Bánh Gạo Rán - 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ nhìn đồng tiền có hình thức không thuộc về triều đại này trên tay Lưu Chương, "May mà ngươi gặp được ta, nếu gặp phải người biết về loại đồng xu này thế nào cũng phải phán ngươi tội mưu phản."

"Ta không quan tâm," Lưu Chương kéo tay Châu Kha Vũ, bẻ từng ngón tay hắn ra rồi nhét hết đống tiền xu mình có vào tay hắn, "Tóm lại là ngươi phải nhận hết cho ta, ta không muốn làm kẻ ăn cơm mềm đâu."

(*Ăn cơm mềm: chỉ những người bám váy vợ.)

"Ngươi biết ăn cơm mềm nghĩa là gì không mà dùng lung tung vậy," Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn mấy đồng tiền trên tay, vết rỉ sét ở trên đã bị Lưu Chương mài đến bóng loáng, thậm chí vẫn còn lưu giữ lại chút hơi ấm cơ thể của cậu, "Không bằng như vầy đi," Châu Kha Vũ lấy 1 đồng xu trong đó ra bỏ vào túi tiền bên hông mình, số còn lại trả lại hết cho Lưu Chương, "Ta thu 1 đồng của người, còn thừa coi như tiền công ta thuê ngươi làm hộ vệ, thế nào?"

"Nhưng ta không thể lúc nào cũng ở cạnh ngươi," Lưu Chương gãi đầu, "Còn khoảng 5 ngày nữa là sư phụ ta sẽ trở lại, nếu hắn phát hiện ta trốn xuống núi thế nào cũng sẽ đánh nát mông ta."

"Ngươi không cần vội trả lời ta, coi như thử việc 3 ngày," Châu Kha Vũ chớp chớp mắt với Lưu Chương, "Tiểu đạo trưởng, tuy là chúng ta mới quen biết không bao lâu, nhưng ta thật sự rất rất thích ngươi ——"

"Ngươi ngươi ngươi ngươi......" Mặt Lưu Chương đỏ bừng như lửa, "Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy......"

"—— thương pháp của ngươi." Châu Kha Vũ hài hước tiến lại gần Lưu Chương, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, còn vươn ngón tay chọc chọc trán cậu, "Tiểu đạo trưởng, nghĩ đi đâu vậy?"

"Ngươi muốn chết đúng không!" Lưu Chương gạt tay Châu Kha Vũ ra, dùng đầu mình cụng vào đầu hắn, Châu Kha Vũ bị Lưu Chương dùng chiêu này đâm đến choáng váng, cái trán bị sưng đỏ 1 cục, Châu Kha Vũ che trán lui về phía sau 2 bước, "Ta còn tưởng ngươi muốn nói cái gì." Lưu Chương đỏ mặt chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua Châu Kha Vũ, cậu còn huých vai hắn 1 cái, "Tên nhóc đáng ghét."

"Lưu Chương," Châu Kha Vũ cũng không mang đầu óc còn đang choáng váng liền vội vàng chạy theo nắm lấy cổ tay Lưu Chương, "Ngươi nghĩ ta muốn nói cái ——"

"Cẩn thận!" Còn không đợi Châu Kha Vũ nói xong, Lưu Chương liền đẩy hắn ra, 1 mũi tên liền bay sượt qua mặt hắn, Châu Kha Vũ quay đầu lại, chỉ thấy mũi tên kia cắm phập vào cây cột sau lưng hắn làm vụn gỗ văng tung tóe, như não người.

"Ngươi mau trốn đi!" Lưu Chương đuổi theo hướng mà mũi tên vừa phóng ra, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.

"Đệ đệ ngốc của ta," Châu Kha Vũ bước tới nhổ mũi tên ra khỏi cây cột, lông đuôi chỉnh tề của mũi tên đã tố cáo lai lịch của nó, Châu Kha Vũ nắm chặt mũi tên trong tay, dùng chút lực liền bóp gãy nó, vụn gỗ văng ra ghim vào lòng bàn tay hắn, máu từ miệng vết thương chảy ra xuôi theo chỉ tay nhỏ giọt chảy xuống, nhuộm đỏ lông đuôi màu trắng của mũi tên kia, "Thứ ngươi muốn, nào phải thứ tốt lành gì."

Châu Kha Vũ ném xuống mũi tên đã bị hắn bẻ gãy sau đó đuổi theo hướng Lưu Chương vừa rời đi, đường phố trở nên chen chúc vì dòng người đổ xô đi chợ sớm, nhìn thoáng qua chỉ thấy đám đông đang rộn ràng nhốn nháo.

Nơi giúp sát thủ ẩn nấp tốt nhất không phải là đêm tối mà là ngay trên đường phố sầm uất ngựa xe như nước, kiểu người với diện mạo và cách ăn mặc bình thường chính là kiểu thích hợp với nghề này nhất, bởi vì chỉ cần để họ lẫn trong đám đông là sẽ rất khó phân biệt họ với người bình thường. Châu Kha Vũ chỉ có thể tìm xem trên đường có người nào mặc trang phục đạo sĩ không, nhưng cho dù hắn chạy đến hết con phố cũng không tìm được vị tiểu đạo sĩ dùng thương kia.

Châu Kha Vũ cứ lang thang trên phố như ruồi nhặng không đầu, đến tận khi hai chân bủn rủn, đến tận khi ánh hoàng hôn lay động mắt hắn. Châu Kha Vũ chán nản bước đến bên tường thành, mặt trời sắp lặn xuống đầu tường lộ ra chút ánh sáng cuối ngày, chiếu rọi 1 góc hẻm nhỏ tối tăm ven tường.

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng mặt trời chiếu xuống liền thấy 1 thứ gì đó màu đen ngay góc khuất của con hẻm, nhìn kỹ lại thì thấy đó là 1 đôi giày màu đen.

Châu Kha Vũ sải bước tiến vào con hẻm nhỏ đó, vừa quẹo vào liền bị 1 bóng người đang nằm trên mặt đất sùi bọt mép làm hoảng sợ. Trên người và cẳng chân của người đó có dấu vết bị vũ khí sắc bén chém qua, y phục bị máu tẩm ướt cũng rách nát thành từng mảnh, nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người khác run sợ.

Châu Kha Vũ tiến lên kiểm tra xem người nọ còn sống không, quả nhiên, đã không còn thở, ngay cả ngực cũng không còn chút phập phồng lên xuống, sắc mặt tái xanh nói cho mọi người biết người này đã tử vong được 1 thời gian.

Châu Kha Vũ cau mày xé rách xiêm y của người nọ, cho dù vết thương rất nhiều nhưng phần lớn cũng không quá sâu, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua da thị, không đến mức làm người này bỏ mạng. Nhưng ——

Châu Kha Vũ cạy miệng của người kia ra, hắn cố nén cảm giác ghê tởm quét 1 vòng trong khoang miệng, đến lúc rút tay ra thì chỉ thấy trên ngón tay hắn dính 1 ít bột phấn màu trắng chưa hoàn toàn tan hết.

Hắn đã từng nhìn thấy thứ này, Châu Kha Vũ rút khăn tay ra lau sạch tay. Đây là 1 loại thuốc tam đệ của hắn phát cho tử sĩ mà đệ ấy đào tạo sau khi hắn được phong làm Thái Tử, mỗi người 1 viên giấu dưới hàm. Mà người này, đúng là chết bởi loại thuốc đó.

Đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đến mức này sao, Châu Kha Vũ tự giễu cười cười, tam đệ của hắn, người đã từng cùng hắn tình như thủ túc.

****************

Sắc trời dần tối, ánh trăng đã lặng lẽ treo trên ngọn cây ngoài thành, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra hắn đã hẹn với Lưu Chương đêm nay sẽ cùng ra bờ sông ngắm hoa đăng.

—— ta không thể lỡ hẹn. Châu Kha Vũ sải bước nhanh hơn, gió đêm gào thét bên tai hắn, kiêu ngạo tùy ý như chính người mà hắn đang muốn tìm.

—— ta hy vọng cậu ấy đang đợi ta. Châu Kha Vũ tăng nhanh bước chân chuyển sang chạy chậm, ánh đèn lấp lánh ở bờ sông phía xa chiếu vào mắt hắn giao hòa cùng những vì tinh tú nơi chân trời.

—— ta phải đến ôm lấy cậu ấy. Châu Kha Vũ chạy vội về phía trước, gió lộng trên sông tràn vào cổ họng hắn, bởi vì dòng khí lạnh lẽo đó, trái tim hắn như biến thành 1 con thỏ, tung tăng nhảy nhót thúc giục hắn đi bắt lấy bóng dáng gầy yếu ở cách đó không xa.

"Lưu Chương ——" Châu Kha Vũ đứng ở sau lưng tiểu đạo sĩ gọi tên cậu, bóng dáng kia liền chậm rãi xoay người lại, sau lưng là ánh đèn tàn leo lắt của tòa thành cùng biển sương khói mênh mông như ngân hà lộng lẫy.

Châu Kha Vũ hít sâu 1 hơi, vuốt phẳng nỗi lòng đang xao động, hắn chậm rãi đi đến bên tiểu đạo trưởng, mỗi gần 1 bước, khuôn mặt của Lưu Chương trong lòng hắn lại càng thêm rõ nét, chờ đến khi khoảng cách đủ gần để hắn có thể nắm lấy cổ tay của Lưu Chương, hình ảnh của cậu liền hoàn chỉnh mà khắc trong tâm trí hắn.

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ ôm chặt người trước mặt, như muốn khảm cậu vào lòng ngực mình, "Ta tìm ngươi đã lâu."

"Kha Vũ." Lưu Chương vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ, đột nhiên bật khóc nức nở, Châu Kha Vũ vừa kinh ngạc vì cậu đã biết tên của hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Lưu Chương.

"Có chuyện gì vậy?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi bên tai Lưu Chương.

"Ta giết người," cả người Lưu Chương run rẩy bởi những lời này, "Kha Vũ," Lưu Chương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng của cậu nhìn Châu Kha Vũ đầy hoảng loạn, "Ta giết người."

"Không sao," Châu Kha Vũ nắm lấy bả vai Lưu Chương ý bảo cậu hãy bình tĩnh lại, "Là do hắn tự sát."

"Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi," Lưu Chương lắc đầu, nhờ có Châu Kha Vũ trấn an, cậu đã bình tĩnh rất nhiều nhưng đầu ngón tay cậu vẫn còn đang run rẩy, "Ta không nghĩ hắn sẽ uống thuốc độc, chờ ta phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa, Kha Vũ, ta không cứu được hắn."

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Lưu Chương, giấu bàn tay run rẩy của cậu vào lòng ngực mình, "Chúng ta đi thả hoa đăng đi."

****************

"Ngươi viết gì vậy?" Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ thả hoa đăng trôi theo dòng nước.

"Nguyện vọng nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa," Châu Kha Vũ khua khua làn nước muốn hoa đăng trôi đi nhanh hơn, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra vài gợn sóng, hoa đăng của hắn vẫn chậm rì rì, loạng choạng phập phềnh trên mặt nước như cũ, "Có điều nói cho ngươi biết cũng không sao."

"Ta nghĩ người kia đã cho ngươi biết thân phận của ta," Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương nhẹ gật đầu, "Từ năm 12 tuổi, nguyện vọng của ta chỉ còn 1 điều duy nhất ——"

"Ta muốn giang sơn vĩnh cố, vạn thế thái bình."

"Nhưng hiện tại, nguyện vọng của ta lại nhiều thêm 1 điều, ta đã viết cả 2 điều lên hoa đăng," Châu Kha Vũ ngồi nhích tới gần Lưu Chương, hắn quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt cậu, "Tiểu đạo trưởng, nguyện vọng thứ 2 đó là về ngươi."

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ cười nhìn vào mắt cậu, ánh đèn hoa đăng chiếu vào mắt hắn hội tụ thành ngọn lửa lóa mắt như ánh mặt trời, thiêu đốt mỗi 1 tấc thân thể cậu, cho đến khi máu thịt cũng trở nên sôi trào nóng bỏng.

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ xoay đầu cậu lại, áp sát vào mặt cậu, cho đến khi trán chạm trán, hơi thở giao hòa, "Ta muốn mời ngươi ăn bánh gạo rán cả đời!"

"Chỉ có vậy?" Lưu Chương nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của Châu Kha Vũ, nói ra 1 câu cực kỳ phá hư không khí.

"Ngươi rung động," Châu Kha Vũ cười đắc ý ôm lấy mặt cậu, "Ngay cả xương cốt của ngươi cũng đang nhảy nhót theo nhịp tim."

"Đúng là ta đã rung động," Lưu Chương đột nhiên thoải mái thừa nhận làm Châu Kha Vũ trở tay không kịp, hắn quay đầu đi muốn trốn tránh tầm mắt của Lưu Chương, nhưng lại bị 1 đôi tay giữ lại, 2 người cứ như vậy bóp mặt nhau âm thầm muốn phân ra cao thấp. Những người bên cạnh nhìn 2 tên ngốc ngồi xổm ở bờ sông, trong lòng nhỏ giọng cười nhạo.

Ngón tay họ in dấu trên má đối phương, 2 người không hẹn mà cùng bật cười vì bộ dạng buồn cười của người kia, bọn họ cất tiếng cười to, âm thanh vang vọng khắp mặt sông, cùng hơi nước lượn lờ bay lên thành mây thành gió.

"Để trao đổi," Lưu Chương xoa cằm, đứng lên nhìn về phía mặt nước, làn gió chơi đùa với mái tóc của cậu, những sợi tóc đen nhanh phiêu đãng trong không trung, quấn lấy tóc mai của Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, ta sẽ cho ngươi biết nguyện vọng của ta là gì."

"Trước đây sư phụ ta không muốn ta bị thế tục ô nhiễm, ông ấy nói trần thế quá dơ bẩn, nói ta không cần phải lăn lộn dính 1 thân bùn, nhưng biết làm sao đây, ta lại không nghĩ như vậy, Kha Vũ, nhân gian này rất tốt đẹp, có hoa đăng, có ánh nến, có hàng quán phố xá, có bánh gạo rán, còn có......" Ngón tay Lưu Chương lặng lẽ đặt lên mu bàn tay Châu Kha Vũ, nắm lấy ngón tay hắn, 10 ngón đan nhau "Còn có ngươi."

"Kha Vũ, hình như ta giết người rồi, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta phải bảo vệ ngươi."

"Cho nên nguyện vọng của ta là ——" Lưu Chương nâng tay kia lên, xòe tay như muốn bắt lấy ngọn đèn dầu ở bờ bên kia, lầu các ở nơi đó là 1 mảnh an tĩnh tường hòa, ánh nến mờ ảo lập lòe trong mắt Lưu Chương, như ngân hà, như pháo hoa chốn nhân gian.

"Không vì bảo vệ mà hối hận, không vì phàm trần mà thỏa hiệp."

"Bảo vệ người ta yêu thương 1 đời bình an."

****************

Sau đêm đó, bọn họ ở lại tòa thành nhỏ này trải qua 1 đoạn thời gian bình yên an ổn, không có mũi tên bất ngờ tập kích, không có thi thể nằm la liệt trong hẻm nhỏ, bọn họ giống như 2 người bạn cùng nhau chậm rãi đi dạo khắp các hàng quán muôn màu trên phố, chỉ có khi đầu ngón tay vô tình chạm nhau mới để lộ ra muôn vàn tình ý, yên lặng tỏa ra hương vị ngọt ngào như bánh gạo rán trên con phố sầm uất người đến người đi.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ như làn sa mỏng, bọn họ ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ, trán người này chống cằm người kia, tay áo người này quấn lấy góc áo người kia, bọn họ như muốn khảm mình vào thân thể của đối phương, kín kẽ, không 1 khe hở, như thể sẽ có thứ đáng sợ nào đó muốn tách bọn họ ra khỏi nhau. Thế nên bọn họ chỉ có thể khóa chặt chân tay của đối phương, đến tận khi thân thể giao hòa, linh hồn hợp thành nhất thể.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, Lưu Chương đang muốn ngồi dậy thì bị Châu Kha Vũ đè lại, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nằm yên tại chỗ. Châu Kha Vũ vẫn thong thả ung dung ngồi dậy mặc quần áo trong tiếng đập cửa như vậy, bộ quần áo với sắc vàng cao quý mặc lên người hắn lại càng thêm tươi sáng xinh đẹp, vô cùng lóa mắt.

"Cung thỉnh Thái Tử hồi cung!" Theo cửa phòng bị mở ra, âm thanh ngoài đó cũng truyền vào tai Lưu Chương, cậu nhìn người trước mặt thân khoác mãng bào, bỗng nhiên cảm thấy hắn cách mình quá xa, như cách 4000 bậc thang trời.

"Đã biết," âm thanh của Châu Kha Vũ lạnh nhạt mà xa cách, vững vàng đến gần như không chút cảm tình, "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vậy thần xin tạm cáo lui," người dẫn đầu quỳ 1 gối xuống đất cúi đầu nói, "Mong điện hạ nhanh chóng trở về, buổi lâm triều hôm qua Hoàng Thượng đã nổi trận lôi đình, chúng thần cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, mong điện hạ thứ tội."

Vừa đóng lại cửa phòng, Châu Kha Vũ liền thoát lực ngồi bệt xuống đất, Lưu Chương vội vàng bước xuống giường, dìu hắn ngồi lên bàn, cầm ấm trà rót cho hắn 1 ly nước đã nguội ngắt.

Châu Kha Vũ cầm lấy ly nước 1 hơi uống cạn, ly nước để suốt đêm thêm không khí se hàn sáng sớm khiến nó như trở nên lạnh thấu xương, răng của hắn cũng bị nó lạnh buốt đến phát đau. Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn Lưu Chương đang đứng bên cạnh, đôi mắt đào hoa đỏ bừng bị hơi nước bao phủ, cảm giác hít thở không thông truyền đến, Lưu Chương cảm giác như mình bị rơi vào đôi mắt của Châu Kha Vũ, vị mặn nảy lên trong cổ họng cuốn lấy trái tim cậu, lôi kéo cậu chìm vào ánh mắt ấy.

"Không sao Kha Vũ," Lưu Chương trìu mến ôm đầu hắn, "Ta ở đây."

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ hít hít mũi, âm thanh trở nên nghẹn ngào nhưng cuối cùng hắn vẫn không khóc, "Ta sẽ chết."

"Ngươi nói bậy gì đó!" Lưu Chương dùng tay vỗ lên mặt Châu Kha Vũ, làm Châu Kha Vũ cũng giật mình theo, "Nghe đây Kha Vũ, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa," Lưu Chương nâng đầu Châu Kha Vũ lên ý bảo hắn nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, rực rỡ như lưu li đen, "Ta vẫn luôn ở cạnh ngươi, chỉ cần ngươi còn cần đến ta, ta sẽ không rời đi, chúng ta đã ước nguyện rồi cơ mà? Ngươi phải mời ta ăn bánh gạo rán cả đời."

"Phốc ——" Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, nghẹn ngào nơi xoang mũi khiến tiếng cười của hắn mang chút ấu trĩ như trẻ con.

"Ngươi muốn chết phải không!" Lưu Chương tức giận gõ đầu hắn, "Ta đang rất nghiêm túc đó."

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ sờ lên bàn tay đang ôm lấy mặt hắn, chậm rãi vuốt ve theo xương ngón tay cùng gân xanh, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến tay hắn, sưởi ấm bàn tay lạnh băng vì ly nước lạnh vừa nãy, hoặc cũng có thể là vì chuyện khác. Châu Kha Vũ chủ động cọ cọ bàn tay của Lưu Chương, rầm rì như 1 con mèo, "Ta thật sự rất thích ngươi."

"Đừng đùa nữa......."

"Ta thật sự thật sự ——" Châu Kha Vũ ngắt lời Lưu Chương, "Rất thích ngươi."

Lưu Chương thật sự không biết nên nói cái gì, cậu sợ chỉ 1 câu nhẹ nhàng của mình sẽ không xứng với tình yêu trầm trọng của Châu Kha Vũ. Rõ ràng bọn họ chỉ mới biết nhau vỏn vẹn 3 ngày, nhưng lại như đã đi cùng nhau cả cuộc đời. Lưu Chương không biết liệu đây có phải là do vận mệnh an bài hay không, nếu thật là như vậy, xin cho cậu được cảm tạ ông trời vì đã để cậu gặp được hắn.

Vận mệnh đã định, Lưu Chương dường như đã biết được lý do tại sao sư phụ không cho cậu xuống núi, bởi vì linh hồn của cậu và Châu Kha Vũ quá đồng điệu, 1 đôi tay vô hình sắp xếp cho bọn họ gặp được nhau, cũng chính nó đẩy bọn họ xuống vực sâu thăm thẳm. Nhưng bất kể thế nào, Lưu Chương đều sẽ không hối hận, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng của mình, bởi vì đây là quyết định của chính cậu.

"Kha Vũ," Lưu Chương nắm tay hắn bước ra cửa, "Từ nay về sau, ta chính là thương của ngươi, giang sơn của ngươi, ta thay ngươi trấn thủ, bá tánh của ngươi, ta thay ngươi bảo vệ."

"Mà ta chỉ cần người ta yêu thương một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro