05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, anh thật không ngờ là em..."

Tôi lạnh lùng nói mà không nhìn mặt Châu Kha Vũ, thế nhưng em chẳng chờ dứt câu đã nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.

"Chỉ là quán rượu nhỏ thôi chứ có phải quán bar đèn mờ đâu, với lại cũng đủ tuổi cả rồi anh diễn sâu cái gì?"

Tôi nghe thế thì phì cười, hơi cúi đầu đi vào trong trước, còn em thì bước ngay phía sau. Quán rượu Châu Kha Vũ dẫn tôi đến khá nhỏ và yên tĩnh, xung quanh tường được dán giấy màu gạch nâu. Tôi nhìn ánh đèn vàng ấm cúng được thắp ở bốn góc, lại nhìn hàng ly thuỷ tinh được treo trước quầy pha chế, không quay đầu lại mà khẽ hỏi em.

"Sao em bảo không uống rượu nữa?"

"Thì em có bảo mình đến đây uống rượu đâu."

"Đến quán rượu không uống rượu thì uống gì?"

Châu Kha Vũ hất cằm nhìn tôi một cái, sau đó kéo chiếc ghế đẩu trước quầy bar ngồi lên rồi nói với nhân viên pha chế.

"Một Mojito Hoa hồng, một Chanh muối Bạc hà."

Tôi vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra vừa trố mắt nhìn em. Nếu không phải thực sự nghe rõ em vừa nói gì thì nhìn phong thái này tôi cứ nghĩ ít nhất em cũng phải đang gọi một chai Chivas Regal 25 (*).

Nhân viên pha chế ở đây làm việc cũng rất chuyên nghiệp, từ khi nghe yêu cầu của Châu Kha Vũ đến khi đẩy hai ly đồ uống đến trước mặt chúng tôi cũng không có phản ứng gì khác lạ. Tôi đưa tay ra định cầm lấy ly nước màu đỏ nhạt thì bỗng bị Châu Kha Vũ chặn lại, tiếp theo đó em đẩy ly còn lại về phía tôi.

"Uống cái này đi, nhìn anh say hơn em đấy."

Lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tiếng, Châu Kha Vũ khiến tôi cảm thấy mình như một tên ngốc. Thế nhưng bởi nét mặt em vẫn vô cùng dịu dàng, nên tôi nghĩ đôi khi trở nên ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao.

Nước chanh muối trôi qua cổ họng xuống dạ dày khiến tôi tỉnh táo lại không ít, cảm giác nóng ấm ở hai gò má cũng vơi đi phần nào. Tôi gõ gõ nhẹ lên thành ly thuỷ tinh trước mặt, đoạn quay sang Châu Kha Vũ đang thơ thẩn nhìn tủ đựng rượu phía sau quầy.

"Khách quen à?"

"Thi thoảng thôi, em hay đến một mình." - Châu Kha Vũ cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không cuối của tôi.

"Vậy sao lần này lại dẫn anh đi cùng?"

Tôi không chắc lý do vì sao mọi người hay tự phản xạ hỏi những câu như thế, giống như vừa muốn đào sâu thêm câu trả lời trước đó vừa muốn chứng minh sự đặc biệt của mình. Thế nhưng giờ đây khi chính tôi đang ngây ngốc chờ em lên tiếng, tôi mới hiểu thêm một chút cảm giác vừa thoả mãn vừa thấp thỏm này.

"Em không có cảm giác anh là "một ai đó khác"."

Tôi nghĩ mình lại bắt đầu say rồi. Em nói như vậy là đang đem tôi gắn chặt với chính bản thân em sao?

Tôi mơ hồ nhớ lại kiến thức từng được học về "Giới hạn Roche", rằng nếu hai thiên thể vượt quá một khoảng cách tối thiểu thì thiên thể nhỏ hơn sẽ lập tức vỡ vụn bởi lực thuỷ triều. Vậy nhưng bất chấp cơn sóng trong lòng đang không ngừng sôi sục, tôi thực sự vẫn muốn tiến lại gần em.

Châu Kha Vũ đưa tôi về đến tận khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh. Tôi hỏi em đi về khuya một mình như này có ổn không, em nghe xong thì xua xua tay nói chỗ em thuê nhà chỉ cách đây chừng năm phút. Tôi đứng dưới ánh đèn leo lắt trước thềm sảnh nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng em khuất dạng.

Lúc quay đầu lại để đi về phía cầu thang, tôi bỗng thấy lồng ngực mình co thắt dữ dội. Cảm giác ngứa ngáy râm ran trào lên cổ họng khiến tôi muốn nôn ra toàn bộ những gì đang có trong dạ dày. Tôi chạy lại chỗ bồn hoa gần đó rồi gập lưng xuống ho khan. Giữa cảm giác bức bối bị giam chặt trong khí quản, tôi mơ hồ cảm thấy mình ho ra gì đó. Sau một hồi khổ sở chờ cho cảm giác khó chịu này qua đi, và cũng bởi hiện tại nhìn xuống bồn hoa chỉ thấy một mảnh đen kịt, tôi đã nghĩ rằng đó là những vụn lá bạc hà trong ly nước chanh mà Châu Kha Vũ đã gọi cho tôi.

Khi tôi mở cửa phòng mình thì thấy kim đồng hồ đã điểm quá 12 giờ đêm, điều này khiến tôi trộm nghĩ mình giống như một "chàng Lọ Lem" vì ham mê vũ hội mà quên cả thì giờ. Thế nhưng thật ra, thứ khiến Lọ Lem say đắm vốn không phải cung điện tráng lệ hay bữa tiệc xa hoa, nàng chỉ đơn giản muốn buông rơi chính mình vào vòng tay và những điệu nhảy của Hoàng tử mà thôi.

Vậy nếu như tôi là "Lọ Lem" trong truyện cổ tích thì "Hoàng tử" chẳng phải là Châu Kha Vũ đó sao?

Tôi biết suy nghĩ này thật kỳ cục, nhưng tôi cũng không thể ngăn được khoé môi mình nâng lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Thậm chí đến khi cởi bỏ trang phục trên người để thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái, tôi cũng chẳng còn thấy đâu mùi rượu nồng mà thay vào đó là là cảm giác như đang trôi lạc giữa một cánh đồng hoa.

Có một chút phấn khích, cũng có một chút lo âu, nhưng mọi thứ đều tựu chung lại như để nói rằng lần này tôi thực sự "tiêu" rồi.

______


(*) Chivas Regal 25 là dòng Whisky hiếm, được pha trộn từ những loại rượu Whisky hảo hạng nhất, sản xuất với số lượng có hạn và được đánh số seri riêng trên mỗi chai. Giá bán rượu Chivas Regal 25 tại Việt Nam là khoảng 5.500.000 VND/chai 700ml (giá tham khảo năm 2021).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro