10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng nghiên cứu đi ngược về phía sau toà nhà chính của trường đại học gần đó là một khoảnh sân trống, xung quanh trồng đầy cây xanh còn chính giữa đặt một đài phun nước nhỏ. Từ vài năm trước, tôi đã được nghe qua mấy câu chuyện hay được truyền tai nhau của đám sinh viên, một trong số đó là "Điều ước lúc nửa đêm". Nghe thì có vẻ hơi ghê rợn, nhưng thực chất chỉ là thả đồng xu vào đài phun nước trong khoảng từ 0 đến 2 giờ sáng, sau đó nói ra điều mình mong muốn. Khuôn viên trường và ký túc xá vẫn bật đèn suốt đêm nên lén lút chạy ra phía sau này cũng không phải việc gì gây sợ hãi quá mức. Huống hồ thanh niên mười tám đôi mươi có mấy ai chẳng thích mộng mơ và đánh cược ít nhất một lần.

À... quên mất, còn có tôi.

Tôi chưa từng quan tâm nhiều đến mấy câu chuyện không thể chứng thực bằng khoa học, nên đài phun nước đối với tôi cũng chỉ là một đống bê tông được lát gạch tráng men, ở giữa đặt một thiết bị cơ học điều khiển dòng chảy của nước.

Vậy nhưng trăng đêm nay rất sáng, giữa trời đông lạnh khoảnh sân sau cũng vắng tanh, đi cách tôi vài bước bên cạnh còn là Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ lấy trong túi bóng đưa cho tôi một chai rượu trái cây lên men nồng độ không quá cao, rồi vẫy vẫy tay tôi lại chiếc ghế đá gần đó. Em bật nắp chai, ngửa cổ uống hết một phần ba rồi tuỳ ý ngả lưng ra sau, hai tay gác lên thành ghế. Tôi cũng im lặng ngồi cạnh em, uống một ngụm rượu, vị cay xè trôi qua cổ khiến cơ thể như được bật công tắc giải phóng năng lượng làm tôi thấy nóng hẳn lên.

"Em đã nghĩ rất nhiều... thật đấy, hơn một tháng nay ngày nào em cũng nghĩ..."

"Em nghĩ gì?"

"..."

"Nếu không muốn nói thì..."

"Nghĩ sẽ làm gì vào sinh nhật anh."

Tay tôi đang chuẩn bị đưa chai rượu lên uống bỗng khựng lại một giây, tôi nuốt xuống nước bọt nghẹn lại ở cổ mà vẫn như cảm nhận được cảm giác nóng rát của thứ chất lỏng trong chai thuỷ tinh kia.

"Đâu cần phải thế..." - Tôi mấp máy môi, cũng không nghe ra rõ giọng nói mang sắc thái gì.

"Rồi mấy hôm trước em nói chuyện với Tuệ An, em ấy kể... ừm, trường các anh có câu chuyện đài phun nước. Em không phải người tin vào may mắn hay phép màu, em nghĩ chắc hẳn anh cũng vậy. Nhưng mà Lưu Chương, em có thể... à không, em sẽ cố gắng trong khả năng của mình để thực hiện một điều ước của anh."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa bâng quơ nhìn lên trời, khiến tôi không thể nào đoán ra tâm tình của em qua tông giọng vốn vẫn đều đều như thế. Nếu theo phản xạ bình thường, hẳn tôi sẽ bật cười huých vai em một cái, rồi nói mấy lời như sao phải khách sáo thế làm gì... thế nhưng hiện tại tôi chỉ ngồi bất động. Mùi trái cây lên men quẩn quanh trong không khí bỗng dưng khiến tôi không uống mà say.

"Thật sao?"

Em cũng không hề thắc mắc tại sao tôi không đáp lại một cách hào hứng hơn giống như mọi khi tôi thường nuông chiều mà hưởng ứng mọi lời em nói. Em lại nâng tay kề miệng chai rượu lên môi, phần cổ hơi nhấp nhô bởi dòng chất lỏng chảy xuống khiến tôi thấy khó thở. Tôi ước gì em biết vào ngay lúc này... tôi thực sự muốn hôn em.

"Anh thử nói ra xem."

Em mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi hai đứa bước vào khoảnh sân này cách đây hơn hai mươi phút. Thế nhưng tôi lại chẳng thể cười đáp lại, lồng ngực tôi bỗng chốc như bị siết chặt bởi những sợi dây gai, mô mềm của buồng phổi bị đâm thủng đến rỉ máu tạo khoảng trống cho những cánh hoa mặc sức sinh sôi. Tôi vội vã đưa chai rượu lên uống đến gần cạn để ngăn lại cảm giác muốn nôn sạch miếng bánh vừa ăn lúc nãy. Cảm giác khó thở lẫn nghẹn ứ khiến tôi choáng váng, mọi dây thần kinh khắp cơ thể đều như bị kéo căng.

"Này, anh uống từ từ thôi."

"Không sao."

Tôi hơi lắc đầu né tránh bàn tay của Châu Kha Vũ định vươn ra đỡ lấy chai rượu chỉ còn vài giọt, rồi thở hắt ra một hơi. Em thấy vậy cũng ngập ngừng thu tay lại. Rượu vẫn chưa ngấm, nhưng tôi thấy mình đã loạn trí đến mức không thể lý giải được bầu không khí lúc này. Nhưng bởi những lo lắng không ngừng vây chặt lấy từng nhịp thở, tôi đành khó khăn bật cười một tiếng rồi chống tay đứng dậy.

"Xem nào, được đích thân Châu Kha Vũ hứa hẹn thế này thì chắc anh cũng phải thử một lần thôi."

Tôi chậm chạp bước lại gần phía đài phun nước, bỏ qua cơ hội quan sát nét mặt của em dưới ánh trăng nhè nhẹ. Tôi đã nghĩ đến việc hỏi em rằng: "Có phải trăng hôm nay rất đẹp hay không?", thế nhưng linh cảm trong lòng mách bảo em sẽ chẳng thể hiểu nổi lời tôi nói bởi bình thường tôi chẳng bao giờ nhận xét về vật thể thuộc phạm vi nghiên cứu của mình một cách cảm tính đến thế cả.

Tôi lấy ra trong túi áo một đồng tiền xu đặt vào lòng bàn tay, rồi ngoảnh lại nhìn Châu Kha Vũ. Tôi thấy em gật đầu, nhưng bóng tối nhập nhoè làm tôi không nhìn ra cảm xúc gì trong ánh mắt em. Nhưng không còn quan trọng đến thế... tôi cũng không còn thời gian nữa rồi.

Tiếng kim loại chạm mặt nước xé tan cả tiếng gió thổi đều đều, cũng khiến lồng ngực tôi nhói mạnh. Tôi run rẩy ước rằng Châu Kha Vũ sẽ yêu tôi.

"Anh... đã xong chưa, em không nghe rõ anh nói gì cả."

Châu Kha Vũ nói vọng lại từ phía ghế đá, có vẻ em định tiến lại gần đây. Lúc này, hơi rượu bắt đầu xộc thẳng lên não, nồng độ chẳng quá cao cũng làm hai má tôi nóng rực và đầu óc quay cuồng. Tôi không rõ thực chất mình đang say gì. Say rượu, hay say em, hay say cái cảm giác bức bách đến ngột ngạt dày vò tôi không hề muốn phải chịu đựng thêm một giây nào nữa?

"K-không đủ... không đủ..."

Tôi nói ra thành lời, tiếng bước chân Châu Kha Vũ cũng dừng lại phía sau. Run rẩy đưa tay vào túi áo lấy ra hết những đồng xu còn lại, tôi ném mạnh chúng vào đài phun nước rồi co chân trèo lên.

"Lưu Chương, anh làm gì đấyyy?"

Tôi thấy Châu Kha Vũ hớt hải chạy lại. Đồ ngốc, em cần gì phải lo lắng chứ, chẳng có ai tự tử bằng cách nhảy xuống đài phun nước cao đến khuỷu chân này cả. Tôi chỉ muốn đứng cao hơn một chút mà thôi.

"Đứng đó được rồi Châu Kha Vũ..." - Tôi quay người lại, xua xua tay khi em chỉ còn cách đài phun nước tầm năm, sáu bước - "anh chỉ muốn nói điều ước của mình thôi."

Tôi hít vào một hơi, mùi rượu nồng khiến hốc mắt tôi nóng rực và cổ họng như bị cào rách. Bất chấp những cánh hoa đang gào thét được giải phóng khỏi cơ thể, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo hơn cả ánh trăng lửng lơ trên đầu của Châu Kha Vũ rồi dõng dạc lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, anh muốn có được tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro