14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải người giỏi nói dối, hay nói đúng hơn là từ trước đến giờ tôi không có quá nhiều chuyện cần phải giấu giếm ai. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt Châu Kha Vũ lúc đó, chính tôi cũng phải thừa nhận năng lực tự học và tự thực hành của mình không tệ.

Chưa đến hai giây sau khi Châu Kha Vũ đặt câu hỏi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời.

"Không. Tại sao lại có liên quan đến buổi tối hôm đó? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Anh... không nhớ gì sao?"

"Tất nhiên là anh có nhớ, em nói thực hiện giúp anh một điều ước, anh thả đồng xu xong không phải đã nói về nhà sẽ nhắn tin cho em sao?"

Tôi vừa nói vừa nâng hộp đựng nước hoa quơ quơ trước mặt, khống chế biểu cảm không để lộ một tia bối rối. Sự gắng gượng lúc đó như khiến những chiếc gai hoa hồng mọc nhanh hơn, đâm rách buồng phổi vốn đã tơi tả.

Hai tầng mắt kính lại phản chiếu ánh sáng không theo một đường thẳng nhất định làm tôi không thể nhìn thấy rõ ràng tâm tình trong ánh mắt Châu Kha Vũ. Em nhìn tôi, lại nhìn hộp đựng nước hoa còn dán tem mới cứng, sau cùng gượng gạo cúi đầu nói tạm biệt.

"Anh... e-em vẫn có thể liên lạc với anh chứ?" - Tôi vừa định quay đi liền thấy Châu Kha Vũ quay đầu lại.

"Chắc chắn rồi..."

... cho đến khi số điện thoại này không còn ai sử dụng nữa.

.

Hôm nay tôi quyết định uống thuốc từ sớm. Thuốc được kê cho người chuẩn bị tiến hành phẫu thuật giúp hỗ trợ ổn định một số chức năng nội tạng, nghe có vẻ không hiệu quả lắm. Nhưng tôi không muốn phá hỏng bầu không khí khi đang dùng bữa, cũng không muốn làm người kia lo lắng.

Đề án nghiên cứu của Trương Tuệ An được chọn vào vòng kế tiếp, em nhất định muốn mời tôi đi ăn tối để cảm ơn.

Hôm qua tôi đã hoàn thành nốt các công việc còn tồn đọng ở phòng thí nghiệm, dự định xử lý nốt một số công việc hành chính là có thể về nhà. Ít nhất trước khi phẫu thuật tôi cũng cần đưa cho mẹ một lời giải thích hợp lý.

Từ hôm nhận lọ nước hoa từ Châu Kha Vũ, mỗi ngày đi làm tôi đều sử dụng. Tôi không rành về hương thơm lắm nhưng vẫn có thể nhận ra mùi hoa cam, hoa nhài và hoa phong lữ, cuối ngày khi tan làm sẽ thấy cổ áo thoang thoảng mùi xạ hương và gỗ hồng mộc Brazil.

Quyến rũ một cách kín đáo, đậm chất cổ điển nhưng không hề lạc hậu.

Mùi hương này phù hợp một cách hoàn hảo với Châu Kha Vũ, ít nhất là qua những ấn tượng của tôi về em.

Tôi từng cố tình lướt qua Châu Kha Vũ vài lần, khi chạm mắt, em chỉ khẽ mím môi, tôi thì vẫn nở nụ cười thường trực. Bác sĩ thường liên lạc vào cuối ngày để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, tôi biết mỗi lần tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng như thế em đều nhìn về phía tôi.

Tôi thừa nhận bản thân không thể làm ngơ trước những dự cảm trong lòng, nhưng tôi không còn thời gian để đánh cược nữa. Tôi phải sống sót qua cuộc chơi sinh tử trớ trêu này mới có đủ tư cách nói tiếp chuyện tương lai.

"Học trưởng Lưu, em ở đây..."

Tôi nghe một giọng nữ trong trẻo gọi mình, rồi thấy cánh tay em vẫy vẫy từ chiếc bàn kê gần cửa sổ. Cô gái nhỏ thường ngày mặc sơ mi quần dài nghiêm chỉnh đến phòng thí nghiệm giờ đây như biến thành một nàng công chúa. Váy liền chạm đến mắt cá chân, trên cổ thắt nơ đỏ, giày cao gót đính những viên đá nhỏ lấp lánh quanh cổ chân, tóc mái được uốn nhẹ nhàng. Tôi thừa nhận trong ngành này, tôi không thường gặp nhiều nữ sinh có ngoại hình xinh xắn như Trương Tuệ An.

"Hôm nay em trang điểm rồi kìa."

"Bình thường em cũng đánh son mà, ôi trời học trưởng Lưu, anh nghĩ em không dùng đến son phấn thật hả?"

Được rồi, đây vẫn là một cái loa nhỏ thích đùa giỡn người khác mà thôi.

"Anh nghĩ thế nào thì nhìn em cũng... ổn?" - Tôi nháy mắt đùa lại, cũng đưa một túi giấy nhỏ cho em - "Nhưng tất nhiên là hôm nay ổn hơn rất nhiều. Đây quà cho em, em đạt được kết quả tốt anh cũng thấy mình có chút thành tựu."

"Này... là gì vậy?" - Tuệ An vừa hiếu kỳ nhìn cuốn sổ nhỏ đã hơi sờn gáy vừa hỏi tôi.

"Ghi chép năm cuối đại học của anh, chủ yếu là mấy thứ giết thì giờ trong lúc không nghĩ được ý tưởng gì để viết luận văn. Mấy tháng nữa em cũng sang năm cuối rồi... mong là có ích."

"Cái này đúng là rất... rất 'Lưu Chương' đấy nhỉ?"

"Haha... ừ, mà em muốn ăn gì để anh gọi món?"

"Vâng... nhưng chờ chút," - Tuệ An đặt túi quà sang ghế bên cạnh rồi bắt đầu ngó nghiêng - "lát nữa đủ người rồi gọi món cũng được."

"Đủ người? Hôm nay không chỉ có anh và em?"

Tay cầm menu của tôi khựng lại, sự hồi hộp xen lẫn bất an dâng lên trong lòng khiến cổ họng tôi ngứa ngáy. Tôi nghĩ có lẽ mình biết người chưa đến kia là ai, tôi sợ việc gặp gỡ trong tình huống này sẽ khiến hai viên thuốc tôi vừa uống cũng không giúp chống đỡ nổi.

"A đây rồi, anh Kha Vũ..."

Quả nhiên...

Tóc mái hơi rối vì gió đông, trên vai áo manteu sẫm màu còn đọng lại vài vệt nước nhỏ từ bông tuyết vừa tan, giày da được buộc dây gọn gàng, ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi. Lịch thiệp, trầm ổn và quyến rũ.

Châu Kha Vũ không ngạc nhiên khi thấy tôi, em hơi cúi đầu chào tôi rồi ngồi vào ghế cạnh Trương Tuệ An.

Bởi cho rằng tối nay chỉ có hai người, tôi không dùng đến nước hoa Châu Kha Vũ mua tặng. Thế nhưng tôi vừa ngửi thấy mùi cay nhẹ quen thuộc của hoa cam và húng quế.

Nén xuống nghi hoặc trong lòng, tôi bình tĩnh lấy lại dáng vẻ anh lớn cầm menu gọi món. Khi người phục vụ vừa rời đi, Châu Kha Vũ cũng rút điện thoại trong túi, ra hiệu mình cần trả lời cuộc gọi rồi đứng dậy.

"Trương tiểu thư..."

Tôi khoanh tay bày ra biểu cảm nghiêm túc nhìn người đối diện. Trương Tuệ An nhìn tôi hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lại cười hihi hai tiếng rồi phẩy tay trả lời.

"Em xin thề là em gọi anh trước, nhưng lúc đó anh không nghe máy. Đến khi em gọi anh Kha Vũ thì anh ấy bảo hai người đang có chút hiểu lầm, sợ anh ấy đi rồi anh sẽ không chịu đi nữa, nên em đành phải... ừm cung cấp thông tin bản tóm tắt cho anh?"

Lồng ngực đã bắt đầu căng tức từ mười phút trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể chịu đựng được liền không so đo nữa.

"Vậy chuyện..."

"Không có gì đâu, lát anh nói chuyện với Kha Vũ sau."

Tôi không ngần ngại đánh gãy sự tò mò của Trương Tuệ An. Cô nhóc vô tư này cũng rụt đầu lại ngồi yên không hỏi nữa.

Mùi hoa cam lại quẩn quanh trong không khí, lần này xen lẫn cả mùi hoa hồng nồng đậm.

"Anh quay lại rồi đây... quà chúc mừng em, anh chẳng biết mua gì cả, nghĩ con gái ai cũng thích hoa nên..."

Tóc mái vừa được chỉnh trang giờ lại hơi rối, vai áo điểm xuyết vài bông tuyết nhỏ vừa rơi, mắt kính hơi trượt nhẹ trên sống mũi phản chiếu sắc đỏ rực rỡ của bó hoa hồng đang được giơ ra phía trước.

Ánh đèn trong nhà hàng bắt đầu không đủ sáng, không khí xung quanh không cách nào len lỏi được vào khí quản, hai chân vừa đứng dậy theo phản xạ không thể nào trụ vững. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, lồng ngực bị kéo căng như muốn rách toạc, trong cổ họng cảm nhận được vị rỉ sắt mằn mặn. Tuyệt vọng nhất là lớp vỏ tinh thần vốn đã nhiều vết nứt trong thoáng chốc bị người đang cầm trên tay bó hoa đỏ rực kia đập vỡ.

Tôi gập người ho mạnh, những cánh hoa dính đầy máu cứ thế rơi ra. Tôi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi tên mình. Bó hoa hồng em cầm trên tay cũng đập mạnh xuống sàn. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng tôi chắc chắn là hương nước hoa Châu Kha Vũ đang dùng giống hệt với loại em đã tặng cho tôi.

______

Ps: mọi người thử đoán tên lọ nước hoa em vũ tặng anh Chương cho vui đi ạ, buồn làm gì đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro