Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ping pong*

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Cậu nhóc 12 tuổi Châu Kha Vũ đứng trước cánh cổng gỗ gọi vọng vào bên trong. Cậu đã đứng đây gọi được mấy tiếng nhưng không có ai đáp trả bấm bụng đặt tay lên cửa thì cửa liền hé ra.

"Không khóa?"

Cậu đành mạo muội chủ nhà tự ý bước vào bên trong. Trước mắt hiện ra khu vườn tràn ngập lá tía tô, Châu Kha Vũ biết rõ ở vùng nông thôn tía tô được trồng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều như thế. Khu vườn bao quanh ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bề ngoài của nó sạch sẽ nhưng vẫn không giấu đi nổi sự xuống cấp theo thời gian. Dù vậy thành thật mà nói cậu cảm thấy thích nó ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Một ngôi nhà đáng yêu.

Cậu đã nghĩ như vậy.

Ngây ra mất một lúc lâu mới nhớ ra mục đích ban đầu đến đây, Châu Kha Vũ ngồi xuống giữa những khóm lá cẩn thận mò mẫm, miệng dẩu ra không ngừng làu bàu.

"Chí Quang, Tư Khải, các cậu đều là một lũ chết nhát!"

Chuyện là cậu nhóc đang chơi bóng chày với hai người bạn ở bãi đất trống cuối đường. Lúc Chí Quang ném bóng vô tình ném quá tay, bóng bay thẳng vào trong khu vườn nhà này. Hai đứa bạn nhát cáy ôm nhau lo sợ chủ nhà sẽ thả chó ra cắn nên cậu mới phải đứng lên đi nhặt lại. Sau vụ này chắc chắn Châu Kha Vũ phải bắt hai người kia gọi mình một tiếng đại ca.

"Cuối cùng là nó rớt ở đâu vậy---"

*Lạch cạch* *Soạt*

"Ai?!" Cậu cảm nhận được có người, thần kinh phản xạ hoạt động cảnh giác quay đâu lại.

"A, ưm... em là ai?"

Một thiếu niên dè dặt bước ra từ trong nhà. Hai người bốn mắt chạm nhau chăm chăm nhìn rất lâu. Châu Kha Vũ đặt mọi chú ý lên người trước mắt, khá cao, gương mặt đẹp trai, hơi ốm yếu. Cứ như vậy mà nhìn đến ngốc cả người, suy nghĩ theo miệng mà phát ra.

"Dễ thương..."

Người nọ phì cười, cảm thấy vị khách không mời hôm nay vô cùng thật thà.

"Không được nói người lớn dễ thương đâu nhóc."

Cậu vội bụp miệng, xấu hổ quá đi. Châu Kha Vũ lo lắng anh trai kia sẽ coi cậu là kẻ kỳ lạ mất.

"Em, em xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà anh. Em chỉ muốn tìm bóng thôi."

"Em hứa sẽ bước cẩn thận nhất định không làm hư vườn của anh."

"Loại bóng gì thế?"

"Là bóng chày nó to bằng này."

"Ừm, để anh giúp em tìm."

Thiếu niên ngồi xuống theo bản năng xắn quần lên nhưng động tác đột nhiên khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy gấu quần. Châu Kha Vũ ngăn cản anh.

"Không cần đâu ạ, em tự tìm được."

"Khu vườn này không to cũng không nhỏ nhưng nhiều cây lắm. Hai người tốt hơn một người."

Nói là làm anh xỏ chân vào dép rồi bước xuống vườn. Châu Kha Vũ gãi đầu ngượng ngùng, người kia không cho cơ hội từ chối sự nhiệt tình nên cậu đành quay lại tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau vai cảm nhận được chút tác động nhỏ.

"Có phải quả bóng này không?"

"Đúng là nó, cảm ơn anh!"

Nhìn thấy quả bóng trên tay thiếu niên, cậu nhóc Châu Kha Vũ mừng rỡ lễ phép nhận lại. Thời khắc cậu đưa tay cầm bóng lập tức bị anh chộp lấy cánh tay nhanh nhẹn xắn áo lên. Dưới lớp áo mỏng lộ ra vết thương trầy xước trên cùi chỏ, anh khẽ nhăn mày. Cậu cũng bất ngờ, không rõ vết thương có từ lúc nào.

"Em bị thương..."

Đau thì không có đau nhưng ánh mắt lo lắng của anh trai làm Châu Kha Vũ tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Cậu cọ cọ mũi cười hề hề.

"Là vết tích của đàn ông đích thực! Anh thử nghĩ đi phải có một hai vết trên người mới chứng tỏ được chứ?"

"Em thì chứng tỏ cái gì. Ra ngoài phải chú ý một chút."

Anh tiện tay hái một ít lá tía tô non ở bên cạnh rồi nắm cổ tay kéo cậu vào nhà. Châu Kha Vũ được dặn là phải ngồi im mà bình thường tay chân hiếu động nên mấy lời dặn dò là vô tác dụng. Cậu lén lút nghiêng người nhìn thiếu niên bận rộn trong bếp, thấy anh bước ra liền lập tức quay trở lại bộ dáng ngồi ngay thẳng.

"Em đưa tay đây."

Lá tía tô non được tán vụ rắc lên chỗ vết thương đang chảy máu, bàn tay thon gầy cẩn thận buộc băng, buộc thành một cái nơ nhỏ. Thiếu niên mỉm cười hài lòng.

"Đáng yêu rồi nè."

"Em không thích đáng yêu." Châu Kha Vũ phản bác, Châu Kha Vũ không có đồng tình.

"Là đẹp trai đúng không?"

Cậu được khen đến đỏ mặt, không đám nhìn thẳng vào mắt anh giả vờ chuyển sang câu chuyện khác.

"Sao nhà anh trông nhiều tía tô vậy? Nhiều đến mức ngạc nhiên..."

Anh nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chắc là vì một câu chuyện cổ tích?"

"Hưm? Ý anh kiểu giống ông già Noel ấy hả?"

"Hừmm, cũng tương tự."

"Anh mấy tuổi rồi còn tin vậy? Em không nghĩ là cổ tích có thật."

"Anh tin, vì anh đã thấy rồi."

Thiếu niên lặng đi, ánh mắt đời về phía khu vườn tía tô, ngọn gió oi bức thổi nhẹ khiến chúng chuyển động biến thành những tinh linh xanh nghịch ngợm. Trong mắt Châu Kha Vũ hiện tại người trước mặt quá đỗi dịu dàng, từng sợi tóc nhỏ theo gió cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi, chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu lại không thể rời mắt.

"Có chuyện gì thế?"

Đến khi anh hỏi Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu. Tay chân vụng về không biết đặt đâu rồi vô tình chạm phải vật lạ.

"Cái gì đây--- thuốc lá?"

Thiếu niên lấy đi bao thuốc từ tay cậu, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Thật ngại quá để em thấy được. Học sinh cấp 3 nên cũng có tò mò một chút."

"Mẹ em dặn là bao nhiêu tuổi thì cũng không được quá tùy hứng đâu."

Mặc dù chính cậu cũng không hiểu rõ hết được toàn bộ ý nghĩa của câu. Nhưng cứ ra vẻ trước đã rồi tính. Châu Kha Vũ khoanh tay giả thành người lớn.

"Anh cũng nên thường xuyên dọn dẹp nhà, cổ anh nổi mẩn đỏ vì ngứa kìa."

Anh đưa tay gãi gãi vùng cổ trắng nõn, lại rón rén kéo áo khoác nên một chút. Ấn tượng của cậu nhóc 10 tuổi dần dần có sự thay đổi, người đúng là rất đẹp nhưng sinh hoạt hơi cẩu thả. Nếu đổi thành cậu thì chắc chắn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt ba tháng liền.

"À, anh có làm chút bánh quy nướng. Đợi một chút anh lấy cho em." Thiếu niên không muốn nghe giáo huấn từ bạn nhỏ nữa liền chạy vào bếp đánh lạc hướng.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài âm thầm tự cao, chút tâm tư của đứa trẻ 10 tuổi cũng chỉ có thế. Anh ở trong bếp lấy trong tủ ra lọ thủy tinh đựng đầy ánh bánh quy thơm ngon. Đổ một đĩa đầy đồng thời lấy ra hai chiếc ly chuẩn bị rót nước.

"Hình như còn sữa bò."

Anh mở tủ lạnh cầm ra hộp sữa, nhìn qua một lượt sau đó lại đặt hộp sữa xuống đổi ý thành quyết định pha trà tía tô.

"Của em đây."

Từ nãy Châu Kha Vũ đã ngửi thấy mùi ngọt dịu, thèm đến mức suýt chảy nước miếng. Bánh vừa được đem ra liền cúi đầu cảm ơn, gấp gáp cầm một cái lên cắn.

"Siêu ngon!!"

Uống thêm một ngụm trà. "Trà cũng ngon nữa!!"

Anh yên lặng, trong mắt đều là hình ảnh ngây ngô của cậu nhóc, rất thật thà cũng rất cao ngạo. Châu Kha Vũ ăn gần hết uống gần hết mới nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu mút ngón tay rồi lại chùi vào quần áo, nghiêm túc nhìn thẳng vào thiếu niên hơn tuổi.

"Em xin lỗi vì đã không nói điều này sớm. Em tên là Châu Kha Vũ. 12 tuổi. Cảm ơn anh đã tiếp đãi."

Màn giới thiệu có hơi trễ nhưng phải hoàn thành, mama đại nhân có dặn phải chào hỏi người lớn trước. Trẻ con ham chơi nhưng nhớ lời đã được dặn là rất tốt. Anh càng không chấp vặt, ôn hòa đưa tay ra.

"Xin chào, anh là Lưu Chương. 17 tuổi."

Châu Kha Vũ vui mừng bắt lấy tay anh, hào hứng giống hệt chú cún nhỏ.

"Anh trai nhỏ, sau này em có thể đến đây chơi không?"

"Ơ..."

"Chủ-- chủ yếu là bánh với trà ngon ạ!"

Còn lâu cậu mới thừa nhận là cậu muốn nhìn thấy người tên Lưu Chương này. Anh hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng gật đầu đáp ứng cậu.

"Sẽ chuẩn bị thật nhiều cho em. Nhưng anh không phải là anh trai nhỏ, em phải gọi anh là anh trai."

"Ứ chịu đâu. Trông anh đáng yêu như thế."

"Thật là... hm, tùy em."

Nhận được lời đồng ý Châu Kha Vũ không khách khí nữa, ở lại chơi đến tận chiều tối mới chịu về. Lưu Chương tiễn cậu ra cửa, đi được một đoạn thì đột nhiên quay lại hét lớn.

"Mai em lại tới chơi!!"

Anh vẫy tay khẽ gật đầu, Châu Kha Vũ một bụng vui vẻ về nhà hôm nay cứ như có phép màu. Đến tận khi lên giường đi ngủ vẫn cảm thấy thật thần kỳ, nghĩ đến dáng vẻ của Lưu Chương trong gió mùa hạ, xung quanh là mùi tía tô nhè nhẹ cậu nhóc 12 tuổi lần đầu cảm thấy trái tim đập loạn. Cậu úp mặt vào gối lăn lộn trên giường.

"A A!! Ngày mai sao đến chậm dữ!!"

"Châu Kha Vũ! Nửa đêm con la hét cái gì! Mau ngủ cho mẹ!"

Bị mama mắng Châu Kha Vũ chùm chăn qua đầu cười thầm.

"Muốn gặp anh trai nhỏ quá đi mất!"

.

.

.

Lưu Chương cất dọn bát đĩa vừa rửa xong tiếp đó mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa, bên trên có dòng in đáng chú ý.

HSD: 24/1/20**

"Bây giờ là tháng 5 luôn rồi."

Anh vứt hộp sữa vào thùng rác thở dài xoa xoa cổ, bất giác nhớ đến cậu nhóc nhỏ con lúc chiều.

"Mẹ em dặn là dù có lớn đến mấy thì cũng không được quá tùy hứng đâu."

"Chà, hình như đúng là mình sống cẩu thả thật..."

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro