Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, đi thôi~ Gặp anh trai nhỏ~"

Châu Kha Vũ sáng sớm không thèm ngủ nướng, 6h đã bật dậy đánh răng rửa mặt. Mama Châu phải nói rằng cực kỳ bất ngờ, tiểu quỷ nhà mình đột nhiên đổi tính. Nhưng khi thấy con trai một tay ôm quả bóng đá một tay mang giày thì bà lập tức suy nghĩ lại. Cổ áo cậu bị mama Châu giữ lại không cho đi.

"M--Mẹ?"

"Con trai, con đã làm bài tập hè xong chưa?"

"Con... a, buổi tối con mới có tinh thần học tập."

"Thế hôm qua đứa nào đòi đi ngủ sớm?"

"Hôm qua nháp ạ."

"Vậy là vẫn chưa có được chữ nào?"

"Dạ có. Tên của con."

Mama Châu bốc hỏa, bà không biết đá bóng nhưng bà có thể đá Châu Kha Vũ ngồi vào bàn học.

"Từ giờ đến trưa không được 5 trang thì mẹ cắt cơm của con!"

"Con vẫn được đi chơi đúng không ạ?"

"Con muốn đổi lại thành cấm túc 2 tuần không?"

"Không, không, không ạ. Con làm mà mẹ."

Cậu hoảng hốt miễn cưỡng cầm bút chì lên. Trong vài phút học hành thì không có giây nào nghiêm túc, chân tay bồn chồn không yên, cả người cũng hướng hết về phía cửa sổ. Viết được mấy chữ lại lén lút nhìn sang mama Châu, hỏi nhỏ.

"Mẹ ơi, mẹ không đi chợ ạ?"

"Mẹ mua hôm qua rồi."

"Mẹ ơi, mẹ không đi phơi đồ ạ?"

"Máy chưa giặt xong."

"Mẹ ơi,---"

"Nếu con không nghiêm túc con sẽ bị cấm túc ngay bây giờ."

Bạn nhỏ Châu Kha Vũ lập tức cứng người, ngồi ngay thẳng làm bài, được một phút thì lại.

"Mẹ ơi, con không hiểu."

"Sao lại không hiểu? Chỗ nào để mẹ xem."

"Tất cả ạ."

Cậu thề là cậu không dám đùa đâu.

"Nó là con trai mình." Mama Châu đen hết cả mặt nhưng vẫn cố giữ hơi thở bình tĩnh chỉ vào một đoạn đối thoại trên sách.

"Con đọc đoạn tiếng anh này cho mẹ nghe."

"Hello..."

"Sao nữa?"

"Hello mokey?"

[Akira 🎐: Có ai xem Điển Điển khum?]

"Hừ, không, mình phải là một người mẹ dịu dàng. Con trai, đây, con thử giải phương trình này nha."

"A, phương trình này Chí Quang biết giải."

"Mau giải đi con." Mama Châu hớn hở.

"Mẹ, con nói là Chí Quang không phải Kha Vũ."

Mama Châu cần thở oxi. Châu Kha Vũ vội vàng biện hộ.

"Mẹ mẹ, đừng nóng. Con nhờ người dạy thêm được không?"

"Con nhờ ai?"

"Là một anh trai đáng yêu ạ. Nhà anh ấy ở gần lắm luôn."

"Hm..."

Nhìn thấy mama vẫn chưa tin, cậu dõng dạc tuyên hệ.

"Châu Kha Vũ con nhất định sẽ hoàn thành bài tập hè!"

"Thôi được rồi, nhớ về ăn cơm trưa."

"Cảm ơn mẹ. Con đi đây."

Cậu cả người đều gấp gáp, ôm bút sách chạy đi còn không quên ôm mama. Bà chỉ có thể dặn dò thêm được một câu.

"Đừng làm phiền anh quá đấy!"

"Dạ!"

Đứa con trai nuôi lớn lại chạy đi dính người khác. Không sao, bài tập hè làm được là tốt.

.

.

.

Cậu nhanh chân chạy, gần đến nhà anh thì nhìn thấy cục đá nhỏ bên đường. Não bộ hoạt động nhạy bén điều khiển chân "vô tình không chú ý" vấp phải cục đá.

"Á~ Ngã rồi."

Châu Kha Vũ còn rất vừa vặn chà cùi chỏ xuống mặt đường. Vết thương hôm qua rách ra, máu chảy một tí, đúng một tí. Cậu liền đem bộ mặt mếu máo đến trước cổng. Nhưng nước mắt chưa kịp tới đã bị cái ổ khóa to tướng làm nuốt ngược vào trong.

"Anh... không có nhà?"

Có một bạn nhỏ tủi thân ôm sách vở vào lòng rồi ngồi bệt trước cổng. Mùi hương từ lá tía tô thoang thoảng an ủi Châu Kha Vũ, suy nghĩ của cậu nói rằng chỉ còn nghe thấy mùi lá tía tô, anh trai nhỏ vẫn ở đây. Cứ như thế úp mặt vào đầu gối thơ thẩn đợi.

"Kha Vũ?"

"Anh..." Gương mặt nhỏ ngước lên, nhìn thấy Lưu Chương hai mắt cũng muốn đỏ.

Châu Kha Vũ đại diện nam tử hán chùi chùi mắt, đừng phắt dậy vụt đến ôm lấy anh. Chiều cao chưa phát triển nên đầu chỉ đến bụng Lưu Chương.

"Em còn nghĩ là anh không muốn chơi với em."

Anh hơi ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng cậu sẽ đến vào buổi chiều nên sáng mới ra ngoài mua chút đồ.

"Anh đi mua vài món linh tinh. Xin lỗi em, đợi lâu chưa?"

"Không lâu ạ. Để em cầm giúp anh."

"Nhẹ mà, để anh cầm là được r-- "

"Anh đừng lo, em là nam tử hán em khỏe lắm!"

Túi giấy trên tay Lưu Chương bị cướp lấy, anh bật cười cậu nhóc không những cao ngạo mà còn rất thích hơn thua.

"Nhưng anh cũng là nam tử nha."

"Anh là anh trai nhỏ."

"Cãi không lại em. Vào nhà nhé, anh mới làm bánh nam tử hán đây có muốn dùng thử không?"

Mũi nhỏ phồng lên, mùi vị bánh quy hôm qua khiến cậu thèm đến cả đêm không ngủ được, rất là muốn ăn.

"Có có. Em thích bánh anh trai nhỏ làm nhất!"

Cậu nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm.

"Trà tía tô còn không ạ?"

"Hửm? Hôm nay anh có mua sữa tươi em muốn uống không?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ xụ xuống, gật gật đầu miễn cưỡng.

"Sữa cũng ngon ạ... Nhưng trà tía tô ngon hơn..."

Lưu Chương ngây ra, không ngờ trẻ con bây giờ rất biết dưỡng sinh. Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ.

"Còn một bình nữa, em muốn bao nhiêu cũng có."

"Anh thật tốt anh trai nhỏ!"

Châu Kha Vũ ban đầu còn vui vẻ hưởng ứng giây sau mới ngộ ra để anh xoa như thế thì mình làm sao ra vẻ người lớn được nữa. Nhưng cậu vẫn muốn được anh xoa đầu cơ.

"Anh trai nhỏ, em có một bí mật kể cho anh nghe."

"Gì thế?"

Cậu cúi đầu xuống vừa vặn chạm vào lòng bàn tay Lưu Chương.

"Đầu của nam tử hán em không ai được sờ đâu."

"Hơ, anh xin lỗi."

"Nhưng riêng anh trai nhỏ em sẽ miễn cưỡng."

"Nhóc lắm chuyện. Khoan đã, sao vết thương của em lại rách ra nữa?"

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc áo cộc tay nên anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chân mày khẽ nhăn lại đừng nói cậu nhóc chạy đến nhà anh rồi bị ngã nhé.

"Lúc nãy em vấp phải hòn đá... anh trai nhỏ, anh đừng mắng em."

Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương, cún con cụp hết tai lại rồi.

"Anh không mắng em, vào nhà anh giúp em bôi thuốc."

Lưu Chương cảm thấy hôm nay ra ngoài là quyết định sáng suốt, bông băng thuốc đỏ anh đều mua mới.

Thuốc ngấm vào vết thương làm Châu Kha Vũ rát cũng cố cắn răng chịu đựng.

"Gr..."

"Em đau hả?"

"Không có, em vẫn ổn."

"Đau thì nói với anh, anh không cười em."

Anh cố gắng hạ lực tay làm nhẹ hơn, còn cậu thì ngượng ngùng đỏ tai nói nhỏ trong miệng.

"Không muốn yếu đuối trước mặt anh..."

"Hửm? Em nói gì?"

"Không không, em nói nhảm." Cún con lắc đầu.

"Xong rồi đấy! Anh đi lấy bánh."

"Á, sao anh lại dán miếng dán gấu Pooh?"

"Bạn nhỏ và gấu Pooh đều dễ thương. Anh cũng thích gấu Pooh."

"Ưm, thế thì em cũng thích."

Lưu Chương chuẩn bị ở trong bếp còn Châu Kha Vũ thì thoải mái ngồi ngoài hiên hóng gió. Tía tô nhà anh trai nhỏ rất thần kỳ, trà thì ngon, có công dụng trị thương, còn có thể thư giãn. Ngồi một lúc cậu lại chuyển hướng nhìn xung quanh ngôi nhà, thiết kế khá đơn sơ mộc mạc. Lần thứ hai đến đây vẫn chưa tham quan được hết.

Tính tò mò làm Châu Kha Vũ đứng dậy đi tham quan, ngơ ngác đi đến trước một căn phòng nhỏ. Dưới góc tường có nhiều nét chữ nguệch ngoạc: "Chương Chương" được xếp chồng lên nhau. Với độ cao này cậu đoán rằng đây là do anh viết lên khi còn nhỏ, còn căn phòng này là phòng riêng của anh.

"Anh ấy dùng tên thay cho ngạch để đo chiều cao kìa... đáng yêu quá."

Cậu đặt tay lên nắm cửa xoay một cái kéo ra thì đột nhiên cửa bị đẩy đóng trở lại. Ngẩn đầu liền bắt gặp Lưu Chương, anh nhẹ giọng.

"Em không được tự ý vào phòng người khác đâu."

"Em, em không cố ý..."

Cậu kéo kéo gấu áo anh nỉ non.

"Anh trai nhỏ, em có thể vào phòng anh được không?"

"Không được."

"Tại sao vậy? Xin anh đó anh trai nhỏ."

"Kha Vũ, em không thể mè nheo cái này."

"Em... dạ được."

Cún con xụ mặt, chữ buồn thiu thiu viết rõ trên mặt. Lưu Chương ngồi xuống chọc chọc vào má cậu.

"Em giận sao?"

"Em không..."

"Hừm, thật ra trong phòng anh cất một vài thứ thần bí mà em chưa đến tuổi để xem."

Hình như cậu đã từng nghe qua, các bạn học hình như đã từng mua loại tạp chí 15+. Bọn họ tính cho cậu xem thì bị giáo viên bắt được, phạt trực nhật một tuần.

"Anh xem mấy thứ đó đó?"

Anh đưa tay lên biểu thị số nhỏ.

"Một chút, anh tò mò mà. Em có cười anh không?"

"Không ạ, em đã từng học tiết giáo dục giới tính. Mặc dù em không hiểu hết nhưng thầy giáo bảo rằng đến một lúc nào đó sẽ nảy sinh hiếu kỳ."

Lưu Chương trầm mặc, khẩu âm muốn nói lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh lôi lôi kéo kéo.

"Em muốn ăn bánh quy! Kha Vũ muốn ăn bánh quy!"

"Được được, em cẩn thận chút không lại ngã."

.

"Đúng là ngon quá đi~"

Hai tay tận ba bốn cái bánh cùng lúc, Châu Kha Vũ hoàn toàn không muốn dừng lại. Cậu nhóc thoải mái nằm ra sàn duỗi người, cửa sau nhà mở ra thông đến vườn tía tô. Bên ngoài trời nóng nhưng trong nhà lại mát dịu hơn cả điều hòa.

"Kha Vũ, em đừng vừa nằm vừa ăn sẽ bị yêu tinh khều bụng." Lưu Chương quay người vươn tay bật chiếc quạt điện màu xanh cũ.

"Anh trai nhỏ, anh không dọa được em."

"Hừm... em phải nghe lời người lớn chứ--- sách gì đây?" Anh đột nhiên lại thấy kế bên quạt lại xuất hiện mấy cuốn sách lạ.

"Toán lớp 7? Ngữ văn? Tiếng anh?"

"Á! Anh không được xem!!"

Châu Kha Vũ bật dậy lao đến muốn cướp lại sách. Lại không để cậu dễ dàng, Lưu Chương chỉ cần dơ tay lên cao cậu đã không thể với tới. Nội tâm Châu Kha Vũ tức dậm chân, giận dỗi vì sao bản thân lại cao chậm thế.

"Em đem đến để học bài phải không? Sao em không nói?"

"Không phải, em học ở nhà bạn, em đến đây chơi."

"Anh đã xem bên trong hoàn toàn rống trơn. Em không được nói dối Kha Vũ. Anh không muốn em lấy lí do ở nhà anh để trốn tránh làm bài."

Nhìn sắc mặt Lưu Chương nghiêm lại, cậu cảm thấy có lỗi, anh trai không thích những người nói dối. Châu Kha Vũ sợ rằng anh sẽ không cho cậu đến đây chơi nữa.

"Anh trai nhỏ, em xin lỗi. Em hứa sẽ học anh đừng đuổi em."

"Học tập là trách nhiệm của em, em nên hiểu rằng đó không phải lời hứa."

"Em..."

Anh thở dài đáng lẽ không nên quá nuông chiều cậu. Nhìn cậu nhóc cúi đầu, môi mím chặt, hai ngón cái xoa vào nhau Lưu Chương cũng không muốn nặng lời. Vừa định dỗ thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng.

"Anh trai nhỏ, vậy anh có thể dạy em học không?"

"Hử? Dạy em?"

Cậu gãi gãi đầu, ấp úng nói tiếp.

"Em học không được tốt, thực ra em cũng muốn học nhưng không có cách nào để hiểu. Anh giúp em được không? Em, em không có tiền trả công cho anh nhưng em có thể đỡ cho anh chăm sóc vườn."

Ánh mắt lấp lánh cho thấy rõ quyết tâm của Châu Kha Vũ. Lưu Chương biết cậu rất thông minh nhưng vẫn còn ham chơi nên mới lơ là. Anh đứng dậy đi vào phòng rồi trở lại với một chồng sách nhỏ.

"Anh sẽ học cùng em. Anh học không quá giỏi nhưng có thể giúp em ôn tập."

"Tuyệt quá! Cảm ơn anh, anh trai nhỏ!"

"Đua xem ai làm bài nhanh hơn nhé."

"Em sẽ thắng!"

Đối diện là Lưu Chương, động lực học tập của Châu Kha Vũ tăng mạnh. Âm thầm vui vẻ vì có thể cùng anh tiến lên, cùng anh phấn đấu.

. 10 phút sau.

Cậu ngốc ra mất.

"Đùa gì chứ? Anh trai nhỏ hoàn toàn bỏ xa! Không nói về cấp bậc, chỉ tùy tiện lật một trang vở của anh ấy cũng là 100 điểm!"

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro