06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ là học sinh khối tự nhiên, cho đến sau này tiếp tục theo học đại học, thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh đều là những chuyên ngành có phần khô khan, thế nhưng tôi không cho rằng bản thân bị khuyết thiếu khả năng phán đoán và nhìn nhận những vấn đề thuộc về cảm xúc. Tôi chưa từng chính thức yêu đương, thế nhưng "tình yêu" đối với tôi có vô vàn cách lý giải, cũng không phải là trạng thái chỉ tồn tại giữa một cặp đôi đã bước tới giai đoạn tỏ bày.

Tôi hiểu sự mơ màng trong tâm trí và nhịp đập dồn dập của trái tim mình đang muốn nói điều gì.

Tôi thích Châu Kha Vũ, nhưng không còn giống như "thích" một cậu em trai.

Tôi thích ngắm gương mặt em kể cả khi tĩnh lặng hay vui cười, tôi thích ánh mắt em lấp lánh như một biển trời sao. Và mỗi khi em cũng nhìn lại tôi, tôi cảm thấy thẳm sâu trong cơ thể mình như đang hoá thành những hạt vật chất li ti, từ đó sinh ra một vũ trụ mênh mang chỉ chan chứa ái tình.

Em vừa ngoan ngoãn cũng vừa tinh nghịch. Em vừa hiểu chuyện cũng vừa rất đỗi ngây thơ. Em khiến thuỷ triều trong lòng tôi không ngừng xô ngã lí trí ít ỏi muốn làm một người "anh trai tốt" mà che chở cho em. Thay vào đó, em khiến tôi không kìm lại được khao khát muốn được yêu thương em theo cách lãng mạn và nồng nhiệt nhất.

Nhưng Châu Kha Vũ của tôi, vũ trụ có vô vàn những vì tinh tú lấp lánh của tôi, tôi tự hỏi trong trái tim em đang mong muốn điều gì.

Tuy hiện tại là thời đại của khoa học và khám phá; con người từ lâu đã có thể bay lên Mặt Trăng, có thể nhìn rõ bề mặt từng hành tinh trong hệ Mặt Trời, thế nhưng chúng ta vẫn mãi chưa thể chạm đến được vũ trụ nội tâm trong lòng người khác.

Huống chi bản thân em đã luôn là một vũ trụ muôn màu muôn vẻ.

Tôi cho rằng mình có thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân, thế nhưng khi đứng trước mặt em, tôi phát hiện ra trong lòng không còn tồn tại thứ tự tin này nữa.

Sự ngọt ngào lan toả khi tự "nhấm nháp" tình cảm của chính mình có lẽ là một món quà của tình yêu đơn phương, thế nhưng sự lo lắng và bất an luôn chực chờ bủa vây có lẽ cũng là một hình phạt. Tôi biết mình thích em, tôi biết mình yêu em, thế nên tôi tình nguyện bị nhấn chìm trong trạng thái hỗn loạn này.

Gần một tuần sau buổi tối hôm đó, tôi phải lên giảng đường rồi chạy xuôi chạy ngược tới buổi triển lãm trưng bày nên không thể tới phòng thí nghiệm. Mà trước đó Châu Kha Vũ cũng nhắn tin cho tôi nói mấy ngày này em phải đi cùng Viện trưởng đến tham gia hội nghị ở thành phố khác.

Tôi đứng hỗ trợ hướng dẫn viên giải đáp thắc mắc về các dụng cụ thiên văn được trưng bày đã gần ba tiếng, rồi nghĩ đến ba ngày chưa được nhìn thấy Châu Kha Vũ mà cảm giác như đã ba thu.

Cùng là con trai với nhau, chưa kể tôi từ lâu đã theo đuổi nghiên cứu bận rộn, đáng lẽ việc kiệm lời khi gọi điện nhắn tin cũng không có gì bất thường. Thế nhưng khi tới lượt Châu Kha Vũ ngầm hiểu phong cách này của tôi mà cũng kiệm lời theo, tôi cảm thấy hối hận kinh khủng vì ngay từ đầu đã không thể gửi cho em mỗi ngày 10 lá thư một nghìn chữ.


Đến cuối buổi chiều thứ sáu, trong lúc tôi đang đi một vòng để kiểm kê lại các dụng cụ trưng bày thì thấy nhân viên lễ tân chạy vào.

"Anh Lưu Chương đúng không ạ? Ngoài kia có người muốn tìm anh nhưng tôi nói triển lãm đóng cửa rồi, anh có muốn tôi mời cậu ấy vào không?"

Tôi cài chiếc bút bi vào tập tài liệu đang cầm trên tay, hơi thắc mắc không biết giờ này thì có ai tới tìm mình. Tôi cảm ơn lễ tân rồi gọi một đồng nghiệp khác nhờ giúp làm nốt phần việc còn lại, sau đó đi ra phía sảnh chờ.

Trời đã bắt đầu vào đông, đại sảnh trống trơn hút lấy cơn gió ngoài trời làm cơ thể tôi lạnh cóng. Tôi xoa xoa tay vào nhau, sau đó kéo chặt vạt áo khoác rồi rảo bước nhanh về phía bàn lễ tân.

Và tôi thấy một bóng lưng quen thuộc đã hằn in rõ trong những vọng tưởng của chính mình.

Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo manteau màu nâu đậm, quần tây thẳng tắp, chân đi giày da được buộc dây gọn dàng. Trên sống mũi cao của em vẫn là chiếc kính gọng vàng, và ánh mắt em đang thẩn thơ nhìn ra bầu trời đã bắt đầu phủ đầy sắc hoàng hôn.

Tôi cứ thế mải mê đứng nhìn, cũng quên mất việc mình phải gọi tên em. Cho đến khi tôi cảm giác lồng ngực mình bắt đầu co thắt và cổ họng ngứa đến khó chịu thì mới không nhịn được mà phát ra tiếng ho khan.

"Ra đây rồi sao không gọi em?"

"Châu Kha Vũ..."

"Sao ạ?"

"Em đáng lẽ không nên làm việc này."

"... Anh nói gì thế?"

"Em đáng lẽ nên xuất hiện trên màn hình lớn ở rạp chiếu phim."

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn tôi, cái nhíu mày của em cũng chuyển thành ánh mắt tròn xoe. Có lẽ bởi biểu cảm của tôi lúc này nghiêm túc quá khiến em đang giằng co trong suy nghĩ rằng không biết có nên bật cười không.

Nhưng cuối cùng tôi lại là người không nhịn được trước.

"Anh đùa thôi," - Tôi đưa tay che miệng rồi quay mặt sang bên - "à không, đùa gì chứ, anh nói thật đó. Em phải nhìn từ góc độ của anh khi nãy cơ, gương mặt này, chiều cao này, phong thái này... chà Châu Kha Vũ, em mà đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ vinh dự được trở thành nghệ sĩ đầu tiên mà Lưu Chương này hâm mộ đấy."

"A-anh cứ nói quá..."

Ấy thế mà Châu Kha Vũ thực sự ngượng rồi. Tôi thấy em đưa đầu ngón trỏ lên khẽ chạm vào chóp mũi, ánh mắt chuyển hướng xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày.

"Anh nói thật mà," - Tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm, thế nhưng tôi đã thực sự đưa tay ra vén đi những sợi tóc mái loà xoà trước trán em - "em siêu siêu đẹp trai luôn."

Châu Kha Vũ lại ngước mắt nhìn tôi, và rồi chúng tôi chẳng ai nói thêm câu gì trong hai giây. Tôi bỗng thấy gò má mình nóng lên, và cánh tay vẫn đang giơ ra trở nên lúng túng không biết nên làm gì kế tiếp.

Rồi bất chợt Châu Kha Vũ cúi xuống lục lọi gì đó trong túi áo khoác, sau đó em lấy ra một đôi găng tay bằng da mềm đưa cho tôi.

"Đi vào đi, tay anh lạnh lắm."

Dường như em quên mất chính mình mới là người vừa đi ngoài trời gió rét, và đầu ngón tay tôi chạm lướt qua chẳng thể nào đủ khiến em biết tôi đang lạnh cóng. Thế nhưng bởi em vẫn luôn là một chàng trai chu đáo, và bởi đây là tâm ý dịu dàng khiến tôi chẳng hề muốn chối bỏ, tôi nhẹ nhàng đón lấy đôi găng tay còn vương vít mùi hương trên quần áo của em.

"Mà sao em lại đến đây?"

"Vì em nhắn tin anh đâu có trả lời, em cũng biết anh bận nên không dám gọi điện nữa."

Tôi lúc này mới sực nhớ ra điện thoại đã bị mình cất trong ba lô rồi để ở phòng thiết bị, liền chỉ biết đưa tay lên đỡ trán rồi nở nụ cười vô tội với em. Tôi biết điều này có hơi phiền phức, thế nhưng việc em đến tận đây tìm lại khiến tôi vui sướng mãi không thôi.

"Anh đói chưa?" - Em cũng chẳng để bụng gì tôi nữa, chỉ đút hai tay vào túi áo rồi hỏi.

"Cũng hơi hơi rồi."

"Tối nay anh có hẹn gì không?"

"Không, anh không."

"Vậy anh vào thu dọn đồ đạc đi, mình cùng đi ăn tối."

Tôi chậm chạp đáp lại từng câu hỏi theo tiết tấu của Châu Kha Vũ, trái ngược với sự nhanh nhạy và chủ động trong công việc thường ngày.

Thế nhưng như vậy thì có sao?

Tôi còn đang có suy nghĩ mình sẵn sàng để em dẫn dắt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro