờ em cũng có ai đâu."

Tôi nhìn Châu Kha Vũ hơi ngượng ngùng, tự hỏi không biết em đây là đang nhớ lại mối tình ngọt ngào xưa cũ hay chỉ đơn giản là phản ứng thông thường với câu hỏi đột ngột của tôi.

"Bạn gái cũ của em chắc là cũng xinh xắn giỏi giang lắm nhỉ?"

"Ừm... từ hồi năm nhất, là hoa khôi của khoa em."

Tôi nghe Châu Kha Vũ trả lời, cảm giác ngứa ngáy lan từ ngực phải lên đến cổ họng. Tôi đưa tay với vội cốc nước trên bàn định uống, thế nhưng nước vừa chạm đến đầu lưỡi đã không nhịn được mà ho sặc sụa. Châu Kha Vũ thấy vậy liền hốt hoảng một tay vỗ vỗ lưng một tay rút khăn giấy đỡ lấy cằm tôi, một vài người khác đang ngồi trong canteen cũng bởi tiếng động này mà ngó qua nhìn.

"Không sao không sao, anh không cẩn thận bị sặc một chút thôi." - Tôi khá chắc lúc này mặt mũi mình đã đều đỏ ửng, thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi xua xua tay để Châu Kha Vũ bớt lo.

Sau đó cả hai cũng đều chẳng muốn ăn thêm gì nữa, Châu Kha Vũ liền đứng dậy thu dọn bát đũa mang ra bồn rửa. Tôi ngồi lại lau sạch mặt bàn một lượt, lúc nhìn lướt qua chỗ giấy ăn khi nãy Châu Kha Vũ dùng để lau miệng cho tôi thì thấy có vài vệt đỏ. Tôi thầm nghĩ có khi nào vừa nãy ăn món đậu sốt cà chua không cẩn thận bị dính ra khoé miệng hay không, rồi lại mong lúc đó Châu Kha Vũ không kịp để ý tới.

Lúc tôi thả hết đống giấy ăn trên bàn xuống thùng rác thì Châu Kha Vũ cũng vừa vặn quay lại. Em hỏi tôi đã thấy đỡ hơn chưa, có cần em đi mua nước cho không. Đáng lẽ như bình thường tôi sẽ khoát tay từ chối em rồi nói rằng một lát lên phòng thí nghiệm uống cũng được. Nhưng lúc đó, không hiểu sao khi nghe giọng em dịu dàng như thế tôi lại thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, bèn hơi ngập ngừng nói mình muốn uống nước khoáng vị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro