12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai ngày cuối tuần sau đó, Trần Minh không về phòng, chỉ nhắn tin cho tôi nói đang ở nhà bạn gái. Cũng may, như vậy tôi sẽ không phải tốn công tìm lý do giải thích cho đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc của mình.

Sáng thứ hai, tôi từ trong chăn thì thào nhờ Trần Minh vừa mới ghé về thay quần áo báo cho mình nghỉ ốm.

"Này, hay là cậu dậy đi khám đi, dạo này thấy cứ ốm lên ốm xuống suốt."

"Ừ."

"Hả?"

"Tôi nghe thấy rồi, gần trưa trời ấm hơn tôi sẽ đi."

"À... không, vậy được rồi, tôi tưởng cậu lại không chịu như mọi lần."

Phải, tôi nghĩ mình cần đi khám thật. Tôi yêu Châu Kha Vũ, tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi một cuộc sống không còn ký ức nào về em. Thế nhưng... nếu tôi chết đi rồi, sẽ là không còn bất cứ điều gì nữa.

Tôi tìm lại số điện thoại đã bị mình cố ý bỏ quên từ lâu rồi ngập ngừng nhấn gọi. Giọng nói của người ở đầu dây bên kia vẫn luôn làm tôi căng thẳng.

"Vậy hôm nay cậu tới chỗ tôi đi... Ừ, bên ngoài là phòng khám đa khoa, nhưng cậu để lại tên trước rồi lúc đến nói với lễ tân là được."

"Vậy... chắc là đầu giờ chiều tôi sẽ tới nơi. Cảm ơn."

Cúp máy xong, tôi cũng lồm cồm bò dậy, gom những cánh hoa rơi lả tả trên giường định đem thả vào bồn cầu. Thế nhưng lần này khi nhặt hết nhưng cánh hoa lên, tôi vẫn thấy trên ga giường còn nhiều mảng nhỏ màu đỏ thẫm.

Tôi nhìn chính đầu ngón tay của mình run nhẹ khi chạm vào những chấm đỏ đã khô cứng. Tôi nuốt nước bọt, lúc này mới lờ mờ cảm nhận được vị rỉ sắt lờ lợ trôi tuột xuống cổ họng.

Hành động bắt đầu trở nên mất kiểm soát, tôi vừa luống cuống vừa vội vàng đem vứt những cánh hoa, rồi quay lại gỡ bỏ ga giường đem vào nhà vệ sinh.

Vết máu không khó giặt đến thế, nhưng thậm chí khi ga giường đã hoàn toàn trở lại màu xám nhạt, tôi vẫn không ngừng cọ xát lớp vải vào hai bàn tay mình đến ửng đỏ. Đến khi cảm giác được sự bỏng rát, tôi mới dừng lại rồi cúi đầu lặng lẽ khóc.

Tôi không thường rơi nước mắt, cũng chưa bao giờ cho rằng nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. Thế nhưng giờ đây tôi lại ghét bỏ bản thân đến cực điểm, tôi bắt đầu đổ lỗi cho dòng chất lỏng trong suốt đang tràn ra khỏi mi mắt thay vì oán trách hiện thực.

Vũ trụ khởi sinh, các nguyên tắc và định luật tuần hoàn, vốn dĩ không có chỗ cho số mệnh. Tôi chỉ giống như một con tàu vũ trụ bỏ quên không cách nào liên lạc với đất liền, chỉ biết chờ một sự va chạm dẫn đến huỷ diệt. Thế nhưng tôi tự nhận thức được mình cũng là một phi hành gia đầy lý trí được đào tạo kỹ càng, nếu không thể chờ người đến cứu trước, tôi buộc phải rời khoang tàu và thực hiện một chuyến đi nguy hiểm đến trạm tín hiệu gần nhất.

Lúc khoác áo bước ra khỏi cửa, trong đầu tôi tràn ngập sắc màu đỏ thẫm của Tinh vân Hoa Hồng, cùng bụi khí mù mịt của những hành tinh phát nổ giữa không gian mênh mang của dải Ngân Hà.

.

Tôi về phòng muộn hơn cả Trần Minh, chỉ qua loa trả lời vài câu hỏi thăm rồi nhanh chóng leo lên giường.

Từ sau buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ đã gọi nhỡ cho tôi nhiều lần, số lượng tin nhắn cũng lên đến hai chữ số. Nhưng tôi chưa hề nhấc máy hay hồi âm.

"Này Lưu Chương, cậu ngủ chưa?"

"Sao vậy?"

"Hôm nay Viện trưởng vừa gửi danh sách người đi công tác tháng sau, có cả cậu đấy."

"Ừm... cậu có đi không?"

"Không, chắc là đợt sau, nhưng có Châu Kha Vũ đấy."

"Hả, Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ thì sao?"

Tôi vừa trả lời đã nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, nhưng hình như Trần Minh không để ý lắm.

"Không có gì, Châu Kha Vũ vẫn đi phiên dịch cho Viện trưởng thôi, có hội thảo mà. Với lại... sáng nay thằng bé hỏi cậu sao không đi làm, tôi bảo cậu ốm rồi."

"Vậy... em ấy nói sao?"

"Thì vâng thôi, không lẽ lại về đây dựng cậu dậy đi làm."

Tôi thì thào "ừ" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mãi cho đến khi nghe tiếng sột soạt đắp chăn ở giường bên kia, tôi mới thò tay mò mẫm tìm điện thoại.

Tin nhắn gần nhất của Châu Kha Vũ là vào sáng nay, nhắc tôi nhớ mặc ấm và uống thuốc.

Tôi cố gắng lờ đi cơn cồn cào từ dạ dày đang muốn trào ngược lên cổ họng và cảm giác đau nhức ở ngực phải, chậm chạp gõ chữ vào phần trả lời.

Sau một hồi viết rồi xoá, xoá rồi viết, cuối cùng tôi cũng dứt khoát ấn gửi tin nhắn, sau đó úp màn hình điện thoại xuống ga giường rồi đè chặt hai bàn tay lên lồng ngực để nén lại cơn ho. Tôi thấp thỏm lo lắng không biết Châu Kha Vũ sẽ phản ứng như thế nào khi đọc được những dòng tôi vừa gửi. Tôi nhen nhóm hy vọng rằng em sẽ khó chịu và chất vấn lại tôi, mặt khác tôi thực sự mong muốn em sẽ chẳng bận lòng.

"Kha Vũ, đợt trước em nói bao giờ anh hẹn hò có thể nhờ em chọn nước hoa, vậy giờ em có thể tư vấn giúp anh được không, coi như là quà sinh nhật muộn?"

Gần hai mươi phút sau, giữa lúc tôi gần như muốn chết ngạt vì cảm giác đau nhức trong lồng ngực, đầu óc cũng quay cuồng vì cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ và kiệt sức, Châu Kha Vũ hồi âm.

"Được, để hôm sau em chọn giúp anh. Chúc ngủ ngon, Lưu Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro