Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp, chíp*

Mi mắt Châu Kha Vũ chuyển động nhẹ dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu đưa tay dụi dụi rồi lò mò ngồi dậy. Nhìn ngó xung quanh nhận ra khung cảnh quen thuộc, đây lại chính là phòng của mình. Cậu nhóc xụ mặt, chùm chăn quấn người, gục xuống và lăn lộn trên giường.

"Á Á Á!! Thất bại rồi!! Sao không phải là nhà của anh!!"

Ngày hôm qua cún con có một âm mưu nho nhỏ là giả vờ ngủ để Lưu Chương cho mình ở lại một đêm. Kết quả là ngủ quên thật sau đó anh cũng đưa về ngủ nhưng là đưa về tận nhà.

"Không được! Không thể dễ dàng bỏ cuộc!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm nhất định phải được một lần ngủ chung với anh.

*Rầm*

"Châu Kha Vũ! Con ngủ đến tận trưa mà còn la hét nữa hả?! Có tin mẹ tét mông con không?!!" (Thật ra chỉ mới 9h)

Mama Châu đẩy mạnh cửa bước vào, gương mặt vô cùng giận dữ, trên tay còn cầm theo một túi giấy to.

"Con, con đi đánh răng liền." Cậu rón rén bước xuống giường, bây giờ mà chọc giận mama thì chắc chắn sẽ bị cúp cơm.

"Khoan đã!"

"D--dạ?..." Sợ đến dựng cả tóc gáy.

Mẹ đưa túi vải to cho cậu, dặn dò.

"Hôm nay mẹ phải lên thành phố thăm cậu con bị gãy chân chiều mẹ về. Trưa con đem đồ ăn tới ăn cùng với anh Chương, mẹ đã chuẩn bị cả phần của anh rồi."

"Wahh, dạ được! Mẹ xinh đẹp nhất!!"

"Thôi đi ông con, không phải lúc nào cũng luôn mồm anh trai nhỏ đáng yêu nhất?"

"Ưm, anh đáng yêu mẹ xinh đẹp, không giống nhau~"

"Cái miệng nhỏ dẻo ghê. Mà tối con mời anh đến nhà mình dùng cơm ngủ lại một bữa cũng được. Mẹ sẽ làm nhiều món ngon."

Vậy mà âm mưu nhỏ lại được mama Châu gói gọn đem giải quyết luôn một lần. Châu Kha Vũ không nhịn nổi phấn khích lao tới ôm chân mama lắc lắc.

"Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ nhất nhất!!!"

Mama Châu bật cười, vò đầu đứa con trai nhỏ khẽ trách.

"Phải cảm ơn anh Chương chứ? Anh bị tiểu nghịch ngợm như con làm phiền cả tháng trời."

Bạn nhỏ phồng má. "Con không có làm phiền anh, con giúp anh nhiều lắm."

"Ồ, vậy việc ở nhà mình thì sao ta...?"

Đột nhiên có cảm giác không lành. "C--con cũng giúp mẹ nữa."

Mama Châu vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu vỗ nhẹ.

"Đúng là bé ngoan của mẹ~ vậy lát trước khi đi con hãy phơi quần áo, rửa chén và lau tủ thờ giúp mẹ được không nè?"

"Nhưng như thế sẽ trễ bữa trưa mất." Môi cún con chề ra.

"Nếu con làm từ bây giờ thì sẽ kịp thôi. Bây giờ mẹ đi đây, nhờ con nhé con yêu. Muahh" Mama Châu hôn cái chóc vào bầu má mềm của Châu Kha Vũ, bà âm thầm vui vẻ ngân nga bước ra ngoài chuẩn bị. Con trai lớn rồi, có thể nhờ vả được rồi.

"Mẹ!! Chờ..."

*Cạch* Cửa đóng lại thì cũng là lúc cậu nhận ra mình giống như vừa bị lừa, lại không giống lắm cậu đáng ra không nên quá ham chơi, phải phụ ba mẹ đỡ việc nhà.

Nhưng nhìn túi giấy trên tay, nghĩ đến tối nay thì Châu Kha Vũ một bụng vui vẻ.

"Phải nhanh nhanh đến gặp anh trai nhỏ mới được."

Cậu lon ton vẫy đuôi đi làm việc nhà, Lưu Chương thật sự giống một cục xương ngon khiến cún con háo hức hoàn thành mọi thứ chỉ trong một tiếng. Đúng 10h đã ôm túi đứng trước cổng nhà anh.

*Kétt*

"Anh trai nhỏ, em tới đây." Châu Kha Vũ mở cửa, nhìn thấy Lưu Chương liền lao đến.

"Kha Vũ! Cẩn thận dưới---"

"Ách!" Chân va phải đồ vật lạ, cả người liền ngã nhào về phía trước.

*Rầm*

"A... anh trai nhỏ?!!"

Cứ nghĩ rằng sẽ sưng một cục to tướng trên trán không ngờ rằng Lưu Chương phản ứng nhanh ôm lấy cậu, dù Châu Kha Vũ chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn là có trọng lượng nên anh trở thành đệm đỡ. Đập vào mắt cún con là gương mặt kề sát của anh, cậu biết anh trai nhỏ rất đáng yêu hơn nữa thoang thoảng hương sữa lẫn hương tía tô. Da anh trắng mịn, mắt thì xinh đẹp, bầu má núng nính mềm mềm còn môi...

"Áaaa!"

Tai Châu Kha Vũ đỏ bừng vội đem hai tay che mặt anh làm Lưu Chương giật mình.

"K--Kha Vũ. Em... em đang ngồi trên người anh."

"Em xin lỗi! Anh không sao chứ?!" Cậu gấp gáp đứng lên, đưa tay đỡ anh ngồi dậy.

"Em tính ám sát anh hả?" Anh phủi phủi đất trên người, trông cậu nhỏ người nhưng lại nặng ra phết.

Cậu nhóc hối lỗi vội vàng nắm lấy cánh tay Lưu Chương.

"Anh trai nhỏ, em không cố ý..."

Anh xoa đầu Châu Kha Vũ, cười trừ chỉ xuống dưới chân.

"Anh không sao, không mắng em. Nhưng có sao ở đây."

Cậu nhìn theo hướng anh chỉ phát hiện ra mình đang đạp lên đống chăn màn đã lấm lem bùn đất.

"A--anh vừa giặt xong ạ?"

"Ừm, anh định vào lấy dây phơi thì em đến..."

"Ư...xin lỗi anh..." Tay cún con căng thẳng đến nắm chặt vào nhau.

Lưu Chương nhặt túi rớt bên cạnh đưa cho cậu.

"Em đừng lo, anh sẽ giặt lại cũng chỉ có vài cái. Nhưng mà cái túi này là gì thế?"

Mặt Châu Kha Vũ biến sắc vội mở túi, nắp hộp cơm ở bên trong bị bung ra, bê bét lên hết.

"Đây đồ ăn mẹ chuẩn bị cho anh và em để ăn trưa... em làm đổ. Kha Vũ, không ngoan..."

Càng nói mắt cún con càng rưng rưng, mũi nhỏ sụt sịt. Lưu Chương ngồi xuống dùng phần tay áo chưa bẩn xì mũi cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Kha Vũ dành thời gian đến chơi với anh, anh phải cảm ơn Kha Vũ. Em rất khỏe mạnh sau này hạn chế năng lượng chút chút."

Nhìn cậu nhóc cứ ôm chặt túi vải, nức nở đến đỏ cả mắt trông đến tội. Vẻ uất ức của Châu Kha Vũ làm tim Lưu Chương mềm nhũn, anh cầm lấy túi trong tay cậu.

"Cho anh mượn xem nào, hmm, Kha Vũ à chỉ là cơm bị đổ ra thôi canh và thịt vẫn còn nguyên."

"Hơ..."

"Vừa hay anh cũng chưa biết phải ăn gì Kha Vũ cho anh ăn cùng được không?"

*Gật đầu* Cún con khịt mũi một cái vẫn là còn ấm ức.

Lưu Chương đưa tay ra, nhẹ giọng.

"Ở đây ai ăn bánh tía tô nào?"

"Em!!"

Châu Kha Vũ chộp lấy tay của anh, định theo vào nhà nhưng đột nhiên không đi nữa. Anh khó hiểu quay lại, cún con không thích nữa sao?

"Kha Vũ?"

Cậu buông tay chạy ra vườn ôm đống chăn nệm dưới đất bỏ vào chậu, lỉnh khỉnh bê lên.

"Anh trai nhỏ, em giúp anh giặt đồ."

"Em không ăn bánh?"

"Em làm sai, nếu có thể sửa em nhất định sẽ sửa".

Nói rồi lúi húi đẩy chậu đi ngâm nước, Lưu Chương chỉ có thể cười trong một vài khoảng khắc nào đó anh cảm thấy cún con trưởng thành hơn cả mình.

"Anh trai nhỏ, bột giặt ở đâu ạ?"

"Đây~"

Châu Kha Vũ xả nước xong liền nhanh nhẹn nhảy vào chậu, dậm dậm tấm chăn để xà phòng nổi bọt. Miệng nhỏ lẩm nhẩm vui vẻ ca hát.

"Vịt bơi bơi, nước trong veo, bơi cùng cá nhỏ là... vịt quay."

"Phụt. Em đói rồi hả?"

"Không có, em không." Đầu nhỏ lắc phủ nhận, nhưng bụng lại thành thật vô cùng.

*Ục, ục, ục*

Lưu Chương nghĩ rằng có lẽ anh nên làm thêm thạch cho món tráng miệng.

.

.

.

*Phần phật*

Âm thanh từ tấm chăn nệm bay phấp phới trên thanh trúc cũ, hương xà phòng thoang thoảng cuốn theo gió mùa hạ oi bức mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Và trên hiên nhà gỗ trước khu vườn tía tô có một chú cún con đang ngồi ngây ngốc.

Từ lúc nào không rõ nơi này đã trở thành vị trí đặc biệt dành riêng cho Châu Kha Vũ, cậu nhóc có thể ngồi đây cả ngày mà chẳng cần làm gì cả. Nhưng đuôi và tai cún sẽ lập tức dựng lên nếu từ trong nhà tỏa ra mùi thơm từ thức ăn do Lưu Chương nấu. Châu Kha Vũ đứng dậy chạy vào phòng bếp ngoan ngoãn đứng một bên hỏi.

"Anh trai nhỏ, em có thể giúp gì không?"

"Vậy em sắp bát đũa ra ngoài được không? Ở trong chạn dưới chân em đấy."

"Hử? Anh vừa đổi chén ạ? Đũa cũng thay mới luôn."

"Những cái kia cũ rồi nên tiện thì anh thay mới. À có cái này."

Anh mở tủ trên lấy sâu bên trong ra một vật được bao bởi nhiều lớp giấy báo, bên trong là một cái chén nhỏ màu lam bên thân có vẽ hình cún bé xíu xiu.

"Tặng em."

Ánh mắt Châu Kha Vũ long lanh cẩn thận ngắm nhìn cái chén, khi lật phần đáy liền nhìn thấy dòng chữ màu vàng kem.

*Bạn nhỏ Châu Kha Vũ*

"Thật sự tặng em ạ?"

"Ừm, tặng em. Ngại quá anh làm chưa thạo lắm đừng chê nha, anh sẽ đau lòng."

"Anh trai nhỏ tự tay làm?!"

Lưu Chương gãi đầu.

"Khi đi mua chén ở xưởng gốm, anh có thấy người ta hướng dẫn nên muốn thử. Nhưng khả năng phân biệt màu của anh không tốt lắm thành ra tô khá nham nhở... nếu em không thích mai anh mua cái khác ở xưởng nhé?"

Quả thật màu trên chén không đều nhau, hình vẽ mũi và mắt của chú cún hơi lệch, dòng chữ nguệch ngoạc nhìn kỹ mới đọc được. Nhưng tim Châu Kha Vũ giống như đang nhận được cái ôm ấm áp, cậu giữ chặt chén trong ngực phồng má với anh.

"Em không có nói là không thích mà. Hehe, cảm ơn anh, anh trai nhỏ!"

Nụ cười trên môi cậu tươi sáng tựa mặt trời bé con, Lưu Chương cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng phản ứng của cậu lại hạnh phúc đến thế.

"Ăn cơm thôi, anh vừa hâm lại đồ ăn rồi."

Châu Kha Vũ hào hứng ôm chén.

"Yay! Em sẽ cất nó thật kỹ, bỏ vào hộp, để trên cao."

"Kha Vũ, anh rất vui vì em trân trọng nó nhưng cái anh làm là một cái chén ăn cơm không phải một bình hoa."

Cuối cùng thì cún con cũng dùng bát được tặng để ăn cơm dù rất miễn cưỡng.

🎐🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro