13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định làm phẫu thuật.

Khi thấy tôi gật đầu, bác sĩ định hẹn lịch tiến hành luôn trong tháng, còn dặn dò tôi trước hết về nhà cần thu xếp như nào để sau không bị ký ức về người kia ảnh hưởng. Nhưng không đơn giản như thế, Châu Kha Vũ đã bước vào vòng tròn các mối quan hệ của tôi khá sâu.

"Có thể kéo dài thêm một tháng nữa không? Tôi còn một số việc phải xử lý."

"Trong một đêm bệnh của cậu đột ngột trở nặng, lại bắt đầu ho ra máu nhiều như vậy, sợ không phẫu thuật nhanh sẽ không kịp. Có một số trường hợp đến giai đoạn đặc biệt nguy cấp thì cách nào cũng không chắc chắn cứu được."

"Kể cả... được đáp lại ư?"

"Đúng. Được đáp lại thì người bệnh cũng cần thời gian tin tưởng và hồi phục, căn bệnh này nặng lên hay nhẹ đi phụ thuộc vào cảm nhận của người bệnh là chủ yếu, chưa kể yêu đơn phương rất dễ phát sinh tự ti và nghi ngờ. Nếu cảm nhận đủ tình yêu thì mới khá lên được, còn dù đối phương có tha thiết đến mấy mà người bệnh không dám thoát ra thì cách đó cũng vô hiệu."

"... Một tháng thôi. Nếu không tôi chỉ còn nước phẫu thuật xong liền bỏ đi thật xa."

Tôi gượng gạo cười, người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi đối diện cũng thở dài một tiếng.

.

"Chị Dương, em vừa gửi dữ liệu phân tích sơ bộ để làm dự đoán thí nghiệm nửa đầu năm sau cho chị, chị kiểm tra hòm thư giúp em nhé ạ."

"Trần Minh, tổng hợp sai số tương đối của dụng cụ nghiên cứu tôi để trong folder [18_Equip_RE], cậu nhờ Tuệ An nhập nốt dữ liệu từ cột K đến cột N là được."

"Tuệ An, anh sửa một lượt đề cương nghiên cứu giúp em rồi, danh sách tài liệu tham khảo anh để ở tệp đính kèm nhé."

"Tiểu Nguyên, có thể tổng hợp sớm giúp tôi danh sách và ảnh chụp vệ tinh trong ngày mai được không? Tôi cần đối chiếu để gửi sang MKO (*)."

"..."

Tôi biết các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian và sức lực để giải thích nữa.

Tầm nhìn trước hai mắt bắt đầu mờ dần sau hơn ba tiếng ngồi liên tục trước máy tính, quả nhiên hiện tại tôi không thể tập trung làm việc gì quá lâu. Nuốt ngược xuống vị nước bọt vừa tanh vừa mặn sau cơn ho vừa nãy, tôi cầm điện thoại gọi điện cho Viện trưởng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn đồng hồ mới biết lúc này đã gần đến giờ nghỉ trưa. Trần Minh từ góc phòng bên kia hỏi trưa nay tôi muốn ăn gì. Tôi chợt nhận ra gần một tháng nay chúng tôi không còn chơi trò đọc số pi để chọn người đi mua cơm nữa.

Tôi nhờ Trần Minh mua mỳ trộn thịt nướng với nước khoáng vị dâu, cậu ấy ngơ ngác một giây rồi cũng gật đầu. Trước đây tôi đã từng nói với Châu Kha Vũ là chai nước này vị tệ lắm, thế nhưng giờ chẳng hiểu sao lại muốn uống lại.

Tôi mở file văn bản vẫn nằm im lìm nãy giờ dưới màn hình máy tính lên, nhìn dòng chữ "ĐƠN XIN BẢO LƯU NGHIÊN CỨU" mà không kiềm lòng được thở dài một tiếng. Bất chợt một cơn tức ngực ập đến kéo theo hô hấp bị chặn lại, tôi phải đứng bật dậy há miệng vừa ho vừa cố gắng hớp lấy không khí. Những cánh hoa hồng nát vụn dính đầy máu văng xuống mặt bàn làm tôi phải vội vã quờ quạng với lấy túi giấy ăn gần đó.

"Này em không sao chứ?"

"K-không sao, em bị sặc nước bọt thôi." - Tôi nhanh chóng đáp lại để đồng nghiệp ngồi cách đó vài mét không quá lo lắng mà chạy qua.

Máu dính vào những khe hở của bàn phím máy tính rất khó lau. Tôi thấy trong lòng vừa đau đớn vừa bất lực. Trước khi cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt này ép nước mắt trào ra, tôi nhấn 'Save' văn bản rồi chạy vào nhà vệ sinh.


Lúc tôi đứng trước phòng Viện trưởng là 4 giờ kém 3 phút. Tôi hít vào một hơi, nắm chặt tờ giấy A4 trên tay rồi mới gõ cửa.

"Mời vào."

"Giáo sư, em là Lưu Ch..."

Hình như khi đó tôi đã không nói hết câu, bởi ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy là của Châu Kha Vũ. Chúng tôi chưa hề gặp lại nhau sau buổi tối ngày hôm ấy.

"Vâng em hiểu rồi ạ, em sẽ gửi lại cho thầy vào sáng mai. Em xin phép đi trước."

Khi cất xong tài liệu vào cặp, Châu Kha Vũ cúi đầu chào cả Viện trưởng và tôi rồi mới rời đi. Qua lớp kính thuỷ tinh, tôi chỉ thấy lông mi em rũ xuống, em cũng không nhìn thẳng vào tôi.

"Thưa thầy..." - Tôi nghe tiếng cửa ra vào khép lại đã được gần mười giây - "Em muốn gửi thầy cái này ạ."


Viện trưởng đặt rất nhiều câu hỏi, dù trong lòng có dao động bao nhiêu tôi cũng phải lặp đi lặp lại quyết định của mình. Sau gần nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng được "tạm tha" sau khi thầy nói rằng sẽ xem xét cẩn thận nguyện vọng của tôi.

Nhưng tảng đá trong lòng vừa đặt xuống chưa được bao lâu thì vừa mở cửa đã thấy nặng nề trở lại, trước mặt tôi là một dáng người cao gầy thẳng tắp.

"Châu Kha Vũ..." - Tôi vô thức gọi tên em.

"Anh nói chuyện xong rồi à?"

"Ừ, em vẫn còn đợi ai sao?" - Tôi phát hiện trước mặt Châu Kha Vũ mình sẽ có thêm năng lực đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch.

"À, định đợi để đưa đồ cho anh."

Tôi hơi nhíu mày nhìn em lấy ra trong cặp sách một hộp giấy nhỏ đậm màu, đến khi tay Châu Kha Vũ chìa ra trước mặt tôi mới thấy ngực mình khẽ nhói lên.

"Nước hoa... hôm trước anh có nhờ em."

"À đúng rồi... anh cảm..."

Tôi hơi nhếch miệng cười định cầm lấy chiếc hộp thì Châu Kha Vũ bất chợt nâng tay lên cao. Châu Kha Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu, sải tay cũng dài hơn, tôi không có ý muốn chơi trò trẻ con nhảy lên đòi quà với em.

"Cái này... là dùng để hẹn hò sao?"

Tôi không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ hỏi mình câu đó. Tôi càng không thể nói với em rằng: "Làm gì có ai, anh dùng để đánh lạc hướng em, cũng là để cảnh cáo chính mình."

"Anh... có thể chưa trả lời bây giờ được không?"

Hai chúng tôi nhìn nhau thêm một hồi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đặt hộp quà vào tay tôi. Ngay lúc tôi định viện cớ ra về trước thì em lại lên tiếng, trong giọng nói đều đều có thể nghe ra chút ấm ức đã bị cố tình che giấu.

"Việc anh xin bảo lưu nghiên cứu có liên quan gì đến buổi tối ngày hôm đó không?"

______

(*) Đài quan sát Mauna Kea (MKO) là một loạt các cơ sở nghiên cứu thiên văn học độc lập trên đỉnh núi Mauna Kea ở Đảo lớn của Hawaii, Hoa Kỳ. Mauna Kea là một trong những địa điểm quan sát thiên văn trên đất liền quan trọng nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro