08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Trương Tuệ An làm cái nơi dương thịnh âm suy này như có một làn gió mới. Cô bé vừa ngoan ngoãn, vừa chăm chỉ, lại nhí nhảnh đáng yêu, khác hẳn với hình tượng lạnh nhạt, vô vị mà nhiều người vẫn hay gán lên đám dân khoa học chúng tôi. Tuệ An có vẻ rất quý tôi, mỗi khi đến phòng thí nghiệm, em chào hỏi xong mọi người là sẽ kéo ghế đến xem tôi ngồi phân tích đống dữ liệu trên màn hình máy tính, thi thoảng cũng hỏi tôi cách sử dụng một số dụng cụ. Tôi hỏi nói chuyện với tôi cũng thú vị đến vậy sao thì em vừa cười vừa đáp.

"Có thú vị, nhưng chủ yếu là do anh đẹp trai đấy."

Tôi chẳng biết em nói thật hay đùa, đành chỉ biết bật cười. Gặp gỡ một cô bé đáng yêu như này cũng khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái, chỉ là nếu như em không...

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào, tiếng động phát ra nhỏ xíu nhưng bởi xung quanh đang yên ắng mà thu hút sự chú ý của hai chúng tôi. Tuệ An thấy vậy liền hồ hởi chạy tới chỗ Châu Kha Vũ.

"Anh Kha Vũ, em có tài liệu tiếng Anh cần nhờ anh xem giúp."

"Anh cứ tưởng em nhờ được học trưởng Lưu rồi?"

"Em không dám, anh nhìn bảng dữ liệu của anh ấy mà xem, dài tới mấy trăm dòng luôn rồi."

Phải,

... chỉ là nếu như Tuệ An không thân thiết với cả Châu Kha Vũ đến vậy. Tôi biết cô bé không hề có ý xấu, tôi cũng hiểu hai đứa có độ tuổi gần với nhau thì việc tương tác thoải mái cũng là điều dễ hiểu; nhưng bởi tôi đã nhận ra mình thực lòng yêu Châu Kha Vũ đến mức mỗi khi nhìn thấy em là lồng ngực như bị bóp nghẹt, vậy nên tôi không thể nào đè chặt lòng mình cho tĩnh lặng.

Gần một tuần qua tôi đã chấp nhận sống chung với sự thật điên rồ rằng trong buồng phổi mình không chỉ chứa mỗi không khí vô hình vô sắc. Dường như những cánh hoa hồng ngày càng nở rộ nhanh hơn, tôi cũng phải chịu dày vò bởi cảm giác ngứa ngáy và nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Tôi bắt đầu quàng khăn đến phòng thí nghiệm, tôi cũng liên tục nói với mọi người rằng "mùa đông năm nay lạnh nhỉ?" để lấy cớ ho khan, tôi cũng mua thuốc cảm về phòng để hợp lý hoá với Trần Minh về sự thật rằng bộ dạng tôi trông ngày càng ốm yếu. Châu Kha Vũ đã cố gặng hỏi tôi nhiều lần, thế nhưng tôi chỉ đưa ngón tay lên quệt nhẹ chóp mũi rồi nói mình không sao.

Tại sao tôi vẫn chưa dám thổ lộ với em?

Tại sao trong lòng tôi lại bất an đến nhường này?

Tôi bỗng nhớ lại vào hai ngày trước, một đồng nghiệp đã lập gia đình trong phòng thí nghiệp sau khi nghe điện thoại của vợ mình liền vội vội vàng vàng đứng dậy chào tạm biệt chúng tôi, nói hôm nay cô con gái sáu tuổi tan học sớm mà chưa ai kịp đón. Mấy người khác liền trầm trồ ngưỡng mộ anh ấy thật là một người chồng gương mẫu, sau đó câu chuyện lại chuyển sang chủ đề độ tuổi nào thì phù hợp để kết hôn.

"Này Lưu Chương, nếu được chọn thì bao giờ cậu sẽ lập gia đình thế?"

"Hả, tôi ấy à?" - Lúc đó tôi đang nhập dữ liệu từ bản cứng vào máy tính nên không quá chú ý, chỉ trả lời qua loa lấy lệ - "30? Ừ chắc là 30."

"Ồ cũng hợp lý nhỉ, đàn ông 30 vẫn trẻ trung phơi phới mà, thế còn Châu Kha Vũ thì sao?"

"Dạ, bao giờ thì lập gia đình ấy ạ? Em thì chắc là... 27 đi."

"Sớm vậy à? Cũng đúng nhỉ, Châu Kha Vũ vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này thiếu gì đối tượng tốt để kết hôn đâu."

"Haha cũng bình thường thôi ạ, em chỉ nghĩ vậy chứ chưa biết sau này thì như nào."

"Ừ thì giả định hết thôi ấy mà, thế nhóc thích có con trai hay con gái?"

"Thật ra em khá thích trẻ con, trai gái không thành vấn đề ạ."

Sau câu trả lời của Châu Kha Vũ, mọi người vẫn tiếp tục thảo luận, thế nhưng tôi lại không thể nghe lọt tai bất cứ một âm thanh nào nữa.

Cơn tức ngực bỗng dưng ập đến làm hô hấp của tôi như bị ấn nút tạm dừng, tôi khó khăn chống tay đứng dậy rồi chạy một mạch khỏi phòng, mặc kệ tập tài liệu rơi ngổn ngang trên nền đất.

Hơn cả một ước nguyện xa xôi rằng Châu Kha Vũ cũng có tình cảm với mình, tôi nhận ra bản thân đã quá ích kỷ khi không suy nghĩ cho tương lai của em.

Em rực rỡ đến thế, em tốt đẹp đến thế, vì cớ gì em lại không trở thành một người chồng, một người cha tốt?

Vì có gì tôi lại ôm ấp trong lòng suy nghĩ muốn em gắn chặt với tôi cả đời?

Cánh hoa hồng rơi xuống bồn rửa bằng gạch tráng men trắng xoá, tôi thấy cổ họng mình bỏng rát và tê dại.

Tôi sợ rằng tất cả tình yêu tôi vọng tưởng và tôn thờ như kết tinh đẹp đẽ nhất của vũ trụ kia chỉ là một đáp án sai lệch do tôi tự tạo ra để trấn an chính mình. Tôi sợ rằng tôi chỉ coi Châu Kha Vũ như một tấm phao cứu sinh trôi nổi giữa đại dương lạnh lẽo. Tôi sợ rằng tôi chỉ đang một mình ích kỷ, tôi sợ rằng tôi không yêu em nhiều đến thế...

Nhưng Châu Kha Vũ, nếu như tôi không yêu em nhiều đến thế, tại sao sắc đỏ kia lại ngày càng chói mắt?

Đấu tranh tâm lý suốt gần mười phút đồng hồ, cuối cùng tôi cũng run rẩy xả nước vào bồn rửa. Thứ chất lỏng trong suốt lạnh lẽo cuốn trôi những cánh hoa hồng dập nát, nhưng chẳng thể nào cuốn trôi những gốc rễ đang sinh sôi và cắm chặt vào buồng phổi của một kẻ mang trong mình sự mê đắm đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro