Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng sau nhà Lưu Chương trở thành địa điểm tới lui của Châu Kha Vũ.

"Anh trai nhỏ, em tới rồi."

"Kha Vũ hả? Anh để bánh ở bên trong em vào lấy ăn đi, anh bận chút."

Lưu Chương đeo bao tay mang ủng sau đó cầm xẻng bước xuống vườn, Châu Kha Vũ hiếu kỳ hỏi anh đang chuẩn bị đào bới.

"Anh làm gì vậy ạ?"

"Chỗ tía tô này nằm ở nơi nắng gắt nên anh muốn chuyển chúng sang chỗ khác."

Nghe vậy tai cún con dựng lên hớn hở xắn tay áo, xắn ống quần ngồi xuống cùng.

"Để em phụ anh."

Lưu Chương giật mình, vội ngăn cản.

"Anh làm một mình được rồi, em không có đồ bảo hộ đồ sẽ bị bẩn."

Châu Kha Vũ nhỏe miệng cười hihi, cậu không có ý định nghe lời anh đâu.

"Mẹ em bảo con trai lớn thì quần áo bẩn một chút cũng không sao. Như vậy là rất khỏe mạnh. Giống như đánh nhau phải đánh thắng!"

"Em không được đánh nhau, hai chuyện đó không giống."

"Ha ha ha, nhìn mặt anh kìa anh trai nhỏ. Em nói vậy thôi, em không đánh nhau đâu."

Vẻ mặt Lưu Chương hiện tại rất giống bé thỏ bông giận dỗi của em họ Châu Kha Vũ. Rất buồn cười cũng rất đáng yêu làm cậu cứ muốn trêu chọc mãi.

"Nhưng nếu có ai bắt nạt anh em sẽ đánh, em thề đấy."

"Hử? Em thề cái gì?"

"Không có gì ạ, lời thề chỉ được nói một lần."

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn nhỏ họ Châu công việc vận chuyển được hoàn thành nhanh chóng. Châu Kha Vũ ngồi trên hiên nhà, làn gió lành lạnh mang theo hương đặc trưng của tía tô khiến cậu muốn nằm ra đánh một giấc.

"O~oápp..."

Nhắc đến lại muốn ngủ.

"Kha Vũ, mệt không?"

"Anh trai nhỏ, em mệt lắm luôn~"

Cún con dùng mắt ủy khuất nhìn Lưu Chương. Anh bật cười xoa đầu cậu, đưa đĩa bánh và nước ép táo đến.

"Vậy em ăn nổi không?"

"Có có! Bánh của anh trai nhỏ thì em luôn sẵn sàng."

"Wahh, hôm nay là Apple Pie và nước ép táoo?"

"Ừm, hôm nay anh ra siêu thị thấy nhiều táo tươi."

"Em vẫn thích trà tía tô của anh hơn chút."

"Cảm ơn vì em đã thích nhưng em không nên uống quá nhiều đã uống gần một tháng."

Châu Kha Vũ đưa tay muốn lấy một miếng đã bị Lưu Chương cướp mất.

"Nhưng trước đó phải rửa tay, chính xác hơn em cần đi tắm."

Cún con nhìn xuống người mình, quần áo lấm lem bùn đất tay chân dơ hầy đúng là làm vườn thì nên có đồ bảo hộ.

"Nhưng em không có đồ."

"Anh sẽ tìm cho em vài bộ đồ cũ. Anh đã giặt để đem đi từ thiện nên không bị ngứa đâu. Mặc tạm nhé?"

"Dạ." _ "Vậy là mình sẽ mặc đồ của anh trai nhỏ? A a a, tại sao mặt lại đỏ?? Bình thường, phải bình thường!" Cún con xấu hổ che tai.

.

.

.

"Nhà anh có bồn tắm luôn ạ?"

"Loại nhỏ thôi, để anh pha nước."

Lưu Chương bật vòi nóng lạnh, điều chỉnh nước trong bồn ở độ ấm vừa phải.

"Sữa tắm và dầu gội đều có đánh dấu. Khăn anh treo ở đây... Phải rồi em có muốn sử dụng muối tắm không?"

"Muối tắm?"

"Là muối tắm hương sữa." Anh mở cửa tủ gỗ lấy từ bên trong một cái hộp nhỏ. Nắp hộp mở ra mùi hương ngòn ngọt lan tỏa khắp nơi.

Một lúc sau Châu Kha Vũ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn.

"Muối tắm này ngọt ghê... "

Nghĩ ngợi lung tung liền đỏ mặt, che nửa mặt xuống dưới nước.

"Bảo sao anh ấy lại có mùi sữa..."

_________

"Kha Vũ, anh để đồ ngoài này. Em nhớ cẩn thận nước trên sàn."

Lưu Chương ở bên ngoài nói, cậu phụng phịu không vui.

"Anh đừng xem em là trẻ con nữa mà!"

"Lúc vừa vào em xém ngã còn gì?"

"Đúng là vậy nhưng..." _ "Ôi trời, không có cách nào cãi lại anh ấy."

Sau khi Châu Kha Vũ tắm xong và thay đồ sắc mặt cậu càng khó coi hơn nữa.

"Anh trai nhỏ, anh thật sự rất thích gấu Pooh?"

Bộ đồ từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có hình gấu Pooh.

"Sao vậy?"

"E--em thấy em không ổn."

"Hơ... gấu Pooh là một người bạn tốt bụng. Ngày xưa anh cũng từng mặc..."

"Ánh mắt hụt hẫng của anh ấy làm mình cảm thấy mình là một tên khốn." Châu Kha Vũ ấp úng xoa xoa cổ, né tránh anh mắt của anh.

"N-- nếu là anh (mặc) thì sẽ rất đáng yêu. Em, thì, gấu Pooh là một người bạn tốt... và anh cũng như thế."

Lưu Chương lén cười, cún con này rất biết cách dỗ ngọt.

"Em là một cậu bé ngoan Kha Vũ. Hơn nữa còn rất đẹp trai."

"A A!! Em biết rồi!! Anh đừng nói." Cún con ngượng chín mặt lúng túng.

"Có phải là em rất nổi tiếng với các bạn nữ không?"

"Anh đừng nói nữa mà, em muốn ăn bánh! Ăn bánhhh."

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy anh ra ngoài, bánh có thể chờ nhưng cậu thì không. Hiên nhà của Lưu Chương là một nơi lý tưởng để hưởng trà chiều. Cậu đung đưa chân biểu thị vui vẻ, tay dùng nĩa cắt một miếng lớn ngoạm gọn trong một lần.

"Ngon quá đi mất! Em cực thích những món anh làm anh trai nhỏ~"

"Được Kha Vũ công nhận anh phải tự hào ha."

"Ưm! Em kén ăn, nhưng em không thể cưỡng lại chúng."

Nụ cười trên môi anh hiện rõ, tiểu thái dương đầy ấm áp. Mọi động thái ôn hòa của anh trai nhỏ đều thu vào tầm mắt Châu Kha Vũ chầm chậm ghi nhớ in đậm trong tim.

"Em sao vậy? Bánh có vấn đề gì à?"

"A, k--không gì ạ... Anh trai nhỏ có phải rất thích nấu ăn không?"

Khoe khoang một chút Lưu Chương nhà cậu không chỉ giỏi làm bánh, nấu cơm cũng rất là ngon.

"Ừmm, không hẳn là anh thích nấu. Thường thì anh chỉ làm mấy món đơn giản để tiết kiệm thời gian."

"Uầy, em không tin, anh có thể nấu mọi thứ. Điển hình như món cá hồi áp chảo trưa hôm qua."

"Anh nghĩ đó là vì em có vẻ rất vui khi ăn những món anh nấu và anh thì yêu gương mặt của em lúc đó."

"Hả?! Sao anh lại có thể dễ dàng nói ra điều đó chứ?!!" Da mặt mỏng phút chốc lại đỏ ửng, Châu Kha Vũ chưa từng thua trong các cuộc đối thoại cho tới khi gặp anh.

Lưu Chương ngây ra, ngốc ngốc hỏi lại.

"Anh không nên nói như vậy? Nó quá thô thiển sao?"

"Không, không phải nhưng mà... à ừm em không biết nói như thế nào nữa..."

Châu Kha Vũ cúi đầu, đưa tay ôm lấy ngực trái, tim của cậu nó đang đập loạn không ngừng cậu có thể nghe rõ thấy tiếng thình thịch.

"Ôi trời, anh ấy làm mình cảm thấy hạnh phúc..."

"Mà em đến đây hầu hết mỗi ngày thì liệu có ổn không Kha Vũ?"

"Dạ?"

"Anh tưởng em sẽ hay đi chơi bóng cùng các bạn?"

"Anh đừng lo lắng, bọn nó đều bị tóm ở nhà học bài. Nhờ có anh trai nhỏ nên em mới được ra ngoài."

Qua những buổi học tập cùng nhau thì chỗ bài tập hè của Châu Kha Vũ đã sớm được hoàn thành toàn bộ. Mama Châu kiểm tra thì không khỏi ngỡ ngàng, con trai bà trước đây chỉ một trang đã nhây ra cả ngày trời. Thật sự cảm động xuýt khóc.

"Với lại em thích chơi cùng anh trai nhỏ hơn."

"Đừng nói với anh em muốn vậy là để chứng minh trưởng thành nhé?"

"Úi sao anh biết?"

"Kha Vũ em rất dễ đoán. Tiếc cho em là anh mới chỉ 17 thôi~"

Cậu đưa miếng bánh táo đến trước miệng anh, anh cũng không ngại cắn một miếng.

"Vậy em sẽ đến đây mỗi ngày cho đến lúc anh trưởng thành."

"Sau đó thì không đến nữa?"

"Sau đó thì đến lượt em thật sự trưởng thành."

Lưu Chương ngỡ ngàng, suy nghĩ của đứa nhóc 12 tuổi có thể như vậy?

"Á quên mất! Em ban đầu đến để, nhoàm...ưm." Châu Kha Vũ vội vàng nhét miếng bánh to vào miệng sau đó ngó xung quanh tìm kiếm.

"Em tìm gì?"

"Đây rồi!" Cậu cầm đến một túi bọc, mở ra bên trong là những hộp đầy sắc màu.

Anh khó hiểu ngây ra nhìn mấy thứ trong bàn tay nhỏ.

"Pháo hoa?"

"Yeah, em muốn chơi pháo hoa!

"Em lấy chúng ở đâu?"

"Bạn em đưa, hai người đó không thể chơi được nên họ muốn em chơi giúp."

"Ồ, là một sự nhờ vả kỳ lạ."

"Ở đây có nhiều loại pháo hoa lắm. Pháo sáng, con quay..."

"Kha Vũ, những loại này không phù hợp với em (anh cũng vậy). Chúng đều dành cho những người trên 18 tuổi." Trên hộp có chú thích rất rõ.

"Không sao đâu, em đã lớn rồi! Em thật sự rất muốn chơi."

"Anh không nghĩ rằng một người lớn sẽ vỗ ngực và nói mình đã lớn."

"Nếu em muốn chơi anh sẽ mua loại dành cho trẻ em (ít khói)."

"Ể?? Anh trai nhỏ, đã có pháo hoa rồi màa! Em sẽ cẩn thận nên..."

"Không, nguy hiểm lắm."

"Anh ấy từ chối ngay lập tức luôn." Cún con thất vọng.

Lưu Chương đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

"Em đi mua với anh không?"

"Dạ có!" Cún con vẫy đuôi.

Và họ đã mua được loại pháo hoa an toàn.

Châu Kha Vũ sau khi mua về đã cất gọn pháo hoa vào một góc, bảo rằng tối sẽ đến chơi, tối đốt mới siêu đẹp.

"Em đến vào buổi tối? Mẹ đã cho phép em chưa?"

"Mẹ em bảo ra ngoài mang theo còi báo động và về trước 9h là được ạ."

"Ừm, hẹn gặp lại em sau."

Nói nhỏ là cún con có một kế hoạch be bé nữa cơ.

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro