15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở, bước chân của người kia nhẹ nhàng hơn của Trần Minh rất nhiều. Cậu ấy mỗi khi về phòng đều phát ra tiếng động trước, khi thì phàn nàn về thời tiết, khi thì thở dài vì cuối tuần mà tôi vẫn không chịu rời giường và những mảnh ghép ngổn ngang. Nhưng bởi lần này mãi không nghe thấy đối phương lên tiếng, tôi mới chậm chạp hé miệng, lập tức cảm giác đau đớn do cổ họng bị cào rách dội thẳng lên não khiến cơ thể tôi cứng đờ.

"H-học trưởng Lưu, anh đừng ngồi dậy vội, chờ chút để em đỡ anh."

Lúc này tôi mới lấy lại đủ tỉnh táo để nhận ra bước chân rụt rè vừa rồi là của Trương Tuệ An.

"T-Tuệ An... đ-đây không phải... k-ký túc xá..."

Tôi thậm chí còn không nghe ra nổi giọng nói của chính mình. Dựa vào ánh sáng lờ mờ trong phòng, tôi thấy vành mắt của Tuệ An đỏ hoe, trên lông mi còn vương lại ánh nước.

"Đây là phòng của anh Kha Vũ... n-nhưng không sao đâu, hôm nay không có ai khác ở nhà."

Hô hấp vừa tạm bình ổn của tôi như tự phản ứng với hai từ "Kha Vũ" mà bắt đầu hỗn loạn trở lại. Tôi buộc phải thừa nhận trong hoàn cảnh này, tôi thà bày ra bộ dạng khó coi trước mặt Trương Tuệ An còn hơn phải khiến tâm tình Châu Kha Vũ dao động.

"T-Tuệ An... a-anh... chuyện kia... h-hoa...."

"Không sao, không sao thật mà... em biết không phải vì em, em sẽ không nói với ai hết, anh chỉ cần phẫu thuật và khoẻ lại thôi, đ-được không?"

Sự chú ý của tôi không dừng lại ở gương mặt chột dạ vì nhận ra mình mới lỡ lời của Trương Tuệ An được lâu, bởi ngay lúc đó Châu Kha Vũ đã đẩy cửa bước vào.

Trên tay Châu Kha Vũ là điện thoại của tôi. Đồng hồ điện tử trên tủ táp đầu giường vừa nhảy sang số mười tròn trĩnh. Bác sĩ thường liên lạc để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi lúc bảy giờ.

Dường như có một phương tiện nào đó vừa di chuyển với tốc độ ngang bằng với ánh sáng khiến thời gian xung quanh tôi bỗng chốc ngưng đọng. Cửa phòng cách giường ngủ chừng hai mét, vào lúc này vừa đủ tạo thành Giới hạn Roche giữa tôi và Châu Kha Vũ. Cảm giác như chỉ cần em tiến lên thêm một bước, tôi sẽ lập tức nổ tung.

Trương Tuệ An không biết đã rời đi từ bao giờ, khi tôi choàng tỉnh khỏi ảo giác bị thời gian vây hãm thì Châu Kha Vũ đã ngồi xuống cạnh giường.

"Bác sĩ hỏi anh hôm nay đã uống đủ thuốc chưa... với cân nhắc đề nghị dời lịch phẫu thuật sớm lên thế nào?"

Đây là lần đầu tiên tôi không nghe ra bất cứ sự thay đổi sắc thái nào trong giọng nói của Châu Kha Vũ, giống như em vừa bật cho tôi nghe âm thanh phát lại từ một chiếc đài cassette sắp hỏng. Trên sống mũi em không còn gọng kính kim loại, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào con ngươi sẫm màu khuất sau hàng mi đang rũ xuống kia.

Tôi không rõ khoảnh khắc đó mình tìm thấy ở đâu dũng cảm đủ để run rẩy vươn tay về phía trước chạm nhẹ vào tóc mái của em.

"Châu Kha Vũ... tóc em lại rối mất rồi."

Chức năng hoạt động của não bộ bởi vì bệnh tình chuyển nặng cũng bị ảnh hưởng không ít, tôi không nhớ rõ ràng mọi chuyện sau đó đã diễn ra thế nào. Chỉ có điều tôi vẫn cảm nhận được độ ấm trên vai khi Châu Kha Vũ vừa lúng túng vừa bất lực ôm chặt lấy tôi.

Vì sao tôi biết em bất lực?

Tôi cho rằng trong một số trường hợp, nước mắt cũng có thể thay thế câu trả lời.

.

Lịch phẫu thuật miễn cưỡng được đẩy sớm hơn một tuần. Tôi đã ký cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn để bác sĩ thông báo với người nhà rằng bệnh tim của tôi bất chợt tái phát (*).

Tôi gọi điện nói với mẹ rằng ngày mai sẽ về thăm nhà, mẹ nhất quyết đòi gặp tôi như để xác nhận đây đúng chỉ là một cuộc tiểu phẫu.

Thực ra cũng rất vừa vặn, cuốn sổ này sắp viết hết rồi, có lẽ tối nay tôi sẽ đưa nó cho Châu Kha Vũ.

"Em sẽ đến tìm anh."

Châu Kha Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu lại đang chật vật nghiêng người dựa vào vai tôi, mùi gỗ đàn hương và gỗ hồng mộc Brazil của tầng hương cuối thoang thoảng trong không khí, át đi mùi hoa hồng nồng đậm.

"Nhưng nếu anh vẫn không thể nhớ lại thì sao?"

"Anh sẽ nhớ." - Châu Kha Vũ ngồi thẳng lại, cầm lấy hai bàn tay đang vân vê gấu áo của tôi, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu chạm nhẹ trán mình lên trán tôi - "Chẳng phải vì để đảm bảo mình sẽ nhớ lại... anh mới viết mọi thứ vào cuốn sổ này sao? Lưu Chương, anh rất thông minh, cũng rất kiên trì, anh không hề muốn bỏ cuộc, anh chắc chắn sẽ nhớ lại thôi."

Tôi nghe thanh âm trầm ấm của em vờn nhẹ trên chóp mũi, cảm giác hồi hộp trong chốc lát lấn át cả cơn đau dai dẳng lan ra từ ngực phải.

"Với lại... anh đã nói sẽ tìm hiểu sự lãng mạn của vũ trụ này vì em mà."

Tôi gần như nín thở khi Châu Kha Vũ vừa dứt lời, trí nhớ chậm chạp trôi về quá khứ, lặng lẽ hoá thành giọt nắng rơi trên vai áo thiếu niên vào một ngày khi trời chưa kịp chuyển đông. Em là Châu Kha Vũ, là vũ trụ mênh mông, ẩn chứa cả bóng đêm vô tận và sự lãng mạn kỳ diệu tôi khao khát được chạm tới.


Cơn đau âm ỉ kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ chập chờn lúc hơn năm giờ sáng. Châu Kha Vũ mấy hôm nay chăm sóc tôi không rời giờ vẫn đang say ngủ. Em nằm nghiêng, hơi co người lại bao lấy tôi như để truyền thêm một chút cảm giác an toàn. Tôi phải cố gắng nhẹ nhàng hết sức mới có thể rời khỏi giường mà không đánh thức em.

Đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng trong vali để ngoài phòng khách, tôi suy nghĩ một hồi liền lục tìm chiếc đèn ngủ được tạo hình thành khung tranh đặt lên tủ táp đầu giường.

Bức tranh là phiên bản thu nhỏ của bộ ghép hình "Tinh vân Hoa Hồng" tôi yêu thích nhất, là sự lãng mạn nho nhỏ đầu tiên tôi tìm ra trong không gian vật chất tối tăm và hỗn loạn.

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ,... Tôi đứng cạnh giường, thầm gọi tên em trong lòng vô số lần như muốn khắc sâu vào trí nhớ.

"Châu Kha Vũ, vũ trụ rộng lớn của Lưu Chương này vĩnh viễn chính là em."

______

(*) Trên thực tế, pháp luật và đạo đức nghề nghiệp không cho phép các bác sĩ công bố sai lệch bệnh tình của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong thiết lập giả tưởng của fic, hanahaki chưa phải căn bệnh được công nhận chính thức, chi tiết này hoàn toàn thuộc về ý chí chủ quan của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro