Bánh Gạo Rán - 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

"Tiểu tướng công, tuy là ngươi đẹp thì đẹp, nhưng hình như đầu óc không được thông minh cho lắm," thiếu niên tức giận ngồi xuống đối diện Châu Kha Vũ, "Tên kia rõ ràng là đang lừa tiền ngươi, vậy mà ngươi còn vội vàng dâng tiền cho hắn."

"Nếu ta không bị lừa tiền thì tên tiểu nhị kia có thể để ngươi bình yên rời đi sao?" Sắc đỏ nhẹ phớt như màu phấn trên mặt Châu Kha Vũ vẫn chưa giảm đi chút nào, "Tiểu đạo trưởng muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Ta muốn thêm 1 phần bánh gạo rán nữa là được, hồi nãy cũng ăn no rồi. Với lại ——" thiếu niên 1 tay chống cằm, âm cuối kéo dài đầy u oán, "Đừng có tiểu đạo trưởng này tiểu đạo trưởng kia nữa, chẳng lẽ ngươi lớn hơn ta sao?"

"Tiểu đạo trưởng sinh năm nào?" Châu Kha Vũ mặc kệ lời oán giận của cậu, hắn chỉ nâng mắt nhìn thiếu niên ngồi đối diện, rót cho cậu 1 ly trà.

"Đôi mắt của tên nhóc này sao có thể đẹp thế nhỉ, ta còn tưởng trong sách toàn là lừa người....." Thiếu niên tự cho là nhỏ giọng nói thầm nhưng lại không nghĩ tới âm thanh của mình đã truyền hết vào tai Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cười thầm nghĩ tiểu đạo trưởng thật đáng yêu.

"Tiểu đạo trưởng đang lầm bầm gì vậy?" Chính Châu Kha Vũ cũng không nhận ra trong giọng nói của mình đều là ý cười.

"Tên nhóc này, ngươi nghe thấy hết rồi đúng không." Nếu đã bị nhận ra, Châu Kha Vũ cũng không thèm che giấu nữa, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười khẽ rơi vào tai thiếu niên, nhẹ nhàng thổi qua vành tai cậu, như cánh hoa đào, như con bướm nhỏ nghịch ngợm bay qua.

"Đừng cười nữa," thiếu niên quay đầu đi, vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ lộ ra vành tai đỏ như máu, "Phiền quá."

"Không cười, không cười nữa," Châu Kha Vũ ho khan 2 tiếng, giấu đi ý cười ngọt ngào của mình, "Tiểu đạo trưởng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?"

"Sư phụ nói ta sinh ra vào ngày 11 tháng chạp của Vĩnh Ninh nguyên niên*."

(*Vĩnh Ninh nguyên niên: năm đầu tiên của niên hiệu Vĩnh Ninh.)

"Vậy đúng là ngươi lớn hơn ta 3 tuổi." Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, bởi vì ánh mắt của thiếu niên này quá mức sạch sẽ non nớt.

Châu Kha Vũ chưa từng gặp được người nào sống mười mấy năm trên đời mà vẫn giữ được ánh mắt như vậy, có lẽ bởi vì từ nhỏ sống ở trong cung khiến âm mưu quỷ kế lấp đầy thế giới của Châu Kha Vũ, ngay cả tam đệ từng thân thiết với hắn nhất hiện giờ cũng trở nên đề phòng hắn mọi lúc mọi nơi, giấu trong 1 góc tối tăm nào đó ghen ghét quyền kế thừa ngôi vị mà hắn có, còn dùng những thủ đoạn dơ bẩn bỉ ổi.

"Tiểu đệ đệ, còn không nhanh gọi ca ca." Âm thanh đắc ý của thiếu niên đánh gãy dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ, hắn thấy cậu nâng cằm, cần cổ trắng nõn như thiên nga cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn, Châu Kha Vũ còn chú ý tới bên gáy cậu có 1 nốt ruồi nho nhỏ nằm cạnh ngay mạch máu phiếm xanh.

"Từ nhỏ tiểu đạo trưởng đã đi theo sư phụ sao?"

"Ta được sư phụ nhặt từ ven đường về, chắc ngươi cũng biết, năm có nạn đói thì cái gì người ta cũng có thể làm, có lẽ cha mẹ coi ta là trói buộc nên không cần ta nữa."

"Sao có thể chứ, bọn họ hẳn là có lý do khó nói."

"Ta không quan tâm, vứt bỏ chính là vứt bỏ, dù sao ta cũng không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa, cho dù có gặp lại ta cũng không nhận ra bọn họ, coi như người lạ mà thôi. Sư phụ rất yêu thương ta, nhiều năm như vậy, cho dù không có cha mẹ nuôi dưỡng, chẳng phải ta vẫn sống rất tốt đó sao."

"Bánh gạo rán ngài gọi đây ạ!" Âm thanh của tiểu nhị đúng lúc xen vào, đánh gãy bầu không khí đang có chút bi thương, "Chúc khách quan ngon miệng!"

"Ngươi gặp được 1 sư phụ tốt." Châu Kha Vũ đưa đĩa bánh tới trước mặt thiếu niên, bản thân hắn không thích ăn đồ ngọt, cả 1 đĩa bánh gạo rán ngọt ngấy liền vào hết bụng của thiếu niên, "Nhắc mới nhớ, ta còn chưa biết tên húy của tiểu đạo trưởng."

"Ta tên Lưu Chương." Miệng Lưu Chương nhét đầy bánh gạo rán nên nói chuyện không quá rõ ràng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn bắt được 2 chữ giấu sau lớp bánh đậu cùng gạo nếp kia, Lưu Chương, Châu Kha Vũ thầm niệm trong lòng, Lưu Chương.

Theo lý mà nói, trao đổi tên hẳn là từ 2 phía, nhưng Lưu Chương đợi mãi vẫn không thấy Châu Kha Vũ đáp lại, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đối diện đang nhíu mày suy tư gì đó.

"Không sao, ngươi không muốn nói tên cho ta cũng được," Lưu Chương khó khăn nuốt hết miếng bánh trong miệng, gạo nếp dính vào cổ họng khiến âm thanh của cậu trở nên có chút buồn cười, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình."

"Vậy đa tạ tiểu đạo trưởng." Châu Kha Vũ thở dài 1 hơi, dòng họ của hắn thực sự quá đặc biệt, hắn vốn có thể chọn 1 cái tên giả, nhưng hắn thực sự không muốn lừa gạt tiểu đạo sĩ đơn thuần thiện lương này, có điều nói đi cũng phải nói lại, họ Lưu này hắn cũng có chút ấn tượng, "Thì ra tiểu đạo trưởng họ Lưu, nhắc mới nhớ, ta có biết 1 gia đình họ Lưu, không biết tiểu đạo trưởng có ấn tượng gì không."

Châu Kha Vũ kể lại việc năm đó hắn cùng phụ hoàng cải trang vi hành, chỉ giấu đi thân phận của 2 người, trong suốt câu chuyện, hắn nhìn thấy Lưu Chương dần nhíu chặt mày cùng nắm tay từ từ siết chặt.

"Đứa bé của gia đình đó nếu còn sống thì chắc cũng lớn cỡ ngươi."

"Ta không biết," Lưu Chương cúi đầu, cả người như bị rút sạch sức lực, đôi mắt giấu dưới tóc mai cũng mất đi ánh sáng, "Nhưng cho dù như vậy, bọn họ có thể là người tốt, nhưng chắc chắn không phải cha mẹ tốt, bởi vì không có cha mẹ nào lại vứt bỏ đứa con mới 3 tuổi của mình ở ven đường trong nạn đói cả, đứa bé kia có thể sẽ bị dân chạy nạn ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Ta hy vọng ta không phải con của bọn họ, ta cũng không quan tâm sự thật là gì."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương đột nhiên ủ rũ như vậy liền có chút hoảng loạn, "Trên đời này người họ Lưu nhiều như vậy," hắn vội vàng bổ sung, "Ngươi cũng chưa chắc đã là đứa bé mà ta nhắc tới."

"Không sao, không sao, ta không buồn," Lưu Chương xua xua tay ý bảo Châu Kha Vũ đừng để ý cảm xúc nhất thời của mình, "Hiện tại cuộc sống của ta rất tốt, tuy không quen biết nhiều người, trừ sư phụ và sư huynh ra," Lưu Chương giơ ngón tay đếm đếm, "Ta chỉ biết có ngươi," Lưu Chương mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, "Mà các ngươi đều là người tốt, rất rất rất tốt!"

Châu Kha Vũ nhìn tiểu đạo sĩ khóe miệng dính đầy vụn bánh trước mặt, đôi mắt Lưu Chương nheo lại như 1 cây cầu cong cong bằng đá, mà đầu kia của cây cầu chính là cửa lòng của Châu Kha Vũ, trong tim hắn bỗng dâng lên 5 phần thương tiếc, 5 phần rung động. Hắn đột nhiên nhớ tới bóng dáng từng gặp thoáng qua dưới chân núi năm đó, trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng kia cao lớn đến kỳ lạ, như có thứ gì ở phía sau bóng dáng đó. Tầm mắt Châu Kha Vũ chuyển đến cây hồng anh thương Lưu Chương đặt bên cạnh, đúng rồi, Châu Kha Vũ thầm bổ sung, thứ đó chẳng phải là cây hồng anh thương được bao bọc cẩn thận này sao.

Thì ra bọn họ vốn đã có thể quen nhau sớm hơn, ở ngay dưới chân núi, hoặc là ở tòa trấn nhỏ xa xăm nọ.

Đây chính là duyên phận trời ban, Châu Kha Vũ nghĩ, vận mệnh đã an bài bọn họ nhất định phải gặp nhau.

"Tiểu đạo trưởng đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa?"

"Chưa," Lưu Chương nghiêng đầu nằm sấp lên bàn, má bánh bao bị ép lại với nhau khiến âm thanh cậu nghe có chút rầu rĩ, "Đêm qua ta mới vừa gạt sư phụ trốn xuống núi, đi cả đêm mới tới được đây."

"Phòng của ta khá là rộng rãi." Châu Kha Vũ gác tay lên bàn, lòng bàn tay hướng lên ngoắc ngoắc Lưu Chương, hắn mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt đào hoa chứa đầy chờ mong.

"Tiểu đạo trưởng ——" Lưu Chương nghe người kia kéo dài âm cuối gọi tên hắn, âm thanh mang theo ý cười nhẹ nhàng quanh quẩn giữa 2 người, vương vấn trên đĩa bánh gạo rán chỉ còn sót chút vụn bánh trên bàn, khiến âm thanh đó như cũng trở nên ngọt ngào mềm mại hẳn, như miếng bánh gạo rán đầu tiên mà cậu được ăn, ngọt từ cổ họng cho đến tứ chi rồi đến cả lục phủ ngũ tạng.

"Ngươi có muốn tạm ở cùng phòng với ta không." Lưu Chương nhìn người đang ngồi đối diện mình nhếch miệng mỉm cười, làm trái tim cậu đập thình thịch không ngừng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới trong mắt cậu như chỉ còn khuôn mặt xinh đẹp của người đang vươn tay ra với cậu là rõ ràng như cũ.

Sao cậu có thể từ chối hắn chứ, sao cậu có thể từ chối người rực rỡ như đào hoa kia chứ.

"Được." Thế nên cậu nghe thấy chính mình mở lời đồng ý mà không cần nghĩ ngợi.

****************

Tuy là lúc đồng ý Lưu Chương không nghĩ quá nhiều, nhưng có thế nào cậu cũng không đoán được việc phải cùng Châu Kha Vũ ngủ chung 1 giường.

"Không phải ngươi nói phòng ngươi rất lớn sao?" Lưu Chương sững sờ đứng ở cửa phòng, 2 tay bấu chặt khung cửa không muốn đi vào.

"Đúng là rất lớn mà." Châu Kha Vũ ở sau lưng Lưu Chương lặng lẽ dùng sức đẩy cậu vào.

Ahhhhh, Châu Kha Vũ thầm nghiến răng, tiểu đạo trưởng này nhìn tưởng gầy nhưng sức lực lại không yếu.

"Phòng lớn như vậy mà chỉ có 1 chiếc giường?" Lưu Chương không bỏ cuộc mà vươn đầu nhìn vào bên trong, đợi xác nhận xong liền đứng ở cửa ăn vạ không chịu vào, "Ông chủ của khách điếm này có vấn đề phải không, tại sao không đặt thêm 1 chiếc giường nữa?"

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn vị đạo sĩ đang dùng thiên cân trụy trước mặt, hắn quyết định từ bỏ ý định dùng sức mạnh ép cậu vào phòng, "Trên người ta có rận hay sau lưng có quỷ mà ngươi nhất quyết không muốn ngủ cùng ta vậy?"

"Vấn đề không phải chỗ này." Lưu Chương ngày thường lớn giọng như cái loa, lúc này lại trở nên lí nhí gần như không thể nghe thấy, lẩm bẩm lầm bầm như cá vàng thổi bong bóng.

"Vậy thì là vì cái gì?" Tuy rằng không có hắn thì cậu chỉ có thể ngủ đầu đường nhưng Châu Kha Vũ cũng không định thả cậu đi.

"Có phải ngươi không nhận thức được khuôn mặt của mình có lực sát thương như thế nào đúng không!" Lưu Chương đột nhiên đề cao âm lượng, không biết lấy tự tin từ đâu ra nhưng ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ lại khiến người ta nhận ra cậu cũng không tự tin đến vậy. Máu dồn từ cổ lan tràn lên đến tận thái dương, sắc đỏ phủ kín khuôn mặt cậu, "Lỡ như ta chỉ lo nhìn chằm chằm mặt ngươi đếm xem ngươi có bao nhiêu sợi lông mi rồi mất ngủ thì làm sao, hơn nữa chúng ta mới quen biết nhau có mấy canh giờ, ngươi lại để cho 1 người xa lạ như ta cùng chung chăn gối chẳng lẽ trong lòng không hoảng hốt sao, huống chi ta còn thèm muốn sắc đẹp của ngươi nữa."

"Có thể cùng chung chăn gối với tiểu đạo trưởng chính là vinh hạnh của ta, coi như khai quang cho đệ đệ cũng được." Châu Kha Vũ thừa dịp Lưu Chương đang ngượng ngùng liền đẩy mạnh cậu vào phòng, Lưu Chương không đề phòng nên bị đẩy đến lảo đảo suýt ngã, thất tha thất thểu tiến vào phòng, cậu quay đầu lại tính mắng thủ phạm vừa đẩy mình nhưng nhìn đến Châu Kha Vũ liền im bặt, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được 1 câu.

Châu Kha Vũ buồn cười sờ mặt mình, nghĩ thầm tiểu đạo trưởng này thật là thú vị, "Dung mạo của tiểu đạo trưởng cũng không kém," Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng như muốn xù lông của Lưu Chương liền muốn tiếp tục trêu chọc cậu, "Đáng yêu giống như tiểu muội muội cạnh nhà ta vậy."

"Gọi ta là muội muội đều bị ta 1 thương đâm ra ngoài." Lưu Chương cầm thương lên xông thẳng tới trước mặt Châu Kha Vũ, tiếng xé gió truyền đến, vài sợi tóc của hắn rơi xuống bởi lực đạo sắc bén của mũi thương vừa lướt qua, đầu thương ngừng lại lúc chỉ cách mũi Châu Kha Vũ tầm 1 tấc, động tác nước chảy mây trôi, rất có phong thái giang hồ.

"Tiểu đạo trưởng thương pháp không tồi," Châu Kha Vũ nâng tay chọc chọc đầu thương bị mảnh vải bọc đến kín mít, "Tôn sư thật lợi hại."

"Sư phụ ta đúng là rất lợi hại," nghe được có người khen thương pháp của mình, Lưu Chương liền nhanh chóng quên mất mối thù 1 giây trước, "Kiếm pháp của sư huynh cùng là do ông ấy dạy."

Nhắc tới luyện võ Lưu Chương liền như bị chọc trúng huyệt nói, lan man không dứt, lúc nói đến chuyện phải cực khổ dậy sớm mỗi sáng, Châu Kha Vũ cũng biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau đến mức quên hết cảm giác khẩn trương ngượng ngùng khi nãy, đến tận lúc 2 người cùng nằm lên giường miệng Lưu Chương vẫn còn bla bla bla không ngừng.

"Tiểu đạo trưởng mau nghỉ tạm đi," Châu Kha Vũ xoay người lại đối diện với Lưu Chương, "Tối mai chúng ta có thể cùng đến bờ sông xem hoa đăng."

"Hoa đăng!" Lưu Chương đột nhiên ngồi dậy khiến Châu Kha Vũ đang nằm cạnh cũng hoảng sợ theo, "Ta từng đọc được trong sách rồi! Lúc đó ta đã rất muốn được đi xem 1 lần."

"Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi." Châu Kha Vũ kéo kéo tay áo cậu ý bảo cậu nằm xuống đàng hoàng.

"Trong sách nói hoa đăng có rất nhiều hình dạng, có thật vậy không? Còn nói hoa đăng có thể giúp nguyện vọng của 1 người trở thành sự thật, sư phụ ta bói toán giỏi như vậy mà cũng không làm được, vậy mà thứ chỉ dùng để đốt lửa chiếu sáng lại có thể làm được, nè tiểu tướng công, có phải cuốn sách kia đang lừa ta không....."

"Lưu Chương." Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi tên cậu, lúc âm cuối vừa rơi xuống, Lưu Chương liền im bặt, một cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền tới, Châu Kha Vũ xoa đầu Lưu Chương, nhỏ giọng nói 1 câu ngủ ngon bên tai cậu.

"Ngủ ngon." Trong bóng đêm Lưu Chương che lại khuôn mặt nóng bừng của mình, trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro