04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi chuyển lời giúp Trần Minh mời Châu Kha Vũ đi ăn sinh nhật, em chỉ hơi tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng gật đầu.

"Em nên mua quà gì tặng anh ấy bây giờ?"

"Không cần cầu kỳ đâu, Tiểu Minh trước giờ cũng không khắt khe với bạn bè."

"Hay chúng mình tặng chung quà được không anh?"

Tôi đang quan sát mô hình 3D của tàu thăm dò NEOWISE (*) ở góc phòng, nghe em nói vậy cũng phải ngẩng mặt lên. Từ mắt của tôi nếu muốn nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ thì cần phải lọc qua hai tầng thuỷ tinh, thế nên tôi không chắc hiện tại trong con ngươi xinh đẹp của em đang phản chiếu điều gì. Trong thoáng chốc, mùi nhựa in 3D và mùi kim loại của máy móc trong phòng thí nghiệm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó tôi cảm nhận được một bầu không khí vô cùng thư thái và dễ chịu đang lan toả ra từng ngóc ngách.

"Nếu anh thấy phiền thì em..."

"Không sao, anh chỉ đang nghĩ xem nên mua gì, anh nhớ tuần trước cậu ấy bảo mũ lưỡi trai dùng khi chạy bộ bị sứt chỉ rồi, mình tặng cậu ấy cái mới được không?"

"Dạ được ạ." - Châu Kha Vũ đứng cách tôi chừng năm bước nhoẻn miệng cười, tôi cũng vô thức cười rộ lên theo em - "Mình mua thêm bánh kem nhé?"

"Ừ, vậy thì mua thêm bánh kem."

"Nhân mứt dâu được không?"

"Ừ, vậy thì nhân mứt dâu."

Tôi nghĩ mình bị gương mặt của Châu Kha Vũ làm cho hoá ngốc rồi. Rõ ràng đó còn chẳng phải sinh nhật tôi, thế nhưng em đưa ra ý kiến gì tôi cũng vội vã gật đầu.


Vào ngày sinh nhật, Trần Minh ra khỏi phòng từ sáng sớm, lúc đi còn không quên dặn dò tôi buổi tối nhớ đến nhà hàng đúng giờ. Tôi xua xua tay nói biết rồi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục với những mảnh ghép còn đang dang dở.

Quà sinh nhật tôi đã mua từ hôm trước, giờ đang được gói ghém gọn gàng cất trong tủ quần áo, còn bánh sinh nhật thì Châu Kha Vũ đã nói cứ để đó em lo.

Tôi và Châu Kha Vũ không dự định đến cùng lúc, thế nhưng lại trùng hợp mà gặp nhau ở trước cửa nhà hàng. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, em nâng tay đang cầm hộp bánh sinh nhật màu trắng sữa lên, tôi cũng cầm túi quà nhỏ mà vẫy vẫy, hai đứa ngốc nghếch với nhau một hồi rồi cùng ôm bụng cười. Tôi đưa ngón tay lên lau chút nước mắt sinh lý vừa chảy ra, còn em thì đứng hắng giọng để quay lại vẻ nghiêm túc. Tôi nghĩ Châu Kha Vũ thực sự cũng quá đáng yêu rồi.

"Nào nào, đến cùng nhau mà sao chưa vào đi?"

Một người bạn cùng phòng thí nghiệm gọi tôi từ phía sau, sau đó tiến lên đẩy đẩy tôi đi vào. Ba người chúng tôi đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ vào phòng riêng mà Trần Minh đã đặt sẵn.

"Đây rồi, còn thiếu mỗi ba người thôi đấy."

Tôi bĩu môi bày ra bộ dáng như thầy giáo phát bài kiểm tra cho học sinh mà tặng quà cậu ấy, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng đặt bánh lên bàn. Đúng lúc này, người bạn vừa nãy lại lên tiếng.

"Đi đến cùng nhau, đến quà cũng mua chung nốt, hai người mà là một nam một nữ thì chẳng phải giống một đôi còn gì."

Nghe vậy tôi mới nhớ ra mình vừa làm bộ trịnh trọng nói với Trần Minh rằng: "Đây, quà của Lưu Chương và Châu Kha Vũ đặc biệt thân tặng."

Châu Kha Vũ vẫn chỉ khẽ mỉm cười, còn trong lòng tôi lại dao động tự hỏi từ bao giờ tôi đã đặt tên em cạnh tên mình một cách quá đỗi tự nhiên như thế.


Bữa cơm gần chục người kéo dài gần hai tiếng, sau đó Trần Minh đứng dậy vừa mở hộp bánh kem vừa nói.

"Thôi không uống nữa, một lát tôi còn phải đi hẹn hò, chúng ta cắt bánh ăn luôn bây giờ đi."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhanh nhẹn đi tới giúp Trần Minh cắt bánh, lúc quay lại em còn mang cho tôi một miếng thật to.

"Anh ăn đi cho đỡ cay."

"Sao em biết anh ăn cay không giỏi?" - Thật ra trong bữa ăn tôi cũng hạn chế gắp các món nhiều ớt và dầu mỡ, thế nhưng tôi không nghĩ Châu Kha Vũ lại để ý việc này.

"Bình thường ăn cơm ở canteen nếu món ăn có ớt anh sẽ gạt qua một bên."

Nãy giờ Châu Kha Vũ uống rượu khá từ tốn nên giọng điệu của em vẫn giữ được sự trầm ổn. Tôi không chắc liệu có phải tửu lượng của mình hôm nay kém xa mọi ngày hay không, bởi hiện tại tôi đang cảm thấy lòng mình lâng lâng như đám mây mùa hè trôi nổi.

"Bánh ăn có được không? Em bảo cửa hàng cắt nhỏ dâu cho thêm vào giữa đấy."

"Cứ như em đặt bánh cho mình anh ăn vậy." - Tôi bật cười khi thấy em nhỏ giọng "khoe khoang".

"Tại hôm trước anh bảo nước khoáng vị dâu ngọt quá, chẳng có vị chua tự nhiên gì cả, nên hôm nay em cho anh ăn bù đấy."

Tôi không nói với Châu Kha Vũ là mặc dù dâu tây tươi cũng có vị chua, thế nhưng từng miếng bánh đang tan ra trong miệng tôi lại chỉ chứa ngọt ngào.

Châu Kha Vũ, em có biết như vậy nghĩa là gì không?


Trần Minh đã rời đi được một lúc, mọi người định tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke. Thế nhưng tôi thấy cơ thể mình không ổn lắm, vừa định từ chối thì Châu Kha Vũ ở phía bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Vừa nãy Lưu Chương bảo em là thấy hơi đau bụng, nên chắc em đưa anh ấy về trước thôi ạ."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa dùng bàn tay đang buông xuống dưới bàn đập đập vào đùi tôi. Tôi lập tức hiểu ý liền hơi gập người lại.

Cậu bạn nói đùa chuyện tôi và Châu Kha Vũ lúc đầu thấy vậy thì liếc chúng tôi một lượt, sau đó cũng giúp giải vây.

"Ừ hình như Lưu Chương cũng dễ bị đau dạ dày mà, thôi để cậu ấy về nghỉ còn chúng ta đi tiếp."

Vậy là sau một hồi nhốn nháo, tôi và Châu Kha Vũ cũng vẫy tay chào được mọi người rồi đi về hướng ngược lại.

"Anh đứng thẳng lại được rồi."

"Rõ ràng người bảo anh bị đau bụng là em cơ mà."

"Chứ chẳng lẽ em bảo anh say rồi đi hát hò nữa cũng chẳng vui? Đàn ông nói thế không mất mặt sao?"

Châu Kha Vũ hơi nhếch miệng cười, quay sang vờ khiêu khích tôi. Em như thế khiến tôi cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Thế nhưng... chắc vì gương mặt kia "hoàn mỹ" quá nhỉ, thế nên chỉ vài giây sau đó tôi đã bị xô ngã hoàn toàn về phía "đáng yêu" rồi?

"Ừ, thật ra anh thấy hơi ngột ngạt, giờ lại vào phòng kín ầm ĩ tiếp chắc anh không chịu nổi mất."

"Vậy muốn đi chỗ khác với em không?"

Châu Kha Vũ hỏi tôi mà không cần suy nghĩ lấy một giây, tôi theo phản xạ ngơ ngác nhìn em thì đột nhiên bị kéo đi mất.

Châu Kha Vũ này, anh còn chưa đồng ý với em cơ mà.

Thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nửa đi nửa chạy theo em. Vào buổi tối hôm đó, tôi lần đầu biết thì ra được người khác nắm trọn lấy bàn tay là cảm giác thoải mái và ấm áp đến vậy.

______


(*) Tàu thăm dò NEOWISE được phóng vào ngày 14 tháng 9 năm 2009, thực chất là một kính thiên văn vũ trụ hồng ngoại phổ rộng, đảm nhận sứ mạng khảo sát toàn bộ bầu trời để tìm kiếm các vật thể mờ chẳng hạn như sao lùn nâu trong quang phổ hồng ngoại. Sứ mạng chính của WISE kết thúc khi hydro làm lạnh cạn kiệt và vào tháng 2 năm 2011, tàu được đưa về trạng thái tạm nghỉ và được NASA tái kích hoạt vào tháng 8 năm 2013 nhằm hướng tới mục tiêu tìm kiếm các thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng và phân loại các vật thể gần Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro