16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về cuối, những dòng chữ viết bằng mực đen càng trở nên xiêu vẹo, giống như phải chịu đựng hai lực tác động cùng một lúc gây ra bởi sự run rẩy và cố gắng kiềm nén.

Hoàng hôn dần tắt, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ biến thành những vệt sáng màu cam loang lổ lan ra khắp phòng.

"Lưu Chương..."

Một tiếng gọi nhẹ bẫng nhưng xuyên vào màng nhĩ chỉ có thể nghe ra tan vỡ tràn ngập kéo tôi về thực tại. Tôi hơi quay đầu theo phản xạ, những thớ cơ trên mặt sau một hồi lâu bất động khẽ giật nhẹ, lúc này tôi mới nhận ra cổ áo mình đã ướt đẫm.

Tôi chật vật hít vào một hơi, đầu óc trống rỗng nhìn Trương Tuệ An đứng ở phía bên kia phòng, mấp máy nói một câu không hề ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại.

"A-anh... ở đây, anh thực sự đau lắm... làm thế nào đây, anh không thể thở nổi nữa..."

Trương Tuệ An nghiêng đầu sang bên, bàn tay đang vịn vào bức tường bên cạnh run rẩy nắm chặt lại.

Tại sao em cũng khóc giống như tôi?

"Anh... anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Sau một quãng im lặng tưởng như kéo dài vô tận, Trương Tuệ An nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh tôi.

"Em có thể dẫn anh đi gặp Châu Kha Vũ được không?"

Dường như không hề nghĩ đến câu hỏi đầu tiên sẽ như thế này, Trương Tuệ An tròn mắt nhìn tôi, miệng hơi hé ra rồi lại mím chặt. Sau cùng, em vươn tay ôm lấy vai tôi, đầu hơi gục xuống. Tôi nghe thấy giọng em thì thào giữa cơn nấc nghẹn.

"Đ-được... Lưu Chương, em dẫn anh đi gặp Châu Kha Vũ..."

.

Chúng tôi chọn di chuyển bằng tàu hoả. Trương Tuệ An nói việc dành thời gian nhìn từng mái nhà, từng ngọn cây vụt về phía sau qua ô cửa sổ giúp em suy nghĩ được nhiều điều.

"Anh muốn hỏi gì em sao? Từ nãy đến giờ anh cứ liếc sang phía em mãi."

Trương Tuệ An nhắm nghiền mắt, miệng khẽ mấp máy hỏi tôi. Phía dưới hàng mi hơi run nhẹ của em hiện rõ quầng thâm, tóc mái cũng loà xoà rũ xuống gò má nhợt nhạt. Tôi cũng biết trông mình hiện tại không khá khẩm hơn là bao. Dường như chỉ sau một đêm, cảm giác mọi thứ sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như cũ đều đã triệt để xâm chiếm cả hai người.

"Châu Kha Vũ thật sự đang ở quê ngoại của em ấy à?"

"Ừm... anh đã hỏi câu này ba lần rồi. Từ tối qua đến giờ em cứ nghĩ anh sẽ lập danh sách một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi khác nhau rồi bắt em trả lời bằng được cơ."

"Anh sẽ... tự hỏi em ấy, như vậy cũng được đúng không?"

Một giây, hai giây, ba giây,... Trương Tuệ An không đáp lời, tôi cũng im lặng nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Chúng tôi quả thực đã có nhiều giờ chìm sâu vào im lặng trước chuyến đi này, nhưng mỗi khi Trương Tuệ An định lên tiếng, tôi đều nói với em mình sẽ tự hỏi Châu Kha Vũ.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi đọc đến dòng cuối cùng được viết trong cuốn sổ cũ, một cảm giác bức bối và ngột ngạt lấp đầy buồng phổi như muốn chặn lại hô hấp, khiến tôi muốn tự tay cào rách lồng ngực mình để nhìn xem bên trong đang chứa thứ gì. Nỗi sợ hãi vốn đâm sâu bén rễ trong cơ thể lại chực dâng lên, nhấn chìm lý trí của tôi trong những ký ức vỡ vụn. Hình ảnh thiếu niên khẽ cau mày, ngón tay thon dài đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, tóc mái loà xoà rơi theo cái gật đầu nhè nhẹ vào một chiều gió tuyết liên tục lặp đi lặp lại như thước phim được phát ra từ chiếc máy chiếu đã hỏng.

"Nhớ hôm trước em nói với anh tuần này có việc bận rồi không? Ừm, thật ra chẳng có chuyến thực tế nào cả... trước mỗi dịp lễ tết em đều sẽ dành ra hai ngày đi thăm Châu Kha Vũ."

"Chuyện đó... em ấy bị bệnh sao?"

"Anh muốn nghe em kể chuyện rồi à?"

"Không có, anh đợi được."

Tôi lập tức từ chối, không đợi Trương Tuệ An nói tiếp đã vội quay đầu.

Kỳ thực, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Giống như chỉ cần Trương Tuệ An mở đầu câu chuyện em vẫn luôn giấu kín, tôi sẽ buộc phải một mình bước chân lên con tàu vũ trụ xé gió bay vào không gian tăm tối, vĩnh viễn không tìm thấy đường về.

Trí nhớ có thể bị bệnh tật và thời gian tước đoạt, nhưng rung động lan tới cả những đầu ngón tay sẽ không nói dối. Tôi biết mình yêu, hoặc đã từng yêu Châu Kha Vũ đến tê tâm phế liệt, đổi lại tình cảm vỡ oà như thuỷ triều của em vào những khoảnh khắc tận cùng. Đánh cược bằng đau đớn được cơ thể gợi nhớ trong vô thức, tôi hy vọng Châu Kha Vũ sẽ không tổn thương tôi, cũng hy vọng em sẽ cho tôi một câu trả lời.

Trương Tuệ An hít vào một hơi như cố gắng kiềm lại cơn nghẹn ngào chuẩn bị trào lên từ cuống họng, tiếng em đáp lại nhẹ bẫng, chưa kịp rơi vào tai tôi đã bị tiếng gió ngoài cửa sổ cuốn bay đi mất.

"K-không... không ai đợi được."


Tôi theo Trương Tuệ An xuống tàu, lại theo em lên taxi. Chúng tôi đi qua khu dân cư nhộn nhịp đến vùng tiếp giáp ngoại thành.

"Bình thường em cũng đến thăm gia đình Châu Kha Vũ như này à?"

"Không, em thường tới gặp anh ấy trước, giờ chúng ta cũng vậy."

"Anh nên nói gì với em ấy đây?"

Không hiểu sao đến bây giờ tôi lại trở nên xoắn xuýt, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng khiến tôi không thể sắp xếp những câu từ lộn xộn trong đầu. Tôi có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng thẳm sâu trong cơ thể tôi lại chỉ đang gấp gáp muốn ôm Châu Kha Vũ vào lòng.

"A-anh... anh ấy rất yêu anh, vậy nên anh nói gì cũng được."

Em sẽ đến tìm anh.

Trong thoáng chốc, tôi như nghe thấy giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên trong đầu. Em dựa đầu lên vai tôi, cụng nhẹ trán mình vào trán tôi, không ngừng lặp đi lặp lại lời thề hẹn về khoảnh khắc tương phùng.

"Nhưng em ấy không đến tìm anh... rốt cuộc thì... tại sao em ấy không đến tìm anh?"

"Anh ấy không thể đến nữa..." - Giọng Trương Tuệ An hơi nghẹn lại, chúng tôi đi bộ đến ngã rẽ, em run rẩy kéo nhẹ vạt áo của tôi - "Lưu Chương, giờ đến lượt anh tìm anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro