Bánh Gạo Rán - 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阿临不常写文 – A Lâm Không Hay Viết

Thể loại: Thái Tử Châu x Đạo Sĩ K, BE

________________

01

Lúc tiểu hoàng đế còn chưa phải là tiểu hoàng đế thì tiểu đạo sĩ đã là tiểu đạo sĩ rồi.

Tiểu đạo sĩ ra đời không đúng lúc. Đó là thời kỳ nạn đói hoành hành, dân chúng lầm than, tổ tiên của tiểu đạo sĩ vốn là thương nhân thế gia, một lòng kinh thương buôn bán, cũng chưa từng hy vọng nhà mình có người làm quan, tuy trong mắt người khác đây là không có chí tiến thủ, nhưng tóm lại gia đình vẫn luôn giàu có bình an. Nhưng ai cũng không ngờ rằng trận hạn hán dài đến 3 năm trời này lại khiến rất nhiều nông dân đói đến mất đi lý trí, bọn họ biến đói khát thành ghen ghét. Ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu trong nhà tiểu đạo sĩ như thể đang thiêu đốt trong lòng bọn họ mỗi khi đêm đến, bọn họ chất vấn cha mẹ của tiểu đạo sĩ, bọn họ nói rằng tại sao trong khi mọi người đều đói đến không thể ngủ được mà Lưu phủ lại vẫn có thể dùng được đèn dầu.

Bọn họ muốn nhà tiểu đạo sĩ phải quyên tiền cứu tế, nhưng bọn họ lại không nhận ra rằng lúc xông vào Lưu phủ để "đòi lại công bằng", không hề có người ngăn cản bọn họ. Cha mẹ của tiểu đạo sĩ đã sớm đuổi hết người hầu và hộ vệ trong nhà, trước khi đi còn phát cho mỗi người 3 lượng bạc.

Nhưng những kẻ bị ghen ghét che mờ lý trí đó không nhìn thấy điều này, bọn họ chỉ thấy ngọn đèn dầu dùng mãi không hết trong nhà tiểu đạo sĩ mà thôi.

Thực ra thì trong 3 năm đại hạn này, kho lúa nhà tiểu đạo sĩ đã sớm cạn kiệt, trong nhà vẫn luôn thắp đèn cũng chỉ vì tiểu đạo sĩ sợ tối, hễ tắt đèn là lại khóc không ngừng, mà tiểu đạo sĩ trời sinh đã lớn giọng, khóc 1 tiếng thôi cũng khiến cả con phố phải run lên 3 lần, cha mẹ sợ tiểu đạo sĩ làm phiền đến hàng xóm láng giềng nên mới đành phải thắp đèn suốt đêm.

Hành động vốn là có ý tốt, nhưng trong mắt những kẻ đã đói đến phát điên thì lại thành khoe khoang giàu có, thế nên bọn họ rốt cuộc kìm nén không nổi nữa, bọn họ xông vào phủ đệ nhà họ Lưu, đuổi cả nhà tiểu đạo sĩ ra khỏi tòa nhà vốn là của tổ tiên để lại cho mình.

Những kẻ điên đó lục tung khắp Lưu phủ hòng tìm ra những đồ vật mà bọn họ cho là đáng giá, nhưng đương nhiên là chẳng thể tìm ra bất cứ vật nào vừa ý họ. Bọn họ nắm lấy cổ áo của cha tiểu đạo sĩ, muốn ông phải giao nộp tất cả tiền bạc ngân lượng ra đây, nhưng nhà họ Lưu nào còn có thứ gì đáng giá nữa. Bởi nạn đói hoành hành nên giá lương thực cũng tăng lên chóng mặt, ngay cả của hồi môn của mẹ tiểu đạo sĩ cũng đã bị bà mang đi cầm cố hết sạch.

Nhưng bọn họ không tin, có người nói dưới nền đất của Lưu phủ có thể còn cất giấu gì đó, bọn họ không thể phá sập cả tòa nhà nên chỉ có thể tìm ra số dầu đốt mãi không hết kia, một mồi lửa thiêu rụi tòa nhà tổ truyền của Lưu gia, đào lên nền nhà mà Lưu gia đã vất vả xây dựng.

Rốt cuộc bọn họ vẫn chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì, dưới nền đất chỉ có xương cốt động vật nằm ngổn ngang. Sau khi đào cả ngày, cuối cùng bọn họ cũng giải tán, 1 đám người hung hăng kéo đến rồi lại rời đi, ngay cả 1 lời xin lỗi cũng không có.

Phủ đệ bị thiêu rụi, nhà tổ truyền bị đào lên, ngay cả xà nhà cũng bị người ta lấy đi mất, nhà tiểu đạo sĩ đã chẳng còn lại gì.

Mẹ tiểu đạo sĩ nhìn tiểu đạo sĩ đang say ngủ trong lòng mình, bà nắm chặt tay không nói nên lời. Nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ tuôn rơi, bà ôm lấy tiểu đạo sĩ khóc trong vô vọng, khóc vì vận mệnh của gia đình, vì cái thế đạo vô tình đến tàn nhẫn này.

Con đường dài đằng đẵng phía trước chỉ có 1 mảnh mông lung, bọn họ không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể tồn tại, con trai của bọn họ còn chưa đầy 3 tuổi, nếu phải đi theo họ phiêu bạc tha hương thì chưa chắc đã có thể sống qua nạn đói không biết khi nào mới kết thúc này.

Nhưng cũng may, trời không tuyệt đường người. Trên đường lưu vong, bọn họ tình cờ gặp được 1 tòa đạo quan, lúc đó tiểu đạo sĩ đang phát sốt đến gần như hôn mê, trán cậu bé nóng như bánh nướng vừa ra lò, cha mẹ tiểu đạo sĩ dùng hết sức lực gõ cửa đạo quan, bọn họ quỳ gối ở cửa cầu xin có ai đó hãy cứu lấy con của họ.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mẹ tiểu đạo sĩ vì mất đà mà ngã xuống bên chân người vừa tới, vị đạo trưởng với hàng lông mày bạc phơ vội cúi xuống bế lấy tiểu đạo sĩ đã gần như chết ngất lên, sau đó mời cả nhà bọn họ tiến vào đạo quan.

"Mệnh số đứa bé này tất phải có một kiếp nạn," bạch mi đạo trưởng vừa vuốt cái trán đẫm mồ hôi lạnh của tiểu đạo sĩ vừa nói, "Trốn không khỏi, trốn không được."

"Bọn ta chỉ muốn nó có thể sống sót," cha của tiểu đạo sĩ cố nén dòng lệ chực trào trong mắt, "Chỉ cần nó có thể bình an sống sót, bọn ta nguyện trả giá bất cứ điều gì."

"Kiếp số này có qua khỏi hay không chỉ có thể dựa vào chính đứa bé này," bạch mi đạo trưởng đứng dậy vuốt vuốt chòm râu, "Vận mệnh đều đã được định sẵn, chỉ có thể trao đổi, không thể tăng hay giảm."

"Ta có thể dùng mạng mình đổi cho nó!" Cha tiểu đạo sĩ quỳ xuống kêu lên.

"Mệnh số của các ngươi đều quá nhẹ," bạch mi đạo trưởng vội vàng nâng người đàn ông xanh xao vàng vọt trước mặt dậy rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Kiếp số của đứa bé này lại liên lụy quá nhiều thứ."

"Cả nhà chúng ta đời đời đều an phận thủ thường, tại sao lại phải nhận kết cục như vậy!" Cha của tiểu đạo sĩ rốt cuộc không kìm được nữa, khóe mắt ông đỏ lên, tuyệt vọng khiến người đàn ông kiên cường này cũng phải rơi lệ.

"Ta có một cách, chỉ là không biết ý ngài thế nào," bạch mi đạo trưởng cuối cùng vẫn mềm lòng, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của đời mình, ông đã gặp qua quá nhiều tình cảm ấm lạnh của người đời, đứa bé đáng thương này không nên vì sự bất lực của của chúng sinh mà chết, "Nếu đứa bé này vì thế tục mà sinh, cũng vì thế tục mà chết, vậy chi bằng để lão đạo ta chém đứt trần duyên của nó, để nó ở lại trên núi cùng ta, không bao giờ bị lây nhiễm sự ô trọc của thế gian nữa."

"Nhưng ta sẽ chịu không nổi mất......" Mẹ của tiểu đạo sĩ còn chưa dứt lời liền bị cắt ngang, cha tiểu đạo sĩ túm lấy tay áo của bà, đốt ngón tay run rẩy trắng bệch.

"Để nó ở lại nơi này đi," cha tiểu đạo sĩ thở dài 1 tiếng, âm thanh run rẩy, "Đạo trưởng, xin hãy để nó đi theo ngài."

"Ngươi đã để đứa bé này đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nó," bạch mi đạo trưởng lấy ra 1 cây phất trần từ trong ống tay áo, phất qua giữa mày của tiểu đạo sĩ, "Đứa bé này tên gì?"

"Họ Lưu, tên duy nhất 1 chữ Chương."

"'Thiện ố chiêu chương, như ảnh tùy hình'*, Lưu Chương, đúng là tên hay." Bạch mi đạo trưởng vừa lòng gật gật đầu, "Tên này ta sẽ không đổi lại nữa, cũng coi như là 1 minh chứng rằng nó từng sống ở nhân gian."

(*Thiện ố chiêu chương, như ảnh tùy hình: thiện ác rõ ràng, luôn theo nhau như bóng với hình).

****************

"Sư phụ ——" Lưu Chương đầu đội 1 chén nước giơ tay đứng tấn, âm thanh vì mệt mỏi mà có chút hụt hơi, làm nũng nói, "Con sẽ không trốn đi chơi nữa, sư phụ tha cho con đi mà."

"Lần trước con cũng nói với ta như vậy," bạch mi đạo trưởng cầm lấy phất trần quất vào chân Lưu Chương, chén nước trên đỉnh đầu Lưu Chương lung lay 1 chút nhưng cuối cùng vẫn không bị tràn ra giọt nước nào, "Đứng yên đó cho ta, làm nũng cũng vô dụng, lớn già đầu rồi mà còn tính chơi trò này với ta hả."

"Con đâu có làm nũng," Lưu Chương bĩu môi, "Trên núi chán như vậy, con mà còn chịu được nữa thì chắc sóc trên nóc nhà cũng nói được tiếng người luôn quá."

"Còn dám cãi bướng," bạch mi đạo trưởng giơ phất trần làm bộ muốn đánh đầu cậu, Lưu Chương nghiêng đầu né tránh, chén nước trên đầu liền rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh giòn vang đó quả thực như tiếng chuông đòi mạng đối với Lưu Chương, "Làm rớt chén," bạch mi đạo trưởng ngồi xổm xuống nhéo má cậu, "Đứng thêm 1 canh giờ."

"Lão già chết tiệt, ông dám lừa ta!" Lưu Chương tức giận hét lên với bóng lưng của đạo trưởng, "Lão già không biết xấu hổ!"

"Là do đạo hạnh con còn quá non thôi," bạch mi đạo trưởng quay đầu lại đắc ý vẫy vẫy cây phất trần, "Vậy mà còn muốn xuống núi hả, lo tu luyện thêm mấy năm nữa đi nhóc con."

Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày bạch mi đạo trưởng nhận Lưu Chương làm đồ đệ, trận bệnh nặng năm đó thiêu hủy hết tất cả trần duyên thế tục trong 3 năm ngắn ngủi của cậu, từ đây Lưu Chương chỉ còn biết đến mỗi sư phụ của mình, có lẽ còn có thêm một vị sư huynh đang dạo chơi trần thế, 1 năm mới gặp nhau 1-2 lần.

Thực ra 13 năm trước, bạch mi đạo trưởng nhận Lưu Chương làm đồ đệ cũng là do có tính toán riêng của mình. Từ lâu ông đã chán ghét cái thế đạo vô tình nơi mà lòng người trở nên khô cạn như chính nguồn nước trong trận hạn hán kinh khủng này, vậy chi bằng hãy sớm kết thúc vận mệnh của vương triều đang lung lay trong gió bão này để đổi lấy 1 triều đại tốt đẹp hơn.

Nhưng có lẽ là ông trời muốn xem bộ dáng hấp hối giãy giụa của phàm nhân nên vào năm thứ 3 của trận thiên tai, 1 vị tiểu Thái Tử đã được gửi xuống thế gian cùng tiếng sấm. Ngày Thái Tử ra đời, mây đen dày đặc trải rộng như muốn nghiền nát tường vây của hoàng thành, tia chớp quay cuồng trong tầng mây đen đặc cùng tiếng sấm như rồng ngâm, tạo thành đám mây như hình xoắn ốc xoay quanh đỉnh Tử Cấm Thành, trong làn nước mắt, dân chúng như nhìn thấy được 1 cái đuôi lấp lánh ánh vàng.

Bọn họ dùng cánh tay đã gầy trơ xương của mình chắp trước ngực, hướng về phía hoàng cung thành kính quỳ lạy, khẩn cầu 1 trận mưa mà đã 3 năm họ chưa từng được gặp. Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống trên chóp mũi của người đồ tể, tất cả mọi người đều phảng phất nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên cùng tiếng sấm và dòng nước ngọt lành mà họ mong mỏi đã lâu.

Mọi người vui vẻ cuồng hoan trong làn mưa, bọn họ lấy ra tất cả những vật dụng chứa nước mà mình có đặt dưới mái hiên, hứng lấy những giọt nước mưa trộn lẫn cát vàng chảy xuống từ mái ngói. Một bà lão đứng khóc nức nở trong mưa, những giọt nước mắt của bà chảy xuôi theo từng nếp nhăn trên mặt, như bờ ruộng khô cằn nứt nẻ khóc lên vì vui sướng.

Bà lão quỳ xuống dưới mưa, dập đầu thật mạnh xuống đất làm nước mưa bắn lên tung tóe, tấm lưng gầy yếu của bà nhẹ run rẩy, vết bùn che kín khuôn mặt bà, bà quỳ lâu đến mức như không muốn đứng dậy nữa, trong miệng còn lẩm bẩm nói gì đó. Âm thanh của bà lão đã sớm rách nát trong cơn khô hạn kéo dài, bà cố gắng phát ra âm thanh nhưng nghe vào tai mọi người lại như 1 con thú đang gào rống. Cuối cùng, bà cũng học được cách nói chuyện trở lại, bà lão đứng dậy, hướng về phía hoàng cung hô lớn ——

"Tạ chủ long ân!"

Tiếng kêu này như bậc 1 mồi lửa trong lòng mọi người, bọn họ vốn cũng không có gan làm như vậy. Hoàng đế đương triều còn đang vững vàng ngồi trên ngai vàng, bọn họ lại dám ở đây gọi 1 đứa bé mới sinh ra là chân long thiên tử, cho dù đứa bé đó có là dòng dõi đế vương thì đây cũng là tội mưu nghịch. Nhưng, ai quan tâm nữa chứ? Bọn họ đã đói khát quá lâu, ai có thể cho bọn họ ăn 1 ngụm cơm, bọn họ liền tôn người đó làm quân vương, làm chủ nhân, làm thần thánh.

"Tạ chủ long ân!"

"Tạ chủ long ân!"

"Tạ chủ long ân ——"

Nhất thời, cả hoàng thành đều hướng về phía vị tiểu hoàng tử vừa ra đời mà quỳ lạy. Tại thời khắc đó, bọn họ đem tất cả kỳ vọng và tương lai đều đặt lên người vị hoàng tử vẫn còn ngây thơ vô tri này, bọn họ xem hắn như tín ngưỡng, như đấng cứu thế của mình.

Vì thế, vị tiểu Thái Tử kia cứ như vậy mà mở mắt chào đời cùng tiếng sấm và vô vàn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro