11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở bị đè nén của tôi bị cơn gió đêm thổi bay vào thinh không. Tôi lẳng lặng cúi xuống nhìn Châu Kha Vũ, em vẫn đứng bất động ở khoảng cách năm, sáu bước. Dựa vào biểu cảm kinh ngạc kia, tôi biết em đã nghe rõ lời tôi nói. Trong phút chốc, cảnh vật xung quanh như bị lùi ra xa, thế giới trước mắt tôi chỉ còn lại mình em.

Lồng ngực càng ngày càng khó chịu, hai bên thái dương giật lên từng cơn như bị dùi trống gõ thẳng vào theo nhịp. Tôi rủa thầm chai rượu có nồng độ chẳng tính là cao mà mình vừa nốc cạn. Thế nhưng trạng thái này chẳng kéo dài được lâu, dần dần khi cảm nhận được những chiếc rễ dài cuộn chặt lấy buồng phổi như muốn tranh giành sự sống, tôi bỗng chốc hoảng sợ. Tôi không còn dám chắc chắn mình vừa nói gì với Châu Kha Vũ, có phải tôi đã thổ lộ rằng tôi yêu em không.

Không đúng... tại sao biểu cảm của em lại khiến tôi đau lòng đến vậy?

Tôi lảo đảo nhảy xuống nền đất, Châu Kha Vũ lúc này như bừng tỉnh liền vươn tay bước về phía trước muốn đỡ lấy tôi. Tôi bám lấy hai cánh tay em, cảm nhận rõ lớp vải đã bị phủ một tầng sương đêm mỏng. Tầm mắt tôi rơi xuống nơi ngực trái em đang phập phồng, trong đầu tự hỏi liệu có chăng chỉ một nhịp đập ngắn ngủi của em là dành cho tôi.

"Lưu Chương, em..."

"Suỵt... chờ một chút..." - Tôi vội vã đưa một ngón tay lên chặn nhẹ trước môi em. Hai cánh môi của Châu Kha Vũ khá mỏng, nhưng rất mềm, giữa mùa đông cũng không hề bị khô nứt - "... một chút nữa thôi."

Tôi luyến tiếc hạ tay xuống, rồi trước ánh mắt trong trẻo đang ngập tràn sự bối rối của Châu Kha Vũ, tôi khẽ ngẩng đầu hôn lên môi em.

Tôi nhắm nghiền mắt, dồn toàn bộ sự tập trung vào hai cánh môi mềm mại. Không dồn dập, không kích thích, cũng không lãng mạn, tôi chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm một chút gần gũi ít ỏi với người đã ngự trị trong trái tim mình suốt những tháng ngày vừa qua. Mọi từ ngữ đã trở nên bất lực, mọi xúc cảm đã bị nghiền vụn nát, tôi chỉ biết đánh liều lựa chọn cách này, thế nhưng tôi lại chẳng dám quan sát xem em đang nhìn tôi bằng ánh mắt ra sao.

Tôi đếm đúng đến giây thứ mười, em không hề đẩy tôi ra trước.

Tôi rời khỏi nụ hôn dường như đã kéo dài cả một đời rồi thấp thỏm lùi lại một bước.

"Anh..."

"Em..."

Tiếng nói của cả hai va vào nhau nhẹ bẫng, rồi bị nhấn chìm bởi tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ. Tôi vẫn cúi đầu nhìn mũi giày lẫn trong bóng tối, còn Châu Kha Vũ thì lúng túng lấy điện thoại khỏi túi áo.

"Sao anh mãi chưa về thế, em đói quá mà nhà hết đồ ăn mất rồi."

Giọng nữ, có vẻ cũng không còn nhỏ tuổi, xưng hô thân thiết, đang ở chung nhà với Châu Kha Vũ.

Tôi không hiểu tại sao trong tình huống này mà não bộ mình vẫn nhanh chóng xử lý những thông tin vừa nhận được như thế. Tôi lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ cuống quít tắt loa ngoài rồi áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng đáp lại.

"Em đi ngủ trước đi, lát về anh mua hoành thánh rồi gọi em dậy ăn."

Cúp máy xong, em lại bối rối nhìn tôi. Thế nhưng lúc này tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào trong đầu nữa, thông tin vừa được phân tích sơ sài cũng bay theo tiếng gió. Tôi thấy hốc mắt mình cay xè, cơn buồn nôn từ ngực đẩy ngược lên cổ họng.

Tôi cúi gập người vùi mặt vào vạt áo khoác dài mà ho dữ dội, hai tay cũng đỡ lấy lớp vải bịt chặt miệng mình. Tôi xoay người, quay lưng lại với Châu Kha Vũ, cố gắng nhìn qua lớp kính mờ hơi nước mà luống cuống thả những cánh hoa hồng vào túi áo trong.

"Lưu Chương, anh không sao..."

"Ừ... k-không sao, vừa rồi có gió thổi qua, anh hơi lạnh..."

"Để em..." - Châu Kha Vũ nghe tôi nhàn nhạt đáp lời liền giơ tay định cởi áo khoác, tôi thấy vậy liền khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn đặt lên đám cỏ thưa thớt mọc giữa những viên gạch dưới chân.

"Anh đau đầu lắm, Châu Kha Vũ, anh muốn về nhà."

"Vậy em đưa..."

"Không cần, ký túc xá ngược đường ra cổng, em cũng về đi."

Tôi quay đầu đi ngược gió, hốc mắt nóng rực tương phản với từng cơn lạnh buốt đang ngấm thẳng vào da thịt. Tôi không còn buồn nôn và muốn ho khan như ban nãy nữa, nhưng lồng ngực căng tức sinh ra cơn đau âm ỉ như bị những dây gai cuốn chặt đến rỉ máu. So với đau đớn dữ dội, cảm giác bị bóp nghẹt và nhấn chìm này càng khiến tôi hoảng sợ hơn gấp bội lần.

Đem hết dũng cảm ra khẩn cầu, đổi lại vẫn là hiện thực không thể chối bỏ.

Tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên nói những lời kia với Châu Kha Vũ. Tình yêu bị giấu kín trong lo lắng phút chốc đã che mờ lý trí tôi vẫn gắng gượng giữ vững lâu nay. Tôi vốn đã biết thế giới của em không nên có chỗ cho sự thương xót, mà giả như em có cao thượng mà nói yêu tôi thì thứ tình cảm tôi nhận lại cũng không đủ để bẻ gãy những chiếc gai đang ngày đêm chọc rách buồng phổi.

Phòng ký túc xá trống trơn. Tôi thả người ngã xuống giường, lúc này mới phát hiện ra mặt mình tự lúc nào đã ướt đẫm.

Tôi không thể đổ lỗi cho căn bệnh quái ác này, không thể đổ lỗi cho những cánh hoa hồng đỏ thẫm, cũng không thể đổ lỗi cho ánh mắt bối rối của em. Tôi chỉ biết ghét bỏ chính mình, bởi tôi vừa không dám tiến lên thêm một bước, vừa không dám đối mặt với hiện thực rằng tôi và em rồi sẽ chẳng đi đến kết cục nào trọn vẹn.

Không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi vùi mặt vào chăn khóc nức nở. Tôi không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình khổ sở và bất lực đến vỡ oà như thế này là bao giờ.

Có lẽ là từ rất lâu, có lẽ là từ khi cuộc đời tôi chưa xuất hiện một người tên "Châu Kha Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro