Tình Yêu Diệu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是小Yu哦 – Là Tiểu Yu Đây

Thể loại: Kha biến thái x K stalker, HE

Đề cử BGM—— 不正常恋爱物语 – Chuyện Tình Bất Thường

Ps: Tác giả nói có thể có phiên ngoại, bổ sung miêu tả kỹ việc K Tử thích Kha Tử, với tình tiết K tử bắt gặp hành vi "biến thái" của Kha Tử. Ừm, nói vậy nhưng từ 717 tới giờ vẫn chưa thấy phiên ngoại đâu nên mấy cậu đừng quá mong chờ.

________________

"Alo? Alo? Ai đó? Alo? Alo" cạch, đối phương cúp điện thoại. Châu Kha Vũ nhìn di động cạn lời, đây đã là cuộc gọi quấy rối thứ 10 trong tháng, mỗi lần đều sẽ gọi tới đúng 10h tối, nhưng đối phương lúc nào cũng im lặng không nói câu nào, tới khi cậu cất lời dò hỏi thì lại lập tức cúp máy, nếu cậu không nghe máy hoặc trực tiếp cúp máy không nói lời nào thì đối phương sẽ tiếp tục kiên trì gọi lại, đến tận lúc cậu cất tiếng mới thôi.

Châu Kha Vũ nhíu mày, buông di động. Còn việc tại sao không báo cảnh sát? Bởi vì chính cậu cũng đang tìm kiếm kích thích trong trò chơi nguy hiểm này.

Châu Kha Vũ mở máy tính, thuần thục gõ tên của anh chàng rapper nào đó vào thanh tìm kiếm, giống như 1 người xét duyệt khắc nghiệt, không bỏ sót bất cứ tin tức mới nào.

Đầu kia, Lưu Chương cúp điện thoại, hai tay ôm mặt phát ra cảm thán, "A — đến cả âm thanh của nhóc con cũng đẹp trai nữa."

Sau đó thuần thục lưu lại file ghi âm của điện thoại, ghi chú ngày tháng rồi bỏ vào 1 folder bí mật được bảo vệ bởi hàng tá mật khẩu.

"Nhóc con" là biệt danh Lưu Chương đặt cho 1 nhân viên phục vụ làm cho quán cà phê dưới lầu, bởi vì chân dài nên cậu ta cũng thầu luôn vị trí shipper của quán. Lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con, Lưu Chương liền bị nhan sắc của cậu ta mê hoặc.

Anh chàng rapper ngày thường hoạt bát nói ngọt còn mê trai lần này lại lắp ba lắp bắp không nói nên lời, anh nhìn tên nhóc có cái mặt đúng bóc gu mình nhưng chỉ hơi giật mình thốt ra 1 câu "Woah, đẹp trai quá" liền bước nhanh tránh ra, ngay cả tên cũng chưa kịp hỏi. Bởi vì không biết tên của nhóc con, mà nhìn tuổi của nhóc con có lẽ cũng không lớn lắm, hẳn là sinh viên nghỉ hè đi làm thêm, nên Lưu Chương hay lén gọi anh chàng shipper đẹp trai này là "Nhóc con", nghe như biệt danh của mấy đứa đang yêu đặt cho nhau vậy.

Mỗi ngày ngoại trừ viết nhạc, Lưu Chương còn phụ trách 1 số việc vặt vãnh trong phòng làm việc, order cà phê cũng nằm trong số đó, nên lấy được phương thức liên hệ của nhóc con cũng không phải việc gì khó.

Mỗi lần đặt cà phê đều là dùng máy bàn của phòng làm việc, tới tối Lưu Chương sẽ dùng điện thoại di động của mình để gọi cho nhóc con, chỉ để được nghe 1 câu nghi vấn hoặc tức giận của cậu ấy.

"Cậu ấy sẽ không biết mình là ai." Lưu Chương đắc ý nói thầm.

Buổi chiều 3h quán cà phê không có bao nhiêu khách nên chỉ phân công cho 1 mình Châu Kha Vũ trực ban. Châu Kha Vũ có chút nhàm chán đứng chơi di động sau quầy, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua người đi đường để đề phòng chỉ lo chơi di động mà bỏ lỡ khách hàng.

Đột nhiên 1 cái đầu quen thuộc tiến vào tầm mắt của Châu Kha Vũ, là rapper Lưu Chương của phòng sáng tác rap trên lầu, Châu Kha Vũ thuần thục mở camera di động chụp hình Lưu Chương.

"Rapper đi làm cũng trễ thật, hay là tối qua thức đêm viết demo?" Châu Kha Vũ vừa chụp lén vừa nghĩ.

Đột nhiên, Lưu Chương trong camera như đang nhìn về phía Châu Kha Vũ, cậu vội vàng cất di động, đồng thời Lưu Chương cũng bước vào quán cà phê.

Lưu Chương đi làm lúc nào cũng làm bộ tình cờ đi ngang qua quán cà phê để lén lút ngắm cậu em đẹp trai này, anh rất tò mò không biết hôm nay nhóc con mặc đồ gì.

Lưu Chương phát hiện hôm nay quán cà phê chỉ có mình Châu Kha Vũ nên liền trực tiếp bước vào, nhìn cậu ấy vội vàng cất di động, anh không khỏi lộ 1 nụ cười tươi rói trấn an cậu: "Em trai, đừng lo lắng, tôi không khiếu nại với chủ quán là cậu đi làm không tập trung đâu, lấy cho tôi 1 ly Americano, cảm ơn."

Châu Kha Vũ giấu di động ra sau, lòng còn sợ hãi mà nghĩ thầm hẳn là vẫn chưa bị phát hiện, cậu mỉm cười xin lỗi sau đó xoay người đi pha cà phê.

Lúc chờ cà phê, Lưu Chương không khỏi đánh giá cách ăn mặc của nhóc con hôm nay, cậu ấy mặc 1 chiếc sơ mi trắng, chất vải làm bằng tơ lụa có vẻ rất tốt, hơi phản quang dưới ánh mặt trời, khiến thân thể vốn thon dài của nhóc con như đang tỏa ra 1 vầng hào quang nhàn nhạt, giống như 1 vị thần bước ra từ thần thoại.

"Có vẻ manga thiếu nữ không phải lúc nào cũng gạt người, soái ca xuất hiện, xung quanh thật sự sẽ nở hoa, hoa trong tim mình." Lưu Chương sến súa nghĩ thầm.

Americano pha xong, Lưu Chương cũng không vội vã rời đi, anh tìm 1 vị trí thích hợp trong quán ngồi xuống chậm rãi uống, thuận tiện nhìn lén nhóc con đẹp trai của mình.

Trong lúc uống, Lưu Chương còn tổng kết ra 1 kết luận độc đáo, đó là trai đẹp có thể hòa tan vị đắng của cà phê, tạo thành 1 vị "đắng ngọt".

Châu Kha Vũ, cái người nãy giờ làm bộ quét dọn sau quầy, cũng đang lén lút ngắm Lưu Chương uống cà phê.

"Ngón tay của anh chàng rapper này sao có thể đẹp đến kỳ lạ như thế nhỉ, ngay cả độ cong của môi cũng là gu mình nữa, hình như trên web có nói lúc trước anh ấy từng học Piano, không biết chừng nào mới có cơ hội nghe anh ấy biểu diễn." Châu Kha Vũ nghĩ, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười không dễ phát hiện.

—— Sự chú ý của em đối với anh như con ngựa hoang mất kiểm soát, tâm tư thầm kín cứ tuôn trào bay bổng. ——

Tuy là Lưu Chương đã cố ý uống chậm nhất có thể, nhưng ly cà phê cuối cùng vẫn thấy đáy, nhìn ly cà phê trống trơn, Lưu Chương biết đã tới lúc mình phải đi. Anh bĩu môi tiếc nuối, thu dọn đồ vật rời khỏi quán cà phê.

"Môi anh ấy nhìn ngon quá, không biết khi nào thì có thể nếm thử 1 chút." Châu Kha Vũ không khỏi nở 1 nụ cười, nhưng lại cắn môi cố gắng kìm lại.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu ta liền cứng đờ. Lưu Chương hình như vừa ra khỏi quán cà phê liền gặp phải người quen. Là 1 cô gái với thân hình nóng bỏng, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có vài động chạm thân mật. Có điều họ nói chuyện với nhau cũng không lâu, chỉ chốc lát sau 2 người liền vẫy tay chào tạm biệt.

Tuy rằng có thể nhìn ra 2 người chỉ là bạn bè bình thường nhưng tương tác giữa Lưu Chương và cô gái kia vẫn khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu.

—— Vừa rồi là ai vậy? Người đó là ai vậy? Quan hệ của 2 người có vẻ tốt quá, cố gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng chỉ khiến nó biến chất càng thêm kịch liệt, âm hồn bất tán, nhất định là cố ý dây dưa, nghĩ quá phức tạp rồi, nhưng mà, ngay cả nụ cười thường ngày, cũng trở nên, âm u. ——

Châu Kha Vũ đi đến thu dọn bàn cà phê của Lưu Chương, nhìn ống hút mà Lưu Chương vừa dùng qua, Châu Kha Vũ như bị ma xui quỷ khiến mà móc khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận gói cái ống hút kia lại, nhét vô túi.

—— Lén chụp được 1 tấm ảnh của anh, không ngờ hôm nay anh lại nói chuyện với em, đợi anh rời khỏi quán, em lại lặng lẽ lấy ống hút của anh, em biết hành động này là biến thái, nhưng vậy thì sao chứ, cái nhìn của người khác liên quan gì đến em. ——

Một buổi chiều nọ, Châu Kha Vũ vừa kết thúc 1 ngày làm việc, chào tạm biệt đồng nghiệp tới thay ca, rời khỏi quán cà phê. Trên đường về nhà, Châu Kha Vũ cố ý lưu ý âm thanh phía sau, trong lòng lặng lẽ đếm, dần dần, trên con đường nhộn nhịp xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc, Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra 1 nụ cười nghiền ngẫm, "Tới rồi", ngay sau đó, cậu rẽ vào 1 con đường nhỏ quen thuộc, quan sát "kẻ bám đuôi" thiếu chuyên nghiệp phía sau qua mấy góc chết.

Tên bám đuôi kia mặc 1 cái hoodie dài tay, nhìn khá dày, màu lam tươi sáng không hề phù hợp với tính chất lén lút mà 1 kẻ bám đuôi cần phải có, bông cúc nhỏ trên áo còn có vẻ rất đáng yêu, cực kì tương phản với hành vi theo dõi này, chiếc quần dài đính nút màu đen hẳn là cũng rất hút nhiệt, trên đầu đội 1 cái nón len màu đen, còn chuẩn bị cả khẩu trang kính râm đầy đủ. "Nhiệt độ ở thành phố B lên tới hơn 30 độ C, anh ấy không thấy nóng hả ta? Quần áo phản mùa vậy mà không phát hiện thì chỉ có thể là mình bị ngu. Có điều cái quần kia nhìn có vẻ dễ cởi quá." Nghĩ 1 hồi, trong mắt "con mồi" Châu Kha Vũ lại ánh lên vẻ nguy hiểm của "thợ săn".

—— Anh theo em về nhà lúc trời chiều chạng vạng, trên đường bóng người thưa thớt, anh lại giống như đồ ngốc không hề hay biết tới hoàn cảnh xung quanh, đeo khẩu trang kính râm núp trong 1 góc, nhiệt độ lên tới 90 độ F anh không thấy nóng sao, ăn mặc như vậy lại càng thêm bắt mắt, đến mức này mà em còn không phát hiện thì đúng là ngu ngốc. ——

Tắm rửa xong, Châu Kha Vũ thả mình lên giường. Hôm nay, cậu đi KTV với mấy đứa bạn cấp 3, kỳ nghỉ dài sau khi thi đại học cũng sắp kết thúc, có mấy đứa thi vô trường cách xa nhà mà còn khai giảng sớm đều đã chuẩn bị đồ đạc 2 ngày sau xuất phát hết rồi, nên hôm nay mọi người thừa dịp còn chút thời gian hẹn nhau gặp mặt lần cuối.

"Đúng rồi, sắp khai giảng, công việc ở quán cà phê cũng phải kết thúc, sau này chắc chỉ có thể thấy anh rapper kia trên mạng thôi." Châu Kha Vũ nằm trên giường lẩm bẩm.

Hồi nãy Châu Kha Vũ có uống chút rượu, không nhiều lắm nhưng lúc tắm bị hơi nóng huân lên, nên giờ lại cảm thấy có chút say, còn có chút buồn ngủ. Châu Kha Vũ gượng chống cơn buồn ngủ, bởi vì hôm nay Lưu Chương vẫn chưa gọi điện thoại "quấy rối". Đúng vậy, Châu Kha Vũ đã sớm biết mấy cuộc gọi đó đều là Lưu Chương gọi tới, cậu còn biết cái người hay theo dõi mình lúc tan tầm cũng là Lưu Chương.

Thực ra lần đầu tiên đi giao cà phê cho phòng làm việc của Lưu Chương, Châu Kha Vũ đã chú ý tới anh rồi. Anh ấy như 1 mặt trời nhỏ, vô tư bình đẳng ban phát ấm áp cho tất cả mọi người, ai cũng chơi thân với anh ấy, mỗi lần cái mỏ vịt cười lên đều rất cuốn hút, khiến người khác không khỏi nhếch miệng cười theo, cả đôi mắt nhỏ cũng lấp lánh sáng lên, đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết được thì ra không chỉ mắt to mới tồn tại ánh sao.

Châu Kha Vũ biết mình rất đẹp trai, từ trước tới nay, không ít tuấn nam mỹ nữ cố ý tiếp cận cậu, cậu cũng coi như là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, nhưng không ngờ lần đầu tiên rung động lại là bởi 1 người "đẹp lạ" như vậy. Có điều, tuấn tú hay xinh đẹp đều chỉ là thẩm mỹ đại chúng, nhưng rung động và thích lại hoàn toàn là do thẩm mỹ cá nhân. Thực ra ngoại trừ bề ngoài, điều chân chính hấp dẫn Châu Kha Vũ là mùi vị nguy hiểm giấu sau lớp vỏ bọc tươi sáng như mặt trời của Lưu Chương, nó làm Châu Kha Vũ cảm nhận được sự vui sướng và kích thích khi tìm được đồng loại.

Mấy lần đầu nhận được điện thoại quấy rối, thực ra Châu Kha Vũ cũng không quá để ý, dù gì thì với diện mạo này, ngày thường cậu cũng hút lấy kha khá yêu ma quỷ quái như vậy, chẳng qua lần quấy rầy này hình như quá "ngoan", trừ việc gọi điện ra thì cũng không có hành vi quá đáng nào khác. Điều này không khỏi khiến cậu tò mò, cậu dựa vào thủ đoạn của mình tra ra được đây chính là dãy số tư nhân của Lưu Chương. Nói thực ra, để hình dung thủ pháp của Lưu Chương thì cũng không biết nên nói anh ấy quá thẳng thắn hay thực sự thiếu chuyên nghiệp nữa, gọi điện thoại quấy rối mà lại đi dùng số điện thoại tư nhân của mình, đồ mặc đi theo dõi người ta mà còn dám mặc tới quán để mua cà phê. Đối với hành vi quấy rối sứt sẹo của Lưu Chương, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy sự tương phản đến dễ thương.

Lúc này, di động đổ chuông, điện thoại cố định mỗi ngày rốt cuộc cũng tới, Châu Kha Vũ bắt máy, không biết là do sắp khai giảng không thể thường xuyên gặp được Lưu Chương nữa nên bực bội hay là do mượn rượu tỏ tình, Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng nói: "Lưu Chương, anh có biết loại hành vi quấy rối như thế này là rất hèn nhát không? Nếu anh có gì muốn nói với em thì có thể gặp nhau giáp mặt nói, chứ không phải mỗi ngày đều gọi 1 cuộc gọi vô nghĩa như vậy." Nói xong không đợi bên kia phản ứng lại Châu Kha Vũ liền cúp máy, chìm vào mộng đẹp.

Mà bên kia Lưu Chương lại lâm vào hoảng loạn, đôi mắt hí trừng lớn hết cỡ, mỏ vịt cũng há hốc đến mức nhét vừa cả nắm tay.

"Vl!!! Nhóc con kia đã sớm biết là mình rồi! A! Tức chết mất! Vậy mà mình còn nghĩ là mình ngụy trang rất tốt chứ. A —— làm sao bây giờ?!" Lưu Chương như biến thân thành cây lau nhà, vừa nói vừa bụm mặt lăn qua lăn lại trên sàn.

"Từ từ, có phải hồi nãy nhóc con hẹn mình ra gặp mặt không ta, không phải chứ, có khi nào cậu ấy còn tìm người muốn đánh mình không? Mình có nên báo cảnh sát không? Không đúng, muốn báo cảnh sát cũng là cậu ấy báo trước, dù sao cũng là mình quấy rối cậu ấy, ahh —— làm sao bây giờ!" Lưu Chương càng thêm đau đầu.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Lưu Chương cũng bình tĩnh lại, anh quyết định phải chịu trách nhiệm vì đã quấy rối người khác, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của 2 người.

"Bình thường mấy kiểu gặp mặt như vầy đều sẽ hẹn ở quán cà phê, nhưng nhất định không thể hẹn ở quán cà phê đó được, dù sao đó cũng là địa bàn của người ta, có quán cà phê Lưỡng Ngạn mình hay uống, gửi tin nhắn cho cậu ấy thôi." Nghĩ tới đây, Lưu Chương liền lấy di động ra gửi tin nhắn cho dãy số mà anh đã vô cùng quen thuộc, thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt.

Chiều hôm sau, Lưu Chương đến chỗ hẹn sớm hơn thời gian đã định rất nhiều, ngồi chờ ở chỗ sân vườn của quán cà phê Lưỡng Ngạn. Trong lòng anh đang cực kỳ lo lắng, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên làm biến thái, lại còn bị đối phương phát hiện, nghĩ tới vóc dáng cao to của nhóc con, hình như còn có cơ bắp nữa, không biết mình có đánh thắng được không, tới lúc đó muốn chạy có khi cũng chạy không lại cặp chân dài cả mét kia, nghĩ đến đây Lưu Chương liền buồn rầu vùi mặt vào khuỷu tay phát ra âm thanh kỳ lạ "Ga ——"

"Không đúng! Mình tới để chịu trách nhiệm mà, Lưu Chương đừng rén, mình phạm lỗi, tự mình phải giải thích cho người ta."

Chờ đến Lưu Chương ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang từ xa đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng kia còn mang theo vẻ tức giận, dáng người siêu chuẩn khiến mỗi động tác của cậu ta đều như đang chụp tạp chí.

"Thực xin lỗi... Tôi không nên......"

Không đợi Lưu Chương nói hết câu xin lỗi, Châu Kha Vũ đã tức giận ngắt lời.

"Tại sao anh lại chọn quán cà phê này, chẳng lẽ là do quán cà phê của tụi em không hợp khẩu vị của anh? Anh thích quán cà phê này hơn hả? Hay là thừa dịp mấy bữa nay còn rảnh, em nhảy việc qua đây học 1 chút."

"A? Từ từ, không phải, không liên quan tới quán này, tôi rất thích cà phê cậu pha. Tôi hẹn cậu ra đây không phải vì chuyện này, mà là để xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi, tôi không nên dùng cách này quấy rầy cuộc sống của cậu, mong cậu có thể tha thứ cho tối, nếu không thể tha thứ thì cậu có thể báo cảnh sát, tôi sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát, cũng xin đảm bảo sẽ không tới trả thù hay quấy rầy cậu nữa."

Nghe thấy Lưu Chương nói thích cà phê mình pha, vẻ tức giận trên mặt Châu Kha Vũ tức khắc biến mất vô tung, vẻ mặt cũng trở nên nghiền ngẫm, cậu ta nheo mắt lại, hỏi: "Vậy tại sao anh lại muốn quấy rối em? Là do em đẹp trai, hay là do cà phê em pha hợp khẩu vị của anh? Hay còn lý do nào khác?

Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ hỏi vậy liền xấu hổ gãi gãi mũi, nhất thời không biết trả lời từ đâu, anh hoảng đến mức đứng phắt dậy, lắp bắp nói: "Đúng là cậu rất đẹp trai, nhưng không chỉ có đẹp trai, còn có những mặt khác hấp dẫn tôi nữa, tôi rất thích cậu, tôi biết cách làm của mình rất quá đáng, nhưng tôi bảo đảm......"

Lưu Chương còn chưa bảo đảm xong liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng đứng lên nắm lấy tay anh, kề trán vào trán anh. Khoảng cách với khuôn mặt đẹp trai kia nháy mắt ngắn lại khiến mặt Lưu Chương đỏ bừng như máu.

"Đừng kích động, em cũng rất thích anh." Châu Kha Vũ như ác ma thì thầm bên tai Lưu Chương.

Lúc 2 người tách ra, Lưu Chương vẫn còn chút hoảng hốt, mọi chuyện vừa nãy cứ như 1 giấc mộng vậy.

"Cho nên, cậu không truy cứu trách nhiệm của tôi?" Lưu Chương ngốc nghếch hỏi.

"Cái này phải xem biểu hiện kế tiếp của anh thế nào đã." Ý cười trên mặt Châu Kha Vũ càng đậm.

"Vậy hiện tại chúng ta là......" Lưu Chương tiếp tục hỏi.

"Xin chào, bạn trai, tự giới thiệu 1 chút, em là Châu Kha Vũ."

END.


Một chút ngọt ngào sau cơn sốc bánh gạo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro