18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm đón nắng, hoa nở rộ, tôi cũng chính thức tốt nghiệp. Nhìn bằng Tiến sĩ xếp cạnh bằng Đại học, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, tôi thở dài khi phát hiện mình đã dành gần một nửa cuộc đời cho việc học hành và có lẽ sẽ dành tiếp một nửa còn lại cho việc nghiên cứu.

Tôi mới nhận được thư mời làm Giảng viên từ Đại học trước đây tôi từng làm Nghiên cứu sinh, cũng chính là trường của Trương Tuệ An bây giờ. Nếu như đề xuất này được gửi tới sớm hơn vài tháng, có lẽ trong lòng tôi sẽ nảy sinh kháng cự dữ dội, rồi trong đấu tranh giữa không nỡ từ bỏ và mong muốn trốn chạy, tôi sẽ lại tự vùi bản thân vào đau khổ.

Bởi nơi đó là minh chứng của những tháng ngày tôi miệt mài ở Viện nghiên cứu, minh chứng của những cánh hoa hồng bung nở trong buồng phổi... cũng là minh chứng của tình cảm song phương nhưng chẳng ai dám nói của tôi và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ...

Nếu gọi tên em trong tâm trí cũng làm khí quản rung động thì có lẽ cổ họng tôi đã vỡ nát từ lâu. Từ khi nước mắt làm ướt nhoè lá thư mỏng manh của em, tôi đều âm thầm gào thét tên em mỗi ngày như thể nếu tôi không làm thế, sẽ chẳng còn một ai nhớ chúng tôi yêu nhau đến nhường nào.

Gia đình Châu Kha Vũ nói rằng em mất vì bệnh phổi, khi phát hiện thì đã muộn rồi, và em cũng từ chối việc nằm viện để cố gắng kéo dài sự sống thêm dăm ngày nửa tháng. Em cứ thế vun vén những ký ức và xúc cảm lộn xộn trong lòng, cố gắng thực hiện nốt những gì còn dang dở, về thăm gia đình, đến nhìn tôi thêm một lần qua khung cửa kính trước phòng bệnh sau phẫu thuật, và để lại lá thư cuối cùng cho Trương Tuệ An.

Tôi không biết nếu ở trong tình huống khi đó của Châu Kha Vũ, tôi có thể bình tĩnh, hoặc cố đè nén sợ hãi mà giả vờ bình tĩnh giống như em được không. Em không cho tôi cơ hội được đáp lời, được do dự, được nhen nhóm hy vọng mỏng manh, em chỉ lẳng lặng quyết định đã đến lúc em phải rời đi mất rồi.

Anh phải sống, sống thật bình an và hạnh phúc, sống cho cả hai chúng mình.

Nghĩ như thế, thật giống Châu Kha Vũ biết bao.

Nghĩ như thế, thật đau đớn biết bao.



Tôi đã gửi thư chấp nhận lời mời làm việc của trường học từ cuối tuần trước, kèm theo mong muốn được quay lại tiếp tục dự án ở Viện nghiên cứu.

Tôi hẹn Trương Tuệ An sinh nhật Châu Kha Vũ sẽ  cùng tới thăm em, sau đó quay lại trường học. Nhưng trước đó, tôi còn cần phải đến một nơi.

Năm nay, Châu Kha Vũ tròn hai mươi bảy tuổi.

Tôi hình dung trong đầu dáng vẻ trưởng thành của em. Có lẽ tóc mái em đã vuốt gọn lên thay vì để loà xoà trước trán, có lẽ em sẽ khoác thêm áo vest bên ngoài áo sơ mi, có lẽ gương mặt em đã thêm vài phần trầm ổn, có lẽ...

Sẽ không có "có lẽ" nào nữa, sẽ không...

Mọi hình dung của tôi đều không thể xác thực, mọi ước nguyện của tôi đều hoá viển vông.

Bởi vũ trụ của tôi, là em, đã không còn ở cạnh bên tôi nữa rồi.

.

Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, dành thời gian lựa một bộ trang phục vừa đủ nghiêm túc nhưng không quá cứng nhắc.

Nghiêm túc sẽ tạo cảm giác dễ tin tưởng, nhưng quá cứng nhắc sẽ khiến mấy đứa nhỏ mất tự nhiên.

Tôi đã liên hệ với Viện trưởng hẹn lịch đến thăm từ đầu tháng, ông dường như cũng vừa tôn trọng vừa ái ngại sự kiên nhẫn hiếm thấy của tôi nên đã ra tận cửa nghênh đón. Tôi cũng đã nói rồi, rằng chút kiên nhẫn này cũng đâu đáng là bao.

"Tối qua tôi đã nhắc thằng bé là nay cậu ghé qua rồi, thế mà nó vẫn chỉ ậm ừ một hai câu."

"À không sao đâu ạ, chú cứ để thằng bé làm quen dần dần. Nhưng mà... hôm nay cháu cảm thấy có nhiều hy vọng hơn lần trước."

"Tôi cũng mong vậy, cứ để nó lủi thủi một mình mãi thì đến bao giờ mới quên được chuyện cũ, đâu phải bố mẹ nào cũng vô trách nhiệm vậy đâu, huống hồ cậu Lưu đây còn kiên nhẫn suốt mấy tháng trời rồi..."

"Ha... cháu rất thích thằng bé, nên nếu phải cần thêm thời gian thì cháu vẫn sẽ cố gắng."

"Được rồi, vậy hôm nay chúc cậu may mắn nhé. Giờ này chắc mấy đứa nhỏ đang ở sau vườn trồng hoa với dì Thanh, cậu cứ vào đi."

Tôi đi vòng qua dãy nhà chính để đến khu vườn nhỏ phía sau, ở giữa sân là đám trẻ chỉ khoảng từ năm đến mười tuổi đang vừa nghịch đất cát vừa líu lo hỏi chuyện cây cối với một người phụ nữ. Mục tiêu tôi cần tìm rất dễ gây chú ý, bởi cái đầu nhỏ phủ lớp tóc đen mềm mại ấy chỉ đang đứng lặng lẽ một góc, sự chú ý dường như chẳng đặt ở mấy rễ cây bé xíu đang bị vùi xuống đất ẩm ở trước mắt kia.

"Lục Lục, em đây rồi."

"Anh đến rồi... à hm sao anh lại đến nữa rồi?"

"Anh nói rồi mà, anh muốn đến chơi với em."

"Vào trong đi, em không thích trồng cây, đất ẩm dính vào tay khó rửa lắm. Mà em nói rồi, đừng gọi em bằng cái tên đấy nữa."

"Được được, bạn nhỏ của chúng ta ưa sạch sẽ ghê."

Lục Lục là bạn nhỏ tôi mới quen vài tháng trước, là một đứa nhóc có đôi mắt nâu rất đẹp và mái tóc đen mềm mại. Viện trưởng nói rằng bố mẹ em vì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, không ai muốn đem theo em nữa liền cứ thế vô tình gửi đến Viện bảo trợ xã hội.

Tôi đến nơi này lần đầu vào năm mới, trong lúc chia bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ tôi ngay lập tức chú ý đến Lục Lục. Em chẳng hề vồn vã tranh giành, chỉ đứng im lặng và ngoan ngoãn cạnh bên. Đến khi tôi đích thân chìa chiếc kẹo mút vị dâu ra trước mặt, em mới lễ phép cúi đầu nói một câu cảm ơn.

Đôi mắt của Lục Lục rất đẹp, vừa sâu vừa có hồn, và làm tôi không ngừng liên tưởng đến Châu Kha Vũ.

Tôi gom góp dũng khí ngỏ lời mời em cùng trở thành gia đình vào cuối buổi ghé thăm, nhưng em lại vội vã cụp mi, vẻ kháng cự lộ rõ trên gương mặt no  nớt.

"Em không muốn, tại sao người lớn luôn tự ý quyết định trở thành cha mẹ rồi lại bỏ rơi con của mình?"

Lục Lục đã hỏi tôi một câu như thế trước khi chạy mất. Có lẽ em không cần nghe câu trả lời, em chỉ chưa hoàn toàn tin tưởng vào tôi và hai chữ "gia đình."

Thế nhưng thời gian thực sự cũng có giá trị riêng của nó, tôi của tuổi hai mươi chín sẵn sàng kiên nhẫn cùng em vun đắp tình cảm và niềm tin. Tôi không muốn bỏ lỡ mối quan hệ này, tôi cũng còn một ước nguyện cần được thực hiện nữa.

Hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ, tôi lại càng có động lục và hy vọng hơn.

"Lục L... à không, bạn nhỏ, anh thực sự muốn được chăm sóc cho em, em có thể cân nhắc lại lời đề nghị của anh được không?"

"..."

"Anh sẽ không yêu cầu hay ép buộc gì em cả, em có thể tự lựa chọn quần áo, trường học, chỉ là anh mong em có thể chia sẻ suy nghĩ và nguyện vọng của em với anh, hai chúng ta cũng có thể từ từ bồi đắp tình cảm... nếu em muốn, hàng tháng anh sẽ đưa em quay lại đây thăm Viện trưởng và bạn bè..."

"Tại sao anh lại kiên nhẫn với em thế? Trước đây cũng từng có hai cô chú nói muốn nhận em làm con nuôi, nhưng em chỉ hỏi một câu là sao trên tay cô có nhẫn cưới còn trên tay chú lại không, thế là họ bảo em là đứa trẻ kỳ quặc rồi chuyển sang nhận nuôi Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên đáng thương, ai mà biết hai người đó còn ở với nhau thêm được bao lâu... Mà... anh không thấy em kỳ quặc à?

"Không có..." - Tôi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Lục Lục, thấy hơi buồn cười vì thái độ "ông cụ non" này của cậu nhóc - "Ngoài kia có rất nhiều người khác nhau, cũng có rất nhiều gia đình khác nhau, chỉ là anh muốn em đặt hy vọng thêm một lần. Anh chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ, cũng không thể tìm cho em một người mẹ thứ hai, nhưng anh thực sự muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau, anh không muốn hối tiếc vì đã không kiên nhẫn với em..."

"Không cần, ai nói em cần mẹ chứ..."

"Vậy... em đồng ý về nhà cùng anh không?"

Tôi tha thiết nhìn cậu nhóc mới bảy tuổi trước mặt, đôi mắt em dù đang khẽ nhíu lại vẫn chẳng hề khiến tôi khó chịu.

Lục Lục xuất hiện giống như một món quà, dành tặng cho sinh nhật tuổi hai mươi bảy của Châu Kha Vũ, cũng là cho tuổi ba mươi và những năm tháng về sau của cuộc đời tôi.

Khi ấy Châu Kha Vũ nói muốn lập gia đình vào năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã ngốc nghếch không hề nghĩ tới rằng đó là em muốn sắp xếp cho vừa vặn với câu trả lời "ba mươi tuổi" tuỳ hứng của tôi.

Gần một phút trôi qua, Lục Lục cuối cùng cũng như đã quyết tâm đủ liền khẽ mím môi rồi lí nhí hỏi.

"Anh Lưu Chương, nếu em về nhà cùng anh, em có thể có tên gọi mới được không?"



Thủ tục nhận nuôi cũng không có gì phức tạp, tôi một tay xách chiếc túi nhỏ đựng đồ, một tay cầm tay cậu bé bên cạnh rời khỏi cơ quan hành chính. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi nhớ ra mình có hẹn với Trương Tuệ An trong khoảng một tiếng nữa.

"Anh Lưu Chương, giờ chúng ta sẽ về nhà sao?"

"Nếu em chưa mệt thì có thể đi cùng anh đến một nơi này đã được không?"

"Nơi nào vậy ạ?"

"Vừa nãy anh nói mình không thể tìm cho em một người mẹ nữa, nhưng có một người vô cùng quan trọng anh muốn giới thiệu với em. Ừm... em có thể coi anh ấy như một thành viên trong gia đình chúng ta vậy."

"Gia đình... với em và anh sao?"

"Đúng rồi, với em và anh."

"Vậy được ạ, em đi cùng anh."

Tôi khẽ mỉm cười nhìn đôi mắt nâu trước mặt, trong lồng ngực lại bị hoài niệm và nhớ nhung bóp chặt.

Gia đình... đáng lẽ ba chúng tôi có thể trở thành gia đình.

Nguyện vọng tôi khao khát nhất đã không thể thành hiện thực được nữa, tôi chỉ có thể từng chút từng chút tìm cách khiến cho bản thân không quên đi cách trân trọng và yêu thương, cũng là tìm cách để lưu giữ ký ức và tình cảm của em ở mãi trong lòng.

Tôi cúi người ngang với tầm mắt của cậu nhóc trước mặt, rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại.

"Cảm ơn em, Lưu Tư Vũ (*), thực sự cảm ơn em rất nhiều."

Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé cạnh bên, thầm nghĩ rằng mình đã sẵn sàng dành cả cuộc đời này để hoài niệm và nhung nhớ.

Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ...

Những cánh hoa hồng đã nát vụn từ lâu, thế nhưng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để tình yêu của hai đứa mình chìm vào quên lãng.

Anh sẽ sống, và khắc ghi trong lòng cảm giác rung động với ánh mắt, với những ngón tay đan chặt và nụ hôn dịu dàng của em.

Châu Kha Vũ,

... em, mãi mãi là vũ trụ rộng lớn mà anh cả đời theo đuổi.

(*) Lưu Tư Vũ | 刘思宇: 思 (Tư) trong 相思 (Tương tư), cái tên này có nghĩa là "Lưu Chương nhớ Châu Kha Vũ". Mục đích Lưu Chương chọn tên này không phải vì muốn coi bạn nhỏ là người thay thế hay để làm vơi bớt đau khổ trong lòng, đây chỉ giống như tâm lý bố mẹ muốn đưa một phần tên mình vào tên của con mà thôi.

Ngoài ra, nếu mọi người để ý, tác giả để Lưu Tư Vũ bảy tuổi vì lúc này Châu Kha Vũ hai mươi bảy tuổi,  nếu coi hai người là người một nhà thì khi trừ đi Châu Kha Vũ sẽ tròn hai mươi, vừa đủ tuổi kết hôn của nam giới ở Trung Quốc.

_____

NGC 2237

END.

| 04.12.2021 - 18.04.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro