Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiêu đây nước đã đủ chưa anh?" Châu Kha Vũ đặt xô nước đầy xuống bên cạnh tường.

Nhà Lưu Chương trồng nhiều tía tô nên không thể chơi ở đó, vì vậy bãi đất trống trước nhà là một vị trí hoàn hảo.

"Ừm. Khi nào chơi xong thì em phải bỏ vào xô nước đấy."

"Vâng ạ."

"Mà vì sao anh luôn mặc áo khoác vậy ạ? Mùa hè nên nóng ơi là nóng." Cậu nhìn anh gương mặt không đổi sắc khi mặc chiếc áo khoác dài tay.

"Hmm, anh dễ bị cảm nên cần tránh gió, với lại anh có thể chịu nóng khá tốt nhưng không chịu được lạnh. Và anh ít ra mồ hôi lắm..."

"Ồ..."

"Em còn ngơ ngác là hết giờ chơi à."

"Ý để em làm để em làm cho!"

Cậu lấy pháo bông dạng que, mình một que anh một que sau đó ánh mắt hớn hở nhìn anh, cả người đều muốn nói rằng đốt cho em, mau đốt cho em!

"Được rồi, chuẩn bị nào, em cầm vào phần nhựa, cẩn thận nóng."

Lưu Chương dùng bật lửa hướng vào, que pháo lập tức bùng lên tí tách, long lanh khắp một quãng sân nhỏ. Hai tay Châu Kha Vũ nắm chặt lấy que pháo gương mặt ngưỡng mộ không thôi.

"Wahh..."

Ánh sáng làm bừng lên gương mặt non nớt, gò má hồng hồng tràn ngập thích thú. Châu Kha Vũ từng nhìn qua pháo hoa nhưng chưa tự chơi lần nào, những bụi sáng nho nhỏ này đã làm cậu rung động. Lưu Chương nhìn cún con rồi nhìn hai ngọn pháo trước mặt, màn đêm nông thôn không quá tối chủ yếu là vì sao trời nhưng thời khắc hiện tại lại cảm nhận được mọi thứ thực sự rực rỡ, rực rỡ đến nôn nao.

"Anh trai nhỏ, anh thấy thế nào?" Châu Kha Vũ lén lút hỏi nhỏ.

"Thấy thế nào á? Anh chỉ thắc mắc vì sao em lại muốn đốt pháo hoa vào bây giờ (dù không phải tết)."

"Không phải, ý em là về pháo hoa cơ."

Lưu Chương khẽ đung đưa ngọn pháo trên tay.

"Có chút kỳ diệu, âm thanh khá tuyệt chỉ cần một que nhỏ đã tạo ra ánh sáng lấp lánh..."

"Anh..."

Nét cười trên môi thiếu niên quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến cậu lo sợ rằng một cơn gió hạ sẽ cuốn nụ cười ấy đi mất. Châu Kha Vũ hừng hực khí thế nhúng que cũ vào xô nước rồi lấy một cây pháo lớn hơn loại khác.

"Anh trai nhỏ, lần này pháo sẽ rất sáng, sáng nhất từ trước đến giờ!"

"Thật sao?"

"Anh đốt giúp em! Em sẽ cho anh thấy!"

Đầu pháo được châm nhưng đột nhiên lửa lụi dần.

"Ơ..."

Ánh mắt của bạn nhỏ Châu Kha Vũ thất vọng, kỳ vọng bị dập tắt ngang là đả kích rất lớn.

*Tách, tách*

Ngọn pháo bùng trở lại cậu lập tức quay đầu nhìn Lưu Chương đang cầm bảng sắt mỏng đứng bên cạnh.

"Em đừng nhìn anh như thể anh là siêu anh hùng. Anh chắn gió thôi..."

"Anh trai nhỏ ngầu nhất!"

Trẻ con đúng là dễ lừa.

Như lời Châu Kha Vũ cây pháo cháy sáng mạnh mẽ, năng lượng tinh thần của cậu đã giúp đỡ rất lớn. Ngọn lửa bập bùng đẹp đẽ hệt những bông mẫu đơn. Cún con bồn chồn đến hai má cũng phớt hồng, khuôn miệng nhỏ ấp úng.

"Thật... thật ra em nghe nói đốt pháo hoa có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn nên em hy vọng anh có thể---"

Đoạn sau ngại quá nên không thể nói hết được rồi. Anh khẽ xoa đầu cậu, đưa tay giữ lấy cây pháo cùng cậu hạ xuống tránh gió.

"Cảm ơn em Kha Vũ, anh chắc hẳn là một người may mắn, cực kỳ may mắn."

Khoảng cách Lưu Chương ở gần làm tim cậu hẫng một nhịp, mang một cảm xúc mới lạ mà vui vẻ. Châu Kha Vũ 12 tuổi nghĩ rằng nếu anh trai nhỏ không để ý cậu nữa thì sẽ vô cùng đau lòng và cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó chút nào cả.

Trong mắt đang mang cả bầu trời, bầu trời của riêng khu vườn tía tô.

"Nhưng mà người ta chỉ nói điều đó trong đêm giao thừa." Anh bất chợt nhớ ra.

"Thật á?!"

"Đó đều do người xưa kể lại, nhưng nếu là Kha Vũ muốn thì không sao đâu. Em muốn đốt pháo hoa ở thời điểm nào anh đều đốt cùng với em (vì an toàn)."

"Hehe, vậy anh trai nhỏ là đồng phạm với em!" Cậu nhóc đã học được từ này qua tivi.

"Đồng phạm? Nghe cũng giống ha... nhưng nếu em làm điều gì đó xấu xa thì anh sẽ nghỉ chơi em."

Châu Kha Vũ mỉm cười, làm mặt ngầu kiên định nhìn anh.

"Em sẽ không để anh trai nhỏ rời xa em đâu."

"Hả?" Lưu Chương nghiêng đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

"Em muốn chơi pháo hoa cỏ lau và cả pháo hoa chuột nữa!" Cún con mừng rỡ lục lọi tìm ra được rất nhiều loại có màu sắc sặc sỡ.

"Em chỉ được chọn một cái trong một lần chơi thôi."

"Em đốt tất cả được không?"

"Cảnh sát tuần tra sẽ tóm em đấy."

Chơi lần lượt từng cái cũng vui.

.

.

.

"Trò cuối cùng đây."

Anh lấy ra một bịch đã mở sẵn, bên trong chỉ còn sót lại vài cây hẳn đã từng được dùng qua trước đó. Châu Kha Vũ tò mò, loại này trông rất lạ thậm chí cậu còn chưa thấy nó ở cửa hàng.

"Đây là loại nào vậy ạ?"

"Pháo hoa Senko là một loại truyền thống ở Nhật, anh tìm thấy nó trong góc tủ. Nhưng lần cuối anh chơi là lúc anh 5 tuổi nên anh không chắc là còn đốt được không."

"Em muốn thử!"

Anh đưa một cây cho cậu dặn dò.

"Ừm, em cầm vào phần dải tre sau đó trút ngược que pháo xuống."

*Tách, tách*

May mắn đầu pháo vẫn được mồi lửa, ngọn lửa nhỏ xíu tí tách chạy ngược về phía tay cầm. Lưu Chương cảm thấy ổn vì Châu Kha Vũ không sợ lửa, anh cũng tự đốt cho mình một dây rồi trầm mặc nhìn tia sáng yếu ớt vụt lên.

"Thật lòng mà nói thì mình không thích trò này lắm... ngọn lửa lụi dần mang lại cảm giác tiếc nuối và bi thương."

"Anh nghe nói pháo hoa Senko biểu chưng cho lời tạm biệt, nếu pháo hoa tắt nhanh thì mối quan hệ cũng nhanh kết thúc."

*Bụp*

Đóm lửa trên que pháo của cún con rơi xuống đất, còn chưa cháy đến 1/3 sợi dây. Gương mặt cậu nhóc bàng hoàng quay sang nhìn anh, Lưu Chương biết là anh đã vô tình nói ra một điều thật tồi tệ.

"Anh xin lỗi, đó chỉ là tin đồn truyền miệng." _ "Em ấy thật sự muốn khóc kìa."

Anh vui mừng đưa cây pháo của mình ra.

"A Kha Vũ, em nhìn xem. Cái của anh vẫn đang cháy."

*Bụp*

Khá hơn của Châu Kha Vũ, cháy hơn nửa cây, lạy trời, đáng lẽ không nên đem trò này ra.

Bầu không khí rơi vào lúng túng cũng là lúc cảm xúc của cậu vỡ òa.

"Óa Óa Óa!! Em không muốn tạm biệt anh trai nhỏ đâu!!!"

"Óa óa?" _ "Kha Vũ em bình tĩnh nào. Em không phải tạm biệt ai hết." Lưu Chương nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cậu, cậu vẫn nắm chặt lấy dây pháo hoa nước mắt nước mũi chùi lem hết vào áo anh.

Anh vỗ lưng an ủi nửa ngày mới ngưng khóc, Châu Kha Vũ vẫn còn nức nở ngước lên hỏi.

"Hức...không tạm biệt? Khịttt."

Lưu Chương đưa tay áo chùi mũi cho cậu, nhỏ giọng. "Kha Vũ đáng trân trọng đến vậy, sẽ không ai nỡ nói tạm biệt với em."

"Anh thì sao?" Bàn tay nhỏ căng thẳng nắm lấy tay anh.

"Anh?"

"Anh thì thấy em khóc rất dễ thương nha. Ở nhà em cũng làm nũng như vậy hả?"

"Á! Không có! Em là con trai lớn! Mạnh nhất!" Cậu xấu hổ che mặt, làm sao đây? Mất hết hình tượng đã xây dựng rồi!

Anh xoa đầu cún con. "Phải phải, chàng trai dũng mãnh này khóc thật giỏi~"

"Anh! Không cho anh xoa đầu em nữa!"

Có một cậu bạn nhỏ giận dỗi, khoanh tay phồng má kiêu ngạo quay đi. Lưu Chương cười nhẹ đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, sau đó cầm xô nước bẩn của pháo hoa lên nói vu vơ.

"Â ya, nước ép lựu phải làm sao đây..."

Tai cún dựng một bên.

"... cả puiding hoa quả."

Tại cún dựng hết lên.

"... và bánh quy vừng?..."

"Tạm tha cho anh lần này." Nước miếng muốn tuôn ra nhưng phải giữ lại chút thể diện cuối cùng.

"Đi thôi, vẫn còn sớm."

Châu Kha Vũ lon ton ôm pháo hoa còn dư theo anh vào nhà. "Anh trai nhỏ, em muốn ăn thật nhiều bánh."

"Không được đâu, đã tối rồi ăn nhiều sẽ khiến em bị sâu răng."

"Em không sợ."

"Dù cho mẹ sẽ la?"

"Chắc là mẹ em sẽ không la đâu..."

______

Sau khi đổ nước bẩn và cất mọi thứ Lưu Chương quay lại hiên nhà đã thấy Châu Kha Vũ nằm cuộn tròn trên thảm ngủ say, tay còn cầm một cái bánh.

"Trông em ấy thật sự rất giống một chú cún con."

Anh muốn đánh thức nhưng nhìn hai viền mắt đỏ ửng lại thôi, chắc đã khóc đến mệt. Lưu Chương vào trong phòng lấy áo khoác của mình ra đắp cho cậu. Anh nâng người lên tìm thế cõng Châu Kha Vũ trên lưng, mama Châu hẳn sẽ rất lo nếu cậu nhóc không về nhà. Nhà của cậu cùng nằm trên đoạn đường với nhà anh, chỉ khác là một ở đầu và một ở cuối.

*Ping, pong* *Cạch*

"Ôi, cháu là..." Mama Châu mở cửa liền nhận được bất ngờ. Đứa con trai nghịch ngợm của bà đang ngủ ngon lành trên vai thiếu niên.

"Cháu là Lưu Chương, rất vui được gặp cô ạ."

"À, Kha Vũ thằng bé kể rất nhiều về cháu. Cảm ơn cháu về thời gian qua nhé, chắc thằng bé đã làm phiền cháu nhiều."

Lưu Chương lắc đầu.

"Em ấy hơi hiếu động nhưng là một đứa trẻ ngoan. Hôm nay chơi có chút mệt nên em đã ngủ mất rồi ạ."

"Cảm ơn cháu, để cô dìu nó vào nhà."

"Đây là chút đồ ăn vặt ạ." Anh đưa ra một túi giấy lớn.

"Là cháu tự làm tất cả sao?"

"Vâng, trong lúc rảnh rỗi nên cháu có làm..."

"Trông chúng rất ngon~ cô sẽ đánh giá thẳng thắng đó Chương Chương."

Lưu Chương khựng lại, đứng im nhìn mama Châu, ánh mắt anh giống như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá rơi xuống.

"Sao thế cháu? Cháu ổn chứ?"

"A, cháu xin lỗi. Cháu chỉ đang nghĩ Kha Vũ em ấy thừa hưởng rất nhiều sự ấm áp và vẻ đẹp từ cô."

"Cháu dễ thương quá đi~ bảo sao thằng bé luôn miệng gọi cháu là anh trai nhỏ. Hay vào nhà bác chơi tí đã?"

"Cháu cảm ơn ạ, nhưng tối rồi cháu nên về nhà."

"Ừm, hôm khác đến nhé, chú ý an toàn. Tạm biệt Chương Chương."

Lưu Chương lễ phép cúi đầu chào, bóng dáng anh xa dần ẩn ẩn mờ mờ dưới ánh đèn đường yếu ớt. Mama Châu dõi theo, chân mày bà khẽ nhăn lại, thở dài rầu rĩ.

"Ôi, Tiểu Chương có vẻ là một đứa trẻ cô đơn...

...Phải kêu nhóc Vũ đến nhà thằng bé chơi nhiều hơn mới được."

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro