09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ngó một lượt khắp phòng thí nghiệm, đồng nghiệp ai nấy đều tất bật hoàn thành các loại báo cáo tổng kết cuối năm, ngay cả màn hình máy tính trước mặt tôi cũng đang đầy những số liệu đo đạc từ các quan sát thiên văn tuần trước.

Thế nhưng tôi lại không thể nào tập trung nổi, tôi biết mình sắp chạm đến giới hạn rồi.

Gần hai tuần nay những cơn khó thở càng ngày càng xuất hiện nhiều, thậm chí có những lần còn kéo dài cả chục phút. Cơ thể thiếu dưỡng khí như muốn đình trệ mọi hoạt động, nhịp tim đập cũng trở nên yếu ớt.

Đã nhiều tuần kể từ lần tìm kiếm thông tin về "hanahaki", cuối cùng tôi cũng buộc phải mò lại địa chỉ thăm khám tư nhân kia.

Sau một hồi ấp úng cố gắng vận dụng hết từ ngữ để mô tả tình trạng cơ thể hiện tại, tiếng bác sĩ từ đầu dây bên kia chẳng làm tôi thấy khá hơn.

"Bệnh trở nặng nhanh như vậy thì phải phẫu thuật ngay thôi, sợ đến lúc cậu được đáp lại thì không kịp nữa."

"Nhưng mà... thực sự sẽ quên sao?"

"Thông thường thì không còn ký ức hay cảm giác gì với đối phương nữa, cũng có trường hợp khó khăn hơn là nếu tiếp xúc với đối phương sẽ gây ra một số phản ứng tâm, sinh lý tiêu cực. Vậy nên tôi hay khuyên bệnh nhân của mình nên chuẩn bị để hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống trước đây."

Tôi đã rất cố gắng để lắng nghe hết những lời giải thích, khuyên bảo, thậm chí là cảnh báo của bác sĩ, thế nhưng đến cùng tôi vẫn dập máy trước khi ông nói lời chào tạm biệt. Tôi không biết ngoài kia những người khác ra sao, còn tôi thừa nhận mình sợ phải rời ra thế giới này,... nhưng tôi càng sợ hơn việc phải sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời mà trái tim mình trống rỗng.

Bất kể lý do bào chữa có phải do bệnh tật hay không, nhưng Châu Kha Vũ đem đến cho tôi cảm giác cả đời này tôi sẽ không thể tìm được ai khác thay thế em, cũng không thể nào yêu ai như cái cách lồng ngực tôi muốn vỡ vụn vì biết có thể em chẳng hề yêu tôi như thế.


Cả ngày hôm nay ở phòng thí nghiệm tôi cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ. Nhưng trong hoàn cảnh ai nấy đều bận rộn đi lại ngược xuôi này, tôi cũng không định thắc mắc. Cho tới chiều muộn, đồng nghiệp đều lần lượt đứng dậy ra về, chỉ còn tôi vẫn ở lại xử lý đống số liệu trên màn hình máy tính thì bỗng nhiên điện thoại hiển thị có tin nhắn mới.

Từ Châu Kha Vũ: "Mở cửa giúp em đi."

Tôi ho mạnh vài tiếng, hai tay vội vã nhặt những cánh hoa hồng rơi xuống mặt bàn thả vào túi áo khoác, sau đó cố gắng nén lại cảm giác hồi hộp rồi đi ra mở cửa.

Vài ngày rồi không gặp, tôi vừa chờ mong vừa lo lắng khi nghĩ về Châu Kha Vũ. Tôi đẩy cửa, ngay khi định tỏ ra bình thản nói vài lời chào hỏi thì người đang đứng phía ngoài đã lên tiếng trước.

"Chúc mừng sinh nhật Lưu Chươnggg"

Tôi ngỡ ngàng nhìn ánh nến phập phồng và chiếc bánh kem nhỏ trên tay Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn lên gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của em. Phía sau Châu Kha Vũ là Trương Tuệ An đang cầm điện thoại quay phim cùng các đồng nghiệp tôi tưởng rằng đã về từ trước.

"C-cảm ơn... anh quên mất hôm nay là sinh nhật mình." - Quả thực tôi đang vô cùng xúc động, giọng nói phát ra cũng đầy gượng gạo và ấp úng.

"Dạo này mọi người đều bận đầu tắt mặt tối, cậu quên cũng phải... may mà còn có Châu Kha Vũ nhớ đấy."

Tôi nghe Trần Minh nói vậy, bỗng nhiên có cảm giác những cánh hoa trong lồng ngực muốn tuôn ra thay cho lời "chúc mừng". Giờ đây, không chỉ với mỗi sự cự tuyệt mà ngay cả với những hạnh phúc nho nhỏ cùng em cũng khiến bệnh tình tôi trở nặng. Chỉ cần liên quan đến em, chỉ cần là vì em... bởi có nghĩa lý gì khi cuối cùng em cũng không thể toàn tâm toàn ý yêu tôi?

"Học trưởng Lưu, em đã đích thân đi đặt bánh sinh nhật cho anh đó, anh mau thổi nến đi."

Tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Tôi đã định ước, thế nhưng lại không thể nào tự sắp xếp câu từ cho rành mạch trong đầu. Tôi sẽ ước gì đây? Ước có được tình yêu của em? Hay ước ngày mai thức dậy mọi thứ hoá ra chỉ là một giấc mộng? Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi biết mình không thể đưa ra những lời khẩn cầu như thế.

Anh lửa phụt tắt, những tiếng vỗ tay vang lên như tiếng trống đánh thẳng vào màng nghĩ khiến đầu tôi đau nhức. Tôi không biết công tắc nào đã được gạt lên để giúp vận hành cơ thể mình cắt bánh cho mọi người. Mãi cho tới gần nửa tiếng sau, khi Trương Tuệ An bắt đầu dọn dẹp, mọi người mới đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Ừm... hôm nay cảm ơn mọi người, tôi xin phép mời cả phòng đi ăn sau khi nộp xong báo cáo tổng kết năm nhé."

"Được rồi được rồi, không phải vội, nay cậu tạm cảm ơn trước bằng cách lát về phòng rút quần áo hộ tôi nhé."

Tôi thấy Trần Minh vừa nói vừa nháy mắt với mình liền chợt hiểu nay cậu ấy sẽ không về, mọi người xung quanh cũng bật cười. Tôi liếc thấy Trương Tuệ An nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, Châu Kha Vũ liền hơi mấp máy môi nói "anh ấy sang nhà bạn gái", lúc này cô bé mới "à" lên một tiếng.

Tôi vội vàng với tay lấy chiếc khăn vắt trên lưng ghế quàng vào cổ, rồi vùi mũi và miệng vào lớp vải len để ngăn lại cơn ho. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí này.


"Em có tự về được không?"

"Được mà, em ở ngay ký túc xá bên kia đường thôi."

"Hay là Kha Vũ... em đưa..."

"Không sao không sao, em tự về được mà, hai anh mau về đi."

"Ừm, vậy về cẩn thận nhé."

Tôi chưa kịp lên tiếng tiếp thì Châu Kha Vũ đã ngắt lời rồi vẫy tay chào Trương Tuệ An. Tôi hơi ngẩn người quay sang nhìn thì em chỉ đáp lại bằng một cái vai chạm vai thật nhẹ.

Đến khi cô bé đã đi ra khỏi cổng, Châu Kha Vũ mới kéo tôi lại phía phòng bảo vệ gần đó.

"Em làm gì?"

"Cháu cảm ơn ạ." - Tôi thấy em cười với bác bảo vệ rồi xách lên chiếc túi bóng màu đen đặt gần cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi - "Để mọi người về trước, em với anh tiếp tục đón sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro