Bánh Gạo Rán - 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Lúc tiểu Thái Tử vừa chào đời, bạch mi đạo trưởng liền cảm nhận được long mạch dưới lòng đất quay cuồng, long mạch vốn nên khô kiệt nay lại điên cuồng sôi trào như hồi quang phản chiếu. Bạch mi đạo trưởng chưa bao giờ gặp qua cảnh này, 3 năm trước khi tiểu Thái Tử sinh ra, long mạch đã bị đứt gãy mất 2 đoạn, nhưng ai mà ngờ được rằng chân long thiên tử ngàn năm khó gặp lại giáng thế ngay tại thời điểm này, dùng lực lượng của mình chữa trị phần long mạch đứt gãy kia.

Bạch mi đạo trưởng khó tin mà nhìn về phía hoàng thành, ánh sáng tím mỏng manh bao phủ cả hoàng cung, long mạch như bị người nào đó dùng kim chỉ miễn cưỡng khâu lại với nhau, đường may lộn xộn không chút kết cấu. Quả nhiên là như vậy, bạch mi đạo trưởng thở dài 1 hơi, cho dù là chân long thiên tử cũng không có năng lực hoàn toàn chữa trị long mạch, chỉ đơn giản là kéo dài hơi tàn mà thôi, vương triều này, chung quy vẫn không thể tồn tại lâu dài.

Trừ khi..... Bạch mi đạo trưởng nhíu mày, như ông đã từng nói, vận mệnh đều đã được định sẵn, chỉ có thể trao đổi, không thể tăng hay giảm.

Bởi vì tiểu Thái Tử giáng thế mà trận mưa to kia kéo dài suốt 3 ngày, mặt đất nứt nẻ được nước mưa lấp đầy, chảy theo từng đường nứt gồ ghề tiến vào mạch nước ngầm, bổ sung cho những chiếc giếng khô cạn đã lâu, chỉ cần xách gáo nước lên là có thể múc đầy 1 gáo. Lu nước trong nhà bá tánh cuối cùng không còn chỗ đựng nữa, nước mưa chảy vào nhà bọn họ làm ngập cả sàn nhà.

Mọi người nhìn đệm chăn ướt đẫm mà thở dài, nhưng ngay lúc bọn họ lo lắng không biết trận mưa này có bao phủ cả hoàng thành không thì 1 tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây âm u, thẳng tới nóc hoàng cung, rọi sáng lớp mái ngói mạ vàng rực rỡ, như có những hạt nắng lơ lửng trên bầu trời hoàng cung, như tiên cảnh mộng ảo chỉ tồn tại nơi thiên cung.

Có thể nhìn thấy nhưng lại mong manh dễ vỡ và không thể với tới.

Bạch mi đạo trưởng lẳng lặng đứng nhìn tất cả, ông nhớ tới tiểu đồ đệ có thể còn đang say giấc nồng của mình, lần đầu tiên Lưu Chương mở miệng, dùng âm thanh mềm mại của mình gọi ông là sư phụ liền khiến đầu óc ông trống rỗng, trái tim ông bị nụ cười của Lưu Chương đánh trúng, tiểu đồ đệ của ông đáng yêu đến vậy, ông không muốn cậu ấy phải vì nhân gian mộng ảo như lưu li này mà mất đi tính mạng, cho dù cậu ấy có oán ông hay hận ông đều được, nhưng ông nhất quyết sẽ không để cậu ấy xuống núi, tiểu đồ đệ của ông giống như 1 tờ giấy trắng vậy, cậu ấy nên được ca hát trong gió nhẹ, vĩnh viễn sạch sẽ xinh đẹp, vĩnh viễn không dính bụi trần.

Nhưng tiểu đồ đệ phản nghịch của ông sao có thể ngoan ngoãn nghe lời ông được chứ? Linh hồn của Lưu Chương hướng tới tự do như cơn gió, ông chung quy vẫn không thể khóa lại linh hồn đó.

Lần đầu tiên Lưu Chương thử trốn xuống núi chơi là năm cậu 7 tuổi, khi đó cậu chỉ mới vừa theo bạch mi đạo trưởng luyện võ được 1 năm, nghĩ lại cũng buồn cười, rõ ràng là 1 tiểu đạo sĩ nhưng đến lúc chọn binh khí lại vừa ý 1 cây hồng anh thương, 1 loại vũ khí không hề liên quan đến đạo gia, ngay cả thất tinh kiếm trên tay sư phụ cũng không thể khiến cậu ấy liếc nhìn dù chỉ 1 chút.

Lưu Chương năm đó đứng trước kệ binh khí ngửa đầu nhìn cây thương dài 7 thước kia, dây tua rua đỏ treo ở đầu thương còn ám vết máu loang lổ chưa phai, Lưu Chương duỗi tay nắm lấy cán thương, trong nháy mắt, cậu như ngửi thấy hương vị của gió cát hỗn hợp bụi mù cùng mùi máu xông thẳng vào mũi mình. Trong ảo giác đó, cậu nhìn thấy bóng dáng của 1 người với thân hình mảnh khảnh bị cát vàng bao phủ, người đó quay đầu nhìn về phía tường thành phía sau nhưng khuôn mặt lại bị che khuất do ngược hướng ánh sáng. Lưu Chương cũng nhìn theo tầm mắt của người đó, nhưng trên tường thành lại không có lấy 1 bóng người, cát bụi bay vào mắt cậu khiến nước mắt tự nhiên rơi xuống, lúc cậu quay đầu lại lần nữa thì đã không còn thấy được bóng dáng của người kia, chỉ còn lại 1 cây hồng anh thương cắm dưới mặt đất, tua rua đỏ phấp phới trong ánh hoàng hôn.

Lưu Chương luôn tin chắc rằng người kia đang nhìn cái gì đó, cho dù nơi cậu nhìn thấy chỉ có cát vàng cuồn cuộn. Nhưng Lưu Chương vẫn cảm thấy người đó đang nhìn một người, một vị cố nhân đã cách hắn rất rất xa.

"Sư phụ," Lưu Chương vuốt ve cán thương, "Con muốn cái này."

Bạch mi đạo trưởng nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Chương, sao ông có thể cự tuyệt được ánh mắt đó chứ? Cho dù cây thương này là di vật của 1 vị tướng lãnh chết trận nơi biên cương, 1 chiến sĩ cúc cung tận tụy vì vương triều.

"Ta sẽ dạy con cách dùng nó," bạch mi đạo trưởng lấy cây thương xuống giao cho Lưu Chương, chiều dài cây thương này gấp đôi chiều cao của cậu, lúc Lưu Chương cầm lấy nó, cậu suýt bị trọng lượng của nó làm cho té ngã, nhưng lảo đảo một hồi cuối cùng cậu cũng không làm rơi cây thương xuống đất, "Nhưng ta hy vọng con sẽ vĩnh viễn không cần dùng tới nó."

"Tại sao vậy sư phụ?" Lưu Chương ngẩng đầu hỏi.

"Chương Chương," bạch mi đạo trưởng xoa đầu Lưu Chương, "Con có biết tua rua trên cây thương này là để làm gì không?"

"Con không biết." Lưu Chương lắc lắc đầu.

"Hồng anh thương là thứ dành riêng cho chiến trường," bạch mi đạo trưởng vạch bó tua rua ra, vết máu màu đỏ sậm không quá bắt mắt nhưng vẫn luôn tồn tại nơi đó. "Tua rua này có tác dụng như 1 miếng vải lau vết máu từ mũi thương chảy xuống, giúp các binh sĩ cầm chắc cán thương, chỉ từ màu sắc của nó là có thể biết được chủ nhân của cây thương này đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Chương Chương, ta không muốn con cũng trở thành người như vậy, cho dù lý do của con có xuất phát từ chính nghĩa đi chăng nữa."

"Nhưng mà sư phụ," Lưu Chương nhẹ nhàng đặt cây thương trên mặt đất, vươn tay sờ sờ đầu thương sắc bén, "Bọn họ là vì bảo vệ người khác mà chết trận."

Bạch mi đạo trưởng sững sờ tại chỗ vì những lời này của Lưu Chương, tiểu đồ đệ của ông thông minh lại tình cảm, ông chưa bao giờ dạy cho cậu về thế nào là thiện ác, nhưng Tàng Thư Các của đạo quan quá lớn, trên núi lại quạnh quẽ nhàm chán không có gì để làm, Lưu Chương liền ngâm mình trong Tàng Thư Các tìm đọc những cuốn sách mà cậu có thể dễ dàng hiểu được.

"Tên nhóc này, đừng có suốt ngày chỉ biết đọc mấy cuốn sách vô dụng," bạch mi đạo trưởng móc cây phất trần ra gõ lên đầu Lưu Chương, ông không muốn Lưu Chương tự hỏi về thị phi chốn nhân gian, nên đành phải dùng cách này đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, "Thay vì tốn thời gian làm mấy chuyện này thì sao không tới chơi với sư phụ của con đi."

"Suốt ngày gặp mặt nhau rồi còn gì thú vị nữa đâu." Lưu Chương nhỏ giọng nói thầm.

"Con nói cái gì?" Bạch mi đạo trưởng vẫy vẫy phất trần.

"Con nói sư phụ ngài nói rất đúng," Lưu Chương là 1 cậu nhóc thông minh, rất biết cách đoán sắc mặt của sư phụ, "Đợi chút nữa con với sư phụ cùng chơi cờ ha."

"Thôi khỏi, với trình độ của con thì ta thà chơi với con khỉ sau núi còn hơn," bạch mi đạo trưởng duỗi tay chỉ chỉ cây thương còn đang nằm trên mặt đất, "Nhặt nó lên, lúc con chọn nó thì phải suy xét đến chuyện thương là 1 trong những loại binh khí khó học nhất, có điều may cho con là sư phụ của con học rộng hiểu nhiều, dạy cho con vẫn dư sức."

"Eo!!!!"

"Tên nhóc này, tự giác chút đi," bạch mi đạo trưởng nhéo 1 bên má Lưu Chương, lần này cục bột nếp bị ông nhéo tới oa oa kêu lên, "Hôm nay là ngày lành cuối cùng của con đó, từ ngày mai đừng có mong ngủ nướng tới trưa nữa, gà rừng kêu là con cũng phải dậy, nghe chưa?"

"Đừng mà sư phụ," Lưu Chương kéo kéo tay áo của bạch mi đạo trưởng, cậu ngẩng đầu dùng đôi mắt đáng thương nhìn ông, "Con sẽ chết mất."

"Yên tâm," bạch mi đạo trưởng vô tình mà rút lại tay áo, "Sư huynh của con cũng vậy mà giờ vẫn sống tốt đấy thôi."

"Vậy ngài cũng phải cho con xuống núi đi chơi."

"Đừng có mơ."

Muốn học tập bất cứ loại binh khí nào thì cũng đều phải học từ cơ bản như nhau, nếu không có cơ bản vững chắc thì chắc chắn không thể lập tức học cách dùng thương được. Mỗi ngày Lưu Chương đều kêu khổ thấu trời vì phải học mấy bài cơ bản buồn tẻ, người dùng thương cần phải có phần thân dưới vững chắc, nếu không rất dễ bị trọng lượng của cây thương áp chế. Thế nên bài tập đầu tiên của Lưu Chương mỗi sáng thức dậy là đứng tấn, 1 lần phải đứng tấn suốt mấy canh giờ, lúc kết thúc chân cậu liền trực tiếp mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, 2 đầu gối run rẩy không còn chút sức lực.

Cho dù mỗi ngày Lưu Chương đều ồn ào không muốn dậy sớm, nhưng đến tận khi mặt trời khuất dạng bạch mi đạo trưởng luôn có thể thấy được bóng dáng cậu vẫn còn đứng tập luyện trên cọc mai hoa. Một khi đã quyết định chuyện muốn làm, Lưu Chương sẽ luôn có được 1 nghị lực phi phàm với nó, bất kể là đọc sách hay luyện võ, chỉ cần cậu muốn làm thì chắc chắn sẽ làm đến mức tốt nhất có thể. Ngược lại, với những chuyện cậu không muốn thì ai cũng không thể ép buộc được cậu, cho dù người đó có là bạch mi đạo trưởng cũng vậy.

Thế nên, Lưu Chương bắt đầu triển khai quá trình dài đến cả chục năm để học cách trèo tường trốn đi của mình.

Sư phụ thường nói với Lưu Chương, dưới chân núi đều là quái vật ăn thịt người, lúc Lưu Chương còn chưa biết chữ, cậu đã tin tưởng lời sư phụ không chút nghi ngờ. Lúc đó cậu luôn tin chắc dưới chân núi đều là hạng người bè lũ xu nịnh, là 1 thế giới người ăn thịt người.

Năm Lưu Chương 5 tuổi cũng là lần đầu cậu được gặp sư huynh của mình. Cho dù sư phụ chưa bao giờ nhắc tới sư huynh nhưng Lưu Chương biết trong đạo quan còn có dấu vết sinh hoạt của 1 người nữa, Lưu Chương vốn tưởng rằng sư huynh đã làm chuyện động trời gì đó rồi bị trục xuất khỏi sư môn nên sư phụ mới không muốn nhắc nhiều tới huynh ấy. Nhưng lúc sư huynh bước vào đạo quan, Lưu Chương lại thấy được bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ của sư phụ. Sư phụ của cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm sư huynh đang đứng trước cửa đạo quan, 1 lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra được 1 câu, về rồi sao.

Lưu Chương không biết giữa sư phụ và sư huynh đã xảy ra chuyện gì, cậu bị 1 mùi hương ngọt ngào bay trong không khí thu hút sự chú ý. Theo mùi hương, cậu thấy 1 thứ bao bởi giấy dầu đang được sư huynh xách trên tay.

"Thì ra ta thật sự có 1 tiểu sư đệ rồi nè," sư huynh đi về phía Lưu Chương, thứ đồ vật bao trong gói giấy dầu cũng đung đưa theo bước chân của huynh ấy, nó như có ma lực gì đó hút chặt lấy ánh mắt của Lưu Chương, sư huynh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay xoa đầu cậu, "Tiểu sư đệ tên gì vậy?"

"Ta tên Lưu Chương."

"Chào tiểu sư đệ Lưu Chương, ta là sư huynh của đệ, ta tên Vương Hi Thánh," có lẽ là ánh mắt của Lưu Chương quá lộ liễu, Vương Hi Thánh xách lên bao giấy dầu lắc lắc trước mặt Lưu Chương, thấy ánh mắt cậu đung đưa theo bao giấy dầu liền không khỏi bật cười, "Xem ra ta chọn đúng quà rồi nhỉ, mấy đứa nhỏ ở kinh thành thích ăn thứ này nhất đó."

Lưu Chương vui sướng nhận lấy bao giấy dầu mà Vương Hi Thánh đưa qua, hô to 1 câu cảm ơn sư huynh liền vội vàng mở bao giấy ra. Bao giấy vừa được mở ra Lưu Chương liền bị bột đậu nành bay lên dính đầy mặt, chúng như cát bụi cuồn cuộn nơi biên thùy, theo gió xộc vào khoang mũi của Lưu Chương khiến cậu không khỏi hắt hơi một cái vì ngứa.

Cũng may, Vương Hi Thánh vẫn luôn chú ý Lưu Chương nên mới kịp thời đỡ lấy cái bánh mà cậu khó khăn lắm mới có được, giúp nó thoát khỏi vận mệnh lăn lóc trên mặt đất.

"Sư đệ, coi chừng," Vương Hi Thánh cẩn thận đặt bao giấy dầu vào tay Lưu Chương lần nữa, "Cái bánh gạo rán này là do ta mang từ kinh thành về đó, ở chỗ khác không có bán thứ này đâu."

"Tên nó lạ thật đó.*" Lưu Chương vươn 2 ngón tay cầm lên 1 cái bánh gạo rán, cái bánh mềm mại bị ngón tay của Lưu Chương làm lõm vào 1 chút, nhân đậu màu đỏ kẹp giữa từng lớp vỏ vàng trắng đan xen, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.

Lưu Chương vươn đầu lưỡi cuốn nó vào miệng, bột đậu nành ngọt thanh lăn 1 vòng trong khoang miệng, vị gạo nếp vương vấn trên môi, cắn 1 cái liền khiến vị ngọt của đậu và hương thơm của gạo nếp trộn lẫn hòa quyện vào nhau, hương vị ngọt ngào trực tiếp len thẳng vào tim Lưu Chương, từ đây khiến cậu nhớ mãi không quên.

"Sư huynh, cái này thật sự quá ngon," âm thanh của Lưu Chương như cũng bị dính lại với nhau vì cái bánh, "Kinh thành là nơi nào vậy, ta chưa bao giờ biết là trên đời này còn có thứ ăn ngon như vậy đó! Sư huynh, ta thảm quá, sư phụ không biết nấu món gì ngon hết, suốt ngày chỉ có củ cải luộc hoặc bắp cải luộc thôi, ăn tới mức cả người ta đều sắp héo thành bắp cải thúi luôn rồi."

"Tiểu tử thúi," bạch mi đạo trưởng giơ tay cốc đầu Lưu Chương 1 cái, Lưu Chương không đề phòng nên bị ụp nguyên cái mặt vô bao đồ ăn, khắp mặt đều là bột đậu nành, "Có ăn liền quên sư phụ, uổng công ta nuôi con nhiều năm như vậy."

"Sư phụ," Lưu Chương liếm sạch vụn bánh trên tay, chưa đã thèm mà nhìn bao giấy dầu đã rỗng, "Xem ra dưới chân núi cũng không kinh khủng như ngài nói."

Bao bánh gạo rán này giống như 1 mồi lửa, khiến Lưu Chương đắm chìm trong đống sách ở Tàng Thư Các không dứt ra được, trong sách có kinh thành vàng son lộng lẫy, có Giang Nam mưa bụi mông lung, có biên thùy quạnh quẽ khói hoàng hôn, có cả đại dương mênh mông vô tận. Lưu Chương chưa từng gặp qua những cảnh tượng được miêu tả trong sách đó, bên cạnh cậu chỉ có sóc, gà rừng cùng 1 lão già râu bạc suốt ngày không cho cậu xuống núi.

Lưu Chương đã hạ quyết tâm phải xuống được dưới chân núi, thế nên cả tòa đạo quan trong mắt cậu đều bắt đầu trở nên khác biệt. Lưu Chương thường đứng dưới tường vây ngửa đầu nhìn không trung bị gói gọn trong đó, nhìn những con chim tự do bay lượn trong mây.

Sau khi đã tập luyện được chút kiến thức cơ bản, Lưu Chương bắt đầu lén trèo tường ra ngoài, nhưng còn chưa chạy được 1 dặm thì đã bị bạch mi đạo trưởng đuổi theo xách cổ về lại đạo quan. Lưu Chương thường xuyên nghi ngờ sư phụ dán bùa chú gì đó lên người cậu, chứ nếu không thì sao ông ấy có thể tóm cậu về nhanh như vậy được.

Lưu Chương cứ như vậy đấu trí đấu dũng với sư phụ suốt 10 năm, lần thành công nhất của cậu chỉ cách dưới chân núi đúng 1 bước. Thậm chí Lưu Chương còn có thể nhìn thấy xe ngựa đằng xa đang chạy tới, gió nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm xe ngựa, xuyên thấu qua khe hở cậu nhìn thấy 1 bé trai vô cùng vô cùng xinh đẹp ngồi trong đó. Nhưng Lưu Chương còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị sư phụ tức giận xách cổ áo lên mang về đạo quan.

Năm thứ 11, cuối cùng thì Lưu Chương cũng tìm được 1 cơ hội, sư huynh gửi thư về muốn sư phụ mau tới kinh thành kiểm tra động tĩnh bất thường của long mạch. Lưu Chương không quan tâm long mạch là cái gì, cậu chỉ biết có lẽ đây chính là cơ hội thành công duy nhất của mình.

Trước khi đi, sư phụ vỗ đầu Lưu Chương dặn cậu không được xuống núi, Lưu Chương ngoài miệng dạ dạ vâng vâng nhưng hồn thì đã sớm bay xuống tòa thành nhỏ dưới chân núi. Ngay đêm mà bạch mi đạo trưởng rời đi, Lưu Chương liền vác theo cây hồng anh thương của mình nhảy lên đầu tường, bộ dáng linh hoạt nhìn liền biết đã sớm luyện tập trăm ngàn lần.

Thời khắc đặt chân tới chân núi, Lưu Chương như ngửi thấy được rất nhiều hương vị, mùi sáp của nến đỏ, mùi đáy nồi bị lửa đốt khét, mùi sữa của những đứa bé vừa chào đời. Cho dù những mùi hương đó là chân thật hay ảo giác thì điều duy nhất mà Lưu Chương xác định được đó là cậu rốt cuộc cũng rời khỏi nơi đã vây khốn mình suốt mười mấy năm niên thiếu.


(*: Cái bánh này tên hán việt là lư đả cổn, nghĩa là lừa lăn lộn, nên tiểu đạo sĩ AK mới bảo tên nó lạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro