07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng tôi đã nghĩ mình sẽ cứ như vậy mà chầm chậm tiến lại gần Châu Kha Vũ. Tôi không muốn em phải lo lắng, cũng không muốn em cảm thấy mọi thứ quá đột ngột, tôi nghĩ mình cứ đem từng chút tình cảm chân thành len lỏi vào trái tim em sẽ là phương án khả thi nhất.

Vậy nhưng bởi vì ngay cả văn minh nhân loại cũng có ngày diệt vong, ngay cả hệ Ngân Hà cũng có ngày tận thế, tôi biết lấy lý do gì để cầu xin vũ trụ ưu ái dành cho mình thêm chút thời gian?

Buổi sáng đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm chào đón tôi bằng những cánh hoa hồng nát vụn vương đầy trên gối. Trí não dường như đã bị những bông tuyết trắng xoá ngoài cửa sổ làm cho tê cứng, thế nhưng tay tôi vẫn luống cuống kéo chăn lên phủ kín đầu mình.

Hơn hai mươi phút sau đó, Trần Minh thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị đến phòng thí nghiệm, tôi vẫn co mình nằm bất động.

"Lưu Chương, dậy đi, sắp muộn rồi."

"Tôi thấy hơi đau bụng một chút, cậu cứ đi trước đi." - Tôi có thể nghe ra giọng mình run rẩy rõ ràng mà không cần giả bộ.

Bởi thi thoảng tôi cũng bị đau dạ dày, nên Trần Minh cũng không nghi ngờ gì lắm mà chỉ dặn tôi nếu đau quá thì phải dậy ăn sáng rồi uống thuốc. Cậu ấy còn mở tủ lấy sẵn bánh mỳ ra để lên bàn cho tôi.

Đến khi nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại, tôi mới lồm cồm bò dậy rồi hất chiếc chăn bông đang phủ trên người mình xuống.

Màu đỏ rực giữa nền ga xám trắng làm tôi thấy chói mắt, và những viền hoa nát vụn khiến trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, thế nhưng trên đời dường như quả thực có những chuyện mà mỗi người sẽ rất nhanh chóng tìm ra sự liên kết với sâu thẳm tâm hồn mình dù cho chẳng hề được báo trước.

Không khí trong phòng bỗng chốc ngập tràn hương hoa, tôi lại thấy hô hấp của mình trở nên ngừng trệ.

Tôi chợt hiểu những thắc mắc của Trần Minh và Châu Kha Vũ, cũng hiểu lý do tại sao gần đây mình liên tục cảm thấy khó thở và hay ho khan đến vậy.

Châu Kha Vũ, tôi nghĩ đến Châu Kha Vũ...

Tôi giữ chặt cổ họng mình mà ho dữ dội, những cánh hoa đỏ rực lại lả tả rơi...

Nguyên vẹn, không còn vụn nát nữa.

Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, hoặc do tôi đã quá hoang mang trước tình huống mình đang phải đối mặt. Tôi run rẩy nhặt lên cánh hoa lớn nhất, lớp nhung đỏ mềm mịn giờ lại giống như hàng ngàn đầu kim sắc nhọn châm chích lên da.

Ba mươi giây chờ máy tính khởi động dài đằng đẵng như ba tiếng đồng hồ, tôi gõ chữ lên thanh công cụ tìm kiếm thậm chí còn sai chính tả lung tung.

Hàng trăm nghìn kết quả trả về trong vỏn vẹn chưa tới nửa giây, tôi nhìn thấy cái tên "Hanahaki" được lặp lại vô số lần.

Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc phải là một trên một triệu, nguyên nhân xuất phát từ tình cảm đơn phương. Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ được sản sinh, và rễ hoa sẽ cắm sâu vào hệ thống hô hấp. Ở giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cánh hoa này bằng cách ho hoặc nôn ra.

Tình trạng tiến triển của bệnh sẽ phụ thuộc vào khả năng tự điều chỉnh tâm lý của người bệnh và sự hồi đáp từ người mà người bệnh đem lòng yêu đơn phương. Tuy nhiên, về lâu dài "Hanahaki" chỉ có thể được chữa bằng hai cách: một là tình yêu của người bệnh được đối phương toàn tâm toàn ý đáp lại; hai là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của cây hoa ra khỏi cơ quan hô hấp, thế nhưng tác dụng phụ là người bệnh sẽ đánh mất khả năng yêu và cảm nhận tình yêu, cũng như quên đi những ký ức về người mà mình từng đem lòng say đắm.

Nếu không thể được chữa trị bằng một trong hai cách này, người bệnh có thể sẽ chết vì những những cánh hoa không ngừng được sản sinh lấp đầy buồng phổi, dẫn đến tình trạng nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí (*).

Tôi yên lặng nhìn dấu chấm kết bài một lúc lâu, rồi không thể không hồi tưởng về những ngày còn thơ bé, mẹ vẫn thường doạ nếu nuốt phải hạt cam thì sáng sớm mai tôi sẽ có một cây cam nhỏ mọc trên đầu.

Thế nhưng giờ phút này chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn cho những cánh hoa hồng rực đỏ vừa rơi ra từ miệng tôi, và cả những lần cổ họng ngứa ngáy muốn ho khan hay đầu óc choáng váng vì không thể hít thở đều.

Rồi tôi nhận ra những triệu chứng này đều trở nên rõ rệt hơn mỗi khi tôi ở cạnh Châu Kha Vũ, hoặc mỗi lần tôi nghĩ đến em. Sự dịu dàng và chu đáo của em khiến hương hoa thơm nồng lan toả, và sự say mê quyến luyến trong lòng tôi khiến những cánh hoa cứ thế được sản sinh.

Bằng năng lực thích ứng mạnh mẽ được rèn luyện qua năm tháng, tôi ngồi yên lặng thêm gần hai mươi phút để chấp nhận hiện thực khó tin này. Sau đó tôi quyết định rằng nếu vũ trụ không cho tôi thêm thời gian để chờ đợi nữa, vậy thì tôi sẽ sớm ngỏ lời với em.

Nghĩ vậy, tôi cố tình ngó lơ dòng giới thiệu địa chỉ thăm khám tư nhân phía cuối bài viết, đưa tay tắt máy tính rồi đứng dậy thay quần áo đến phòng thí nghiệm.



Khi tôi đẩy cửa bước vào, đám anh em trong phòng đang ồn ào đứng tụm năm tụm ba một chỗ. Nghe thấy tiếng động, mọi người quay đầu lại nhìn tôi rồi hồ hởi vẫy tay.

"Lưu Chương vào đây vào đây, nay chúng ta lại đón người mới này."

Tôi đang cúi người đặt ba lô lên chiếc ghế trống gần đó, chưa kịp ngẩng mặt lên xem có chuyện gì thì đã nghe thấy một giọng nữ trong veo.

"Học trưởng Lưu phải không ạ? Chào anh, em là Tuệ An, sinh viên năm ba của Đại học Vũ trụ Hàng không, em được giảng viên giới thiệu đến đây để phục vụ công tác làm đề tài nghiên cứu khoa học."


______


(*) Phần giải thích được tham khảo từ Google và có sự thêm thắt từ phía tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro