Epilogue: Them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến Viện nghiên cứu, tôi đã được nghe giảng viên hướng dẫn kể nhiều về học trưởng Lưu. Anh ấy từng đi du học nước ngoài, lại tốt nghiệp Thạc sĩ với xếp hạng đứng đầu chuyên ngành. Tôi cũng đã được tham khảo luận văn khi ấy của anh, có nhiều góc nhìn thực sự rất cởi mở.

Là con gái, lại theo đuổi ngành khoa học, kỹ thuật, quả thực tôi đã gặp không ít khó khăn, nên khi là thành viên duy nhất trong lớp được giao thực hiện đề tài lần này, tôi đã quyết tâm nhất định sẽ đến Viện nghiên cứu học hỏi thật chăm chỉ.

Với lại, nếu thân thiết được với học trưởng Lưu thì càng tốt, nghe nói anh ấy cũng rất dễ gần.



Sáng hôm ấy, xuống lầu đón tôi là một người rất cao, cũng rất rất đẹp trai. Mới đầu, tôi ngạc nhiên đến mức lúng túng vì không biết xưng hô như nào cho phải, tôi cũng không dám nghĩ trong đám con trai làm nghiên cứu khoa học lại có người đẹp đến thế.

Người đó nói mình tên Châu Kha Vũ, Châu trong Châu Kha Vũ, Kha trong Châu Kha Vũ, Vũ trong Châu Kha Vũ...

Thật đấy à?

Tôi không nhịn được mà bật cười, người đó cũng cười theo.

"Thấy em căng thẳng quá nên anh đùa chút thôi, nhưng anh đúng là tên Châu Kha Vũ, lát nữa em lên cứ chào hỏi làm quen như bình thường là được, các anh chị ở đây cũng dễ gần lắm."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Châu Kha Vũ.


Nếu Lưu Chương là một cuốn bách khoa toàn thư đủ để tôi "tra cứu" mỗi khi gặp khó khăn với kiến thức chuyên ngành, thì Châu Kha Vũ đích thị là một cuốn từ điển Anh-Nga-Trung toàn năng kiêm luôn cả hướng dẫn viên giới thiệu cho tôi mọi ngóc ngách của Viện nghiên cứu.

Châu Kha Vũ nói việc của anh không nhiều, nên thi thoảng anh hay đi loanh quanh xem có giúp được thêm gì không.

"Lưu Chương rõ ràng là đi du học về, nhưng vẫn thích nhờ anh dịch hộ tài liệu lắm."

"A học trưởng Lưu ấy ạ..."

Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, có lẽ chợt phát hiện ra mình quên dùng kính ngữ liền cười ngại ngùng với tôi. Tôi phất tay nói không sao, học trưởng Lưu hiền khô ấy mà, em cũng chẳng nói với anh ấy đâu.

Châu Kha Vũ có vẻ rất yêu quý học trưởng Lưu, còn tôi cũng rất yêu quý cả hai người họ.

.

Đó là đầu tiên tôi thấy Châu Kha Vũ không thể tập trung làm việc mà cứ xoay tròn bút và nhìn ngó xung quanh. Chúng tôi đang ngồi cùng nhau trong phòng họp, anh ấy tra soát lại phụ lục của bản dịch, còn tôi thì chạy số liệu định lượng cho bài nghiên cứu.

"Anh không khoẻ ở đâu à?"

"Không có, anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi."

"Hay là... anh đang gặp vấn đề gì?"

"Tuệ An này... em từng yêu đương chưa?"

Hả? Nam thần của tôi ơi... hoá ra đây là anh đang tương tư người khác hả?

"M... một lần, từ hồi trung học, nhưng chúng em chia tay rồi."

"Vậy em có biết tặng quà cho con trai thì nên tặng gì không?"

"... Không phải... anh cũng là con trai à?"

"Không giống, anh ấy lớn hơn anh, tính cách cũng nghiêm túc hơn anh nhiều."

"Có thể nói cho em biết là ai được không? Biết rõ người thì cũng dễ chọn hơn."

"Thật ra thì... hai tuần nữa là sinh nhật Lưu Chương rồi."


Kỳ thật tôi cũng không rõ sở thích khác của học trưởng Lưu ngoài nghiên cứu, nên tôi gợi ý cho Châu Kha Vũ tặng những thứ đơn giản có tính thực dụng cao. Sau đó Châu Kha Vũ nói đã đặt bánh kem vị mà học trưởng Lưu thích, tặng xong còn có thể ăn cùng mọi người, anh cũng chuẩn bị một món quà bí mật khác mới tham khảo được từ mấy sinh viên thực tập ở viện kế bên...

Việc tặng bánh kem bất ngờ diễn ra rất suôn sẻ, tôi còn chụp được vài bức hình và quay được một đoạn video ngắn cảnh học trưởng Lưu tròn mắt ngạc nhiên rồi lúng túng thổi nến. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao sau đêm hôm ấy, hai người họ lại hiếm khi trò chuyện hay ngồi chung một chỗ.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng ít nhiều vẫn có một chút linh cảm của nữ giới.

Tôi cứ nghĩ mình đã phát hiện ra gì đó, bởi che giấu trong ánh mắt của hai người họ đều vô cùng gượng gạo, nên ít nhiều đã có hy vọng...

Cho đến khi tôi thấy học trưởng Lưu vội vã chạy vào nhà vệ sinh sau cơn ho kịch liệt tưởng như rút ruột rút gan,

và cánh hoa hồng vụn nát vương lại giữa khe hở của bàn phím máy tính cũng theo cơn gió thoảng qua từ cửa sổ mà rơi khuất xuống gầm bàn.


Những chuyện tiếp theo đó trôi qua nhanh như chiếc đài cassette bị hỏng nút tạm dừng, tới tận khi lặng lẽ đứng nhìn học trưởng Lưu yếu ớt nằm trên giường của Châu Kha Vũ, tôi cuối cùng cũng không thể ngăn mình bật khóc. Giữa đêm khuya, tôi ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng Châu Kha Vũ an ủi học trưởng Lưu, và hẹn sẽ tới tìm gặp anh, trong lòng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

Thứ linh cảm bất an liên tục trào dâng và cuộn xoáy trong từng dòng suy nghĩ, không hiểu sao tôi lại thấy mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

.

Tôi hẹn với Lưu Chương tới thăm Châu Kha Vũ vào đầu giờ chiều nay, nên hiện tại tôi đang khẩn trương dọn dẹp cho xong mấy ổ dữ liệu trong máy tính.

Bất chợt tôi tìm thấy trong folder lưu trữ tài liệu làm nghiên cứu khoa học trước đây một bức ảnh mà tôi tưởng đã lỡ làm mất khi thay điện thoại. Đó là ảnh chụp khi Châu Kha Vũ bê bánh kem tặng sinh nhật Lưu Chương trước cửa phòng làm việc. Châu Kha Vũ đang mỉm cười rất dịu dàng, còn ánh nến hắt lên đôi mắt đang nhắm lại vì ước nguyện của Lưu Chương nhìn vừa hoài niệm vừa quyến luyến.

Như chợt bừng tỉnh khỏi quá khứ miên man, tôi quyết định bỏ lại việc dọn dẹp máy tính đang dang dở mà vội vã thay áo xỏ giày rời khỏi nhà từ sớm. Trước khi lên tàu, tôi đã đi rửa bức ảnh vừa rồi và mua một bó Dạ Không Dã Yên Thảo lẫn với Hoa Hồng thật lớn.

Bó hoa là quà tặng sinh nhật tuổi hai mươi bảy của Châu Kha Vũ, còn bức ảnh là quà tặng muộn cho tuổi hai mươi bảy của Lưu Chương.



Từ xa tôi đã thấy trước mộ của Châu Kha Vũ có người, học trưởng Lưu vẫn theo thường lệ đến sớm hơn tôi. Nhưng khi tiến lại gần, tôi lại thấy bên cạnh anh có một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi. Cậu bé có gương mặt xinh xắn, mái tóc đen mềm và đôi mắt rất đẹp... nhìn lâu sẽ thấy rất giống đôi mắt của Châu Kha Vũ.

"Học trưởng Lưu, em đến rồi..."

"À Tuệ An hả... nào bạn nhỏ, đây là chị Tuệ An, em chào chị một tiếng đi."

Tôi hơi nín thở nhìn gương mặt nhỏ nhắn chỉ cao đến ngang bụng mình kia, bàn tay cách một lớp vải khẽ chạm vào bức ảnh để trong túi áo.

Giữa nắng ấm tháng năm, giữa gió thoảng đầu hè, tôi nghe giọng nói trong veo như dội lại ký ức về một tình yêu không thể nói thành lời và nỗi niềm quyến luyến khiến người trong cuộc cả đời day dứt.

"Chào chị Tuệ An, em là Lưu Tư Vũ."

Không cần hỏi thêm gì cả, tôi hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này. Tôi mỉm cười gật đầu với Lưu Tư Vũ, lại ngước lên nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy kiên định của Lưu Chương.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra người con trai trước mặt mình đây đã sẵn sàng dành quãng thời gian còn lại để nhớ thương tình yêu mà cả đời này anh ấy trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro