17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương, mình về thôi..."

Gió ngừng thổi trong chốc lát, những vụn lá khô bị gót giày giẫm nát phát ra tiếng xào xạc.

Cả một buổi chiều cứ thế trôi qua, ánh nắng giữa trưa tháng năm chói chang đã dần trở nên sậm màu. Hoàng hôn lúc này đã nhuộm đỏ cả một góc trời phía Tây, tia sáng cuối ngày hắt xuống khoảnh đất trống trải càng kéo dài những vệt bóng lặng thinh.

Trương Tuệ An đứng phía sau tôi, bóng em đổ về phía trước che đi hàng chữ khắc nổi màu vàng nhạt. Những nét mảnh dọc ngang tưởng chừng như quen thuộc đến ngấm sâu vào từng ngóc ngách hơi thở giờ trở thành những vệt nhoè nhoẹt và xa xôi khiến tôi không thể phân rõ hư ảo.

Tôi nghe từ phía xa tiếng nhắc nhở ra về của người bảo vệ cùng tiếng gió tấu lên một bản hoà âm lộn xộn. Tôi thấy đầu mình đau nhức, lồng ngực liên tục phập phồng không tuân theo quy luật, và khớp ngón tay bị nắm chặt cứng bắt đầu rệu rã.

"Ừ, mình về thôi..."

.

Chúng tôi là hai hành khách cuối cùng lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày quay trở về. Trương Tuệ An thì thào nói gì đó bên cạnh rồi rụt rè nhét một phong thư gập đôi vào tay tôi. Dấu niêm phong bên ngoài bị tôi ngập ngừng xé mở, mép giấy sột soạt như xuyên qua cách trở không gian cào nhẹ vào trái tim.

"Lưu Chương thân mến,

Đừng khóc.

..."

Chết tiệt.

Tôi muốn khóc.

Tôi không biết mình sắp sửa đọc được những gì, nhưng hiện tại tôi biết mình muốn khóc.

Thế nhưng nếu tôi khóc, sẽ không còn ai chạm nhẹ lên trán tôi và ôm tôi vào lòng để trấn an.

Trương Tuệ An nắm nhẹ gấu áo của tôi, tôi rất muốn nói đây không phải lỗi của em nhưng hai cánh môi dường như đã bị khâu chặt đến nặng nề.

Tôi hít vào một hơi rồi mở bức thư ra lần nữa.


"Lưu Chương thân mến,

Đừng khóc.

Em biết khi anh cầm trên tay bức thư này, nhất định anh sẽ muốn khóc. Chỉ là em không thể ở cạnh ôm anh được nữa.

Lưu Chương, em thực sự rất thích anh.

Em không biết phải diễn tả tình cảm của mình lúc này như thế nào, bởi em chưa từng trải qua việc yêu thích một người đến thế. Nói theo cách của anh thì có lẽ em đã lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn suốt thời gian qua, em đã quen với bóng tối, cũng đã quen với khí bụi vô tri, cũng quen với mênh mang trống rỗng đến mức tâm hồn cũng chẳng thể lấp đầy. Em cứ tồn tại như thế mà cứ ngỡ mình đang sống, cứ ngỡ mình cũng chính là một phần của vũ trụ.

Rồi em gặp anh, và em thích anh. Cuối cùng em cũng nhận ra suốt bấy lâu mình chỉ đang quẩn quanh trong chênh vênh và mơ màng, nhưng lại cho rằng lãng mạn chỉ là thứ viển vông. Anh tìm thấy sự lãng mạn ẩn hiện giữa vũ trụ vô tri, còn em thì tìm thấy một đoá hồng giữa đêm đen dày đặc.

Lưu Chương, thật may mắn làm sao, em đã kịp nhận ra mình thích anh trước khi cánh hoa đầu tiên nở rộ.

Là Dạ Không Dã Yên Thảo, giống như sao trời giữa đêm đen, cũng giống như vầng sáng bắc ngang dải ngân hà.

Vào buổi sáng thức dậy sau đêm ở đài phun nước, khi phát hiện ra điều này, em không rõ mình đã bật cười vì sự thật rằng em yêu anh nhiều đến mức khiến rễ hoa bám chặt vào buồng phổi, hay vì mỉa mai do đến cùng mình cũng chẳng thể tìm được cách ở cạnh bên nhau.

Em cảm thấy sợ hãi khi không biết anh đã trải qua những tháng ngày đó một mình như thế nào, anh đã đau đớn ra sao khi thấy em vẫn tàn nhẫn thản nhiên trong khi lồng ngực anh liên tục bị cào xé. Vì hiện tại cho dù em biết anh cũng thích em, nhưng nghĩ đến việc không được gặp anh và có thể anh sẽ sớm chẳng còn nhớ điều gì nữa, em lại thấy lòng mình như vỡ vụn.

Em đã rất buồn vì anh liên tục tìm cách tránh mặt em, nhưng sau cùng, chẳng hờn giận nào đáng đem ra so sánh với việc anh được an toàn và khoẻ mạnh. Em không hề muốn khiến anh tiếc nuối và dằn vặt, em chỉ muốn anh được tiếp tục sống mà thôi.

Vũ trụ tối tăm và trống trải vẫn luôn cần một đoá hoa hồng.

Lưu Chương,

Em xin lỗi vì không thể dạy anh tiếng Nga, cũng không thể cùng anh ngắm mưa sao băng Perseid được nữa. Điều em có thể làm là cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn luôn khắc ghi gương mặt anh khi say ngủ, và nụ hôn vụng về của anh giữa cơn say choáng váng.

Em sẽ khắc ghi cả tình cảm chân thành nhất của hai đứa mình. Anh sẽ mãi là đoá hoa hồng rực rỡ nhất trong lòng em, và em cũng sẽ mãi là vũ trụ sẵn sàng dang tay đón anh trở về.

Lưu Chương, anh không nhớ gì cũng không sao cả, nhưng nếu anh nhớ lại, vậy làm ơn đừng khóc.

Lưu Chương, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh.

Cho dù phải rời xa thế giới này, em cũng muốn được nghiêm túc nói yêu anh một lần như thế.

Lưu Chương. Tạm biệt.

Em là Châu Kha Vũ, là 'Vũ' (*) của anh."


Gió ngoài cửa sổ như bị một bức tường vô hình chặn lại. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên nhoè nhoẹt rồi tan dần trong nước mắt.

Vũ trụ của tôi sụp đổ mất rồi.

.

(*) "Vũ" ở đây chỉ vũ trụ ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro