Bánh Gạo Rán - 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Có lẽ là do thiên phú, Lưu Chương có cách lý giải riêng đối với binh pháp và việc quản lý quân đội, hơn nữa cách lý giải này còn thường là chính xác. Từ khi Lưu Chương tới tiền tuyến, quân Hung Nô vốn còn đang kiêu ngạo nay lại bị liên tiếp đánh lui, quân đội 2 bên giằng co ngay tại thành trì biên cảnh, trận giằng co này kéo dài suốt nhiều năm liền.

Mấy năm trấn thủ biên cương, Lưu Chương cũng không hề thả lỏng, mùa đông khí trời quá lạnh, cho dù sa mạc rộng lớn cũng không có đủ tiếp viện, Hung Nô cũng vì thế mà giảm tần suất tấn công, thế nên Lưu Chương sẽ chọn khoảng thời gian này để đi tìm vị sư huynh đang dạo chơi trần thế của cậu.

Lưu Chương có thử trở về đạo quan, nhưng cho dù cậu gõ cửa thế nào đi nữa, cánh cửa gỗ của đạo quan vẫn không mở ra chào đón cậu. Cậu đã khiến sư phụ tức giận, sư phụ không muốn gặp lại cậu cũng đúng, thế nên cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào vị sư huynh nay đây mai đó kia.

Lưu Chương tìm đã nhiều năm, sư huynh không tìm thấy nhưng lại có 1 vị khách không mời đến tìm cậu.

"Sao ngươi lại tới đây? Ngươi có biết hoàn cảnh nơi này ác liệt lắm không?" Lưu Chương chỉ vào mặt Châu Kha Vũ mắng xối xả, "Thân thể của mình thế nào mà ngươi còn không rõ sao?"

"Đúng là bởi vì ta hiểu rõ," Châu Kha Vũ cười bắt lấy đầu ngón tay Lưu Chương, dùng tay mình bao lấy tay cậu rồi hà hơi vào đó, "Nên ta mới muốn tới."

"Đừng nói bừa," Lưu Chương bóp cằm Châu Kha Vũ, nâng đầu hắn lên bắt hắn nhìn vào mắt cậu, "Ngươi nhất định sẽ khỏe lên."

"Hoàng Thượng," mỗi lần Lưu Chương muốn yêu cầu hắn làm gì đó, cậu đều sẽ gọi hắn là Hoàng Thượng, "Mau trở về đi."

"Trẫm không trở về," thế nên Chu Kha Vũ cũng dùng thân phận của mình áp chế cậu, "Trẫm chính là Hoàng Thượng, Trẫm muốn đi đâu thì đi."

"Vậy," Lưu Chương dứt khoát xoay người bước ra khỏi doanh trướng, âm thanh lạnh như chính thời tiết ở nơi này, "Hoàng Thượng xin cứ tự nhiên, thần phải đi canh gác."

"Nè tiểu đạo trưởng!" Châu Kha Vũ vội vàng gọi lại cậu, "Đừng tức giận mà!"

****************

"Ái khanh cuối cùng cũng chịu để ý đến ta," Châu Kha Vũ ngồi trước bàn chống đầu nhìn Lưu Chương bước vào lều, 2 người họ đã chiến tranh lạnh suốt 3 ngày, "Mấy ngày nay Trẫm đã rất cô đơn đó."

"Đừng có nói bóng nói gió với ta," Lưu Chương trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi đúng là cẩu hoàng đế, tấu chương chất đống như vậy không lo xử lý lại chạy tới nơi này chịu lạnh cùng ta, ngươi nói xem có phải đầu óc ngươi có vấn đề không."

"Đầu óc ta đúng là có vấn đề nên mới có thể thích ngươi," Châu Kha Vũ vẫy tay muốn cậu ngồi xuống, "Tiểu đạo trưởng đừng giận ta nữa, ta phê tấu chương đến mức muốn hộc máu luôn rồi, còn ở lại nữa ta sợ mình sẽ nổi điên mất."

"Cho dù ngươi không phê tấu chương cũng muốn hộc máu."

"Ta đã dặn hắn không được nói cho ngươi!" Châu Kha Vũ tức giận nói, "Người này sao lại nhiều chuyện như vậy?"

"Là ta dặn Viễn ca nếu ngươi có chuyện gì thì phải báo cho ta ngay lập tức," Lưu Chương cầm ly nước ấm lên uống 1 ngụm, "Ở chỗ này, trời đất bao la tiểu gia lớn nhất."

"Đúng đúng đúng, Chương Chương nhà chúng ta lợi hại nhất."

"Đừng có đánh trống lảng," Lưu Chương nghiêm túc nhìn hắn, "Nói thật cho ta biết, hiện tại thân thể ngươi thế nào rồi."

"Vẫn ho khan không ngừng, bệnh cũ thôi, đừng để ý."

"Sao ta có thể không để ý chứ," Lưu Chương vỗ bàn đứng phắt dậy làm Châu Kha Vũ cũng hoảng sợ, "Kha Vũ," âm thanh của Lưu Chương run rẩy, "Ngươi nói muốn mời ta ăn bánh gạo rán cả đời, ngươi tuyệt đối không thể nuốt lời."

"Sao có thể?" Châu Kha Vũ đứng dậy ôm lấy Lưu Chương, "Chuyện ta đã hứa nhất định ta sẽ làm được."

Chỉ là khi đó có thể ta đã không còn nữa, Châu Kha Vũ thầm bổ sung.

"Báo ——" âm thanh thông báo của cấp dưới truyền đến, Lưu Chương vội đẩy Châu Kha Vũ ra, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Có chuyện gì?" Lúc cất giọng lên Lưu Chương liền khôi phục uy nghiêm của thống lĩnh như trước, Châu Kha Vũ tò mò nhìn dáng vẻ này của Lưu Chương, hắn rất ít khi thấy được bộ dạng lúc làm việc của cậu.

"Phía đông bắc phát hiện có quân địch mai phục."

"Truyền lệnh, mọi người chỉnh đốn lại vũ khí trang bị, chúng ta phải chuẩn bị nghênh địch mọi lúc!"

"Tuân lệnh ——" cấp dưới lĩnh mệnh xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau, tiếng kèn truyền đến, tuyên cáo chiến tranh tới gần.

"Hoàng Thượng," Lưu Chương cầm lấy cờ chỉ huy, "Ngài nhất định không được tùy tiện đi lại."

"Tiểu đạo trưởng," Châu Kha Vũ gọi lại Lưu Chương, "Ta sai người mua bánh gạo rán, chờ ngươi trở về nhớ đến chỗ ta ăn."

"Được." Lưu Chương cười trả lời hắn.

****************

Chiến sự vẫn giằng co như cũ, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều, nhưng không biết tại sao quân địch lại càng thêm hiếu chiến, nhiều lần tiến công dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy, thậm chí khiến Lưu Chương không thể rút ra chút thời gian nào để đi tìm sư huynh.

Thân thể Châu Kha Vũ ngày càng yếu đi, những lúc ho ra máu thường xuyên có thể nhìn thấy các loại nội tạng rách nát hỗn tạp trong đó, Lưu Chương biết, không phải chỉ do cái thời tiết chết tiệt này. Mùa hạ sắp tới, sinh nhật tuổi 25 của Châu Kha Vũ cũng đã gần ngay trước mắt, cậu phải mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết.

Đầu xuân, quân Hung Nô bỗng nhiên ngừng tiến công, Lưu Chương không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Lưu Chương thông báo cho Bá Viễn 1 tiếng liền rời đi, lúc này đây, cậu nôn nóng hơn bao giờ hết, cậu dò hỏi tung tích của sư huynh khắp nơi, gần như không hề nghỉ ngơi, ngựa đều đã đổi mười mấy con, đi khắp tất cả những nơi mà cậu có thể đến.

Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Lưu Chương cũng tìm được sư huynh trong 1 thôn nhỏ phía đông nam. Lúc đó Vương Hi Thánh đang kể chuyện xưa cho học sinh của mình trong 1 ngôi trường nhỏ của thôn, còn cầm 1 cây quạt phe phẩy, thoạt nhìn đúng là rất giống tiên sinh dạy học.

"Sư huynh!"

"Khoan hãy nói chuyện," Vương Hi Thánh bình tĩnh nhìn vị sư đệ đột nhiên xuất hiện này, vẫy vẫy tay gọi cậu đến chỗ huynh ấy, "Chờ ta giảng xong bài này đã."

"Nhưng mà sư huynh......"

"Suỵt," Vương Hi Thánh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, "Ta biết, ta biết hết, đệ ngoan ngoãn đừng nói chuyện."

Thế nên Lưu Chương chỉ có thể sốt ruột đứng đợi ở cuối phòng học, an tĩnh nghe Vương Hi Thánh kể xong chuyện xưa.

"..... Kiếm khách kia gây chuyện trên giang hồ, người đuổi giết hắn nhiều vô số kể, nhưng khi đó kiếm khách quá mức tự phụ, đối mặt với gần trăm người vây công mà hắn còn tưởng rằng mình có thể bình an chạy thoát."

"Nhưng đến cuối cùng, kiếm khách bị người khác đâm 1 nhát kiếm xuyên tim, người đó còn chưa hả giận mà lấy ra thuốc độc đổ lên miệng vết thương trên ngực của kiếm khách."

"Kiếm khách vốn tưởng rằng mình sắp chết, nhưng trong ánh sáng trắng mơ hồ hắn thấy được vị tiên sinh* kia, vị tiên sinh mà hắn yêu nhất."

(*Tiên sinh: nghĩa ở đây ý chỉ thầy giáo thời xưa.)

"Tiên sinh cõng kiếm khách đã chỉ còn thoi thóp thở, từng bước một bò lên đạo quan nơi kiếm khách xuất sư, tìm được sư phụ của kiếm khách."

"'Cầu xin ngài, hãy cứu hắn,' tiên sinh quỳ gối trước mặt sư phụ rơi lệ, trong miệng vẫn luôn lặp lại hãy cứu hắn."

"'Không phải ta không muốn cứu hắn,' sư phụ nói, 'nhưng ngươi có biết muốn cứu hắn ngươi phải trả cái giá thế nào không?'"

"'Bất kể phải trả giá cái gì ta đều nguyện ý,' tiên sinh nói, 'cho dù là sinh mệnh của ta đi chăng nữa.'"

"'Ta sẽ cứu hắn,' sư phụ thở dài 1 tiếng, 'Nếu ngươi đồng ý dùng sinh mệnh của mình để trao đổi.'"

"Chờ đến khi kiếm khách tỉnh lại, tiên sinh đã biến mất, sư phụ lừa hắn nói rằng tiên sinh đã rời đi, kiếm khách không tin, hắn xách theo kiếm đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của tiên sinh, đến tận khi hắn thấy được 1 ngôi mộ vô danh phía sau núi của đạo quan."

"Tiên sinh đi rồi, lấy cái chết của mình đổi lấy sinh mệnh cho kiếm khách."

"Sau khi biết được tất cả, kiếm khách chạy ra đạo quan, hắn như phát điên muốn tìm được tiên sinh của hắn, hắn tìm mười mấy năm, cuối cùng, hắn vẫn trở về trước ngôi mộ vô danh nọ, ngôi mộ phía sau đạo quan, viết tên tiên sinh lên mộ bia ——"

"Hà Khắc Vũ."

Vương Hi Thánh nói xong liền đuổi đám trẻ vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện vừa kể trở về, cả phòng học to như vậy lập tức chỉ còn lại hắn và Lưu Chương.

"Vậy," Vương Hi Thánh kêu Lưu Chương lại gần mình, "Nghe xong câu chuyện này đệ có cảm tưởng gì không?"

"Chỉ là 1 cái mạng này thôi," Lưu Chương đứng trước mặt Vương Hi Thánh, ánh mắt sáng ngời nhìn sư huynh của cậu, "Ta trả nổi."

"Đối với đệ thì không chỉ là 1 cái mạng thôi đâu, đệ phải biết, sinh mệnh của đệ và hắn là không bình đẳng, Châu Kha Vũ có thể đổi lấy long mạch kéo dài trăm năm, mà đệ chỉ là 1 người bình thường, sao có thể so được 60 năm thọ mệnh của chân long thiên tử."

"Nhưng ta chỉ có 1 cái mạng này thôi," Lưu Chương tuyệt vọng nói, "Ngoài nó ra ta không còn gì cả."

"Không," Vương Hi Thánh nắm tay phải lại đánh nhẹ vào trái tim Lưu Chương, "Đệ còn có hồn phách."

"Ba hồn bảy phách của con người là thứ dùng để chuyển thế, nếu đệ đồng ý dùng hồn phách của mình để trao đổi có lẽ miễn cưỡng có thể đổi lấy thọ mệnh của Châu Kha Vũ, nói cách khác, nếu đệ muốn bảo vệ 1 đời này của Châu Kha Vũ, vậy đệ phải hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Cho dù như vậy, đệ cũng đồng ý sao?"

"Sư huynh, ta đã sống 10 năm ở nhân gian, bác gái bán bánh gạo rán ở kinh thành đã nhẵn mặt ta, mỗi lần ta đi mua bánh gạo rán, nàng đều sẽ tặng thêm cho ta 1 cái; trong thành có 1 tiệm may rất đẹp, ông chủ là người rất kỳ quái, nếu cầm nguyên liệu hiếm thấy tới tìm hắn, hắn sẽ không thu thêm tiền; trên đường ra khỏi thành có 1 quán trà, trà lạnh ở quán họ có mùi mơ nhè nhẹ, ông chủ giấu cách pha rất kỹ, ngay cả quá trình pha trà cũng không cho người khác nhìn thấy."

"Còn có, còn có 1 tiệm bán thuốc," Lưu Chương nói tới đây liền nghẹn ngào, "Chủ tiệm bán thuốc đó là 1 đôi vợ chồng, bọn họ nói nạn đói năm đó vì muốn cứu đứa con đang phát sốt, họ đã tự tay gửi đứa bé vào 1 tòa đạo quan trên núi, từ đó bọn họ không còn gặp được đứa bé đó nữa. Bọn họ mở tiệm thuốc này là để có thể miễn phí giúp đỡ những đứa trẻ phát sốt như con của họ khi xưa. Bọn họ nói, đứa bé năm đó bọn họ đưa vào đạo quan, tên Lưu Chương."

"Sư huynh, thì ra không phải là ta bị vứt bỏ, cha mẹ ta, bọn họ đến nay vẫn rất yêu thương ta."

"Kha Vũ là 1 vị vua tốt, nếu hắn có thể tồn tại, nhân gian mỹ lệ này sẽ chỉ càng thêm tốt đẹp."

"Sư huynh, ta không chỉ muốn bảo vệ hắn 1 đời, mà là muốn bảo vệ mọi người 1 đời."

"Ta đem tính mạng mình đổi cho hắn, sau đó đem hồn phách giao cho muôn nghìn chúng sinh."

"Chương Chương," Vương Hi Thánh cảm thán nhóc con năm đó hiện giờ đã trưởng thành đến vậy, "Ta sẽ giúp đệ, bởi vì ta biết, người ở lại mới là người đau khổ nhất, mà ta không muốn tiểu sư đệ của mình phải đau khổ."

"Cầm lá bùa này về, lấy tóc của 2 người quấn quanh nó, sau đó đợi đến giờ Tý ngày sinh nhật của hắn hãy đốt nó thành tro."

****************

Chờ đến lúc Lưu Chương trở về, Châu Kha Vũ đã nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, long mạch đã hút khô tinh khí thần của hắn, thân hình gầy đến thoát tướng không ngừng ho khan, mỗi lần đều có thể ho ra máu, mép giường đã chất đầy khăn tay tẩm ướt máu, nhìn thôi cũng khiến lòng run sợ.

"Tiểu đạo trưởng đã trở lại rồi," Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương chậm rãi bước vào doanh trướng, "Ta đã sai người đi mua bánh gạo rán cho ngươi, vẫn còn nóng hổi đây."

"Kha Vũ," Lưu Chương quỳ 1 gối bên Châu Kha Vũ, nắm lấy tay hắn, bàn tay chỉ còn 1 tầng da bọc xương, sờ đến ghê người, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay hắn không buông, cầm lấy tay hắn đặt lên đầu mình, "Ngươi đã nói muốn mời ta ăn bánh gạo rán cả đời."

"Ta đâu có quên," Châu Kha Vũ nói 1 câu phải ho khan 2 tiếng, "Ngươi xem, chẳng phải ta đang chờ ngươi về ăn sao?"

Lưu Chương cầm lấy đĩa bánh gạo rán đặt ở bên cạnh lên ăn, gạo nếp cùng đậu đỏ hòa quyện với nhau vẫn ngọt ngào như xưa, nhưng dạ dày cậu lại dâng lên cảm giác chua xót cuộn trào như sóng, bánh gạo rán mà cậu thích nhất cũng mất đi hương vị vốn có. Lưu Chương ăn 1 cái liền đặt đĩa xuống, im lặng quỳ gối bên đầu giường của Châu Kha Vũ thật lâu không nói 1 câu.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ đã suy yếu đến mức đang nói chuyện cũng có thể ngủ thiếp đi, hắn gượng chống mở mắt nhìn Lưu Chương, cố sức vươn ngón tay chạm đến cánh tay đang đặt ở mép giường của cậu, "Là do chỗ này làm không ngon sao?"

"Ừm."

"Thật là, ta đã nói bọn họ phải đến cửa tiệm ngươi hay ăn để mua rồi, tên nào cũng lười biếng, cầm tiền mà làm việc không ra gì hết, giờ ngay cả lệnh của Hoàng Thượng bọn họ cũng không nghe...."

"Kha Vũ," Lưu Chương cầm lấy 1 sợi tóc của Châu Kha Vũ quấn quanh trên tay, "Có thể cho ta 1 sợi tóc của ngươi không?"

"Lấy đi, nhưng ngươi cần tóc của ta làm gì."

"Sư huynh có tặng ta 1 lá bùa," Lưu Chương cẩn thận quấn tóc của cậu và Châu Kha Vũ quanh lá bùa màu vàng kia, cuối cùng còn thắt 1 nút ở phần đuôi, "Sư huynh nói, lá bùa này có thể giúp 2 người yêu nhau gặp lại ở kiếp sau."

"Được," Châu Kha Vũ hưng phấn đồng ý, "Kiếp sau ra cũng muốn dùng thứ này cùng ngươi, như vậy kiếp sau sau nữa chúng ta cũng sẽ không xa rời!"

"Đúng vậy," Lưu Chương chống tay lên giường, cúi người xuống chạm vào trán Châu Kha Vũ, từ trước đến nay Châu Kha Vũ vẫn luôn rất thích chạm trán Lưu Chương, bởi vì ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy đôi mắt chứa đầy tình yêu của đối phương dành cho mình, "Chúng ta phải ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp."

"Báo ——" âm thanh của cấp dưới truyền đến phá vỡ bầu không khí giữa 2 người, thế nên từ trong tưởng tượng tốt đẹp, bọn họ lại bị kéo trở về với hiện thực lạnh băng, mà bên ngoài là quân Hung Nô hung hãn cùng tiếng khóc thút thít của bá tánh, là những người đang cần bọn họ bảo vệ.

"Đi đi," Châu Kha Vũ lưu luyến buông tay Lưu Chương, "Bên kia có nhiều người cần đến ngươi hơn."

"Kha Vũ," trước khi rời đi, Lưu Chương hôn mu bàn tay hắn, "Nguyện vọng của chúng ta nhất định đều có thể thành hiện thực."

****************

Đối với Lưu Chương, trận chiến này chỉ có thể có 1 kết cục duy nhất.

Quân địch đã nghỉ ngơi dưỡng sức suốt mùa xuân, đây là chiến dịch cuối cùng của bọn họ, đánh cược toàn bộ quân đội và vũ khí, là lần cuối cùng chiến đấu vì tương lai của đất nước.

Lên đến trăm vạn tướng sĩ đầu rơi máu chảy trên sa mạc đầy cát này, máu tươi xuyên qua nền cát thẩm thấu đến mạch nước ngầm chôn sâu phía dưới, khiến nước giếng trong thôn trang phía xa kia cũng thấm đỏ.

Lưu Chương xuyên qua trùng trùng lớp người, xông thẳng đến thống lĩnh của địch quân, Bá Viễn nhìn thấy Lưu Chương giục ngựa lao nhanh như không muốn sống nữa, hắn quát bảo cậu dừng lại, nhưng sao Lưu Chương có thể nghe chứ, Lưu Chương chưa bao giờ nghe lời người khác, cậu muốn làm cái gì liền làm cái đó, ai cũng không cản được cậu, kể cả Châu Kha Vũ.

Lưu Chương xách theo thương xông vào trận địa quân địch, nơi cậu đi qua không một tên nào may mắn thoát được, cậu mở 1 đường máu trên sa trường, như dẫm lên hoa mạn đà la trên đường đến hoàng tuyền.

Lưu Chương lấy thủ cấp tướng địch ngay trong vạn quân, chỉ 1 thương liền đâm thủng yết hầu của người nọ. Quân Hung Nô phẫn nộ nhào lên, dùng đao kiếm chặn lại Lưu Chương, ngựa của cậu đã bị trúng tên đang thoi thóp ngã vào bên đường.

Cậu chỉ có 1 mình nên cuối cùng vẫn không ngăn cản được đám quân địch đang vây tới, tay chân cậu bị người đánh gãy, Lưu Chương đem hồng anh thương cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã của mình, cậu quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chỉ có cát vàng cùng vô số thi thể nằm la liệt, ở nơi xa tường thành sừng sững không ngã trong gió cát, cậu nhìn về phía trên tường thành, nơi đó không có ai.

Hắn cách cậu quá xa, lúc Lưu Chương ngã xuống đã nghĩ như vậy, cách sinh tử, cách luân hồi.

Mũi tên vẫn còn rực lửa cắm ngay bên cạnh, trong tầm tay cậu, Lưu Chương dùng hết chút sức lực cuối cùng đốt cháy lá bùa màu vàng kia, nhìn nó biến thành tro tàn tiêu tán trong không trung.

Thế giới của cậu từ đây chỉ còn lại hắc ám vĩnh hằng.

****************

Giờ Tý đã điểm, Châu Kha Vũ mở mắt nhìn thấy đĩa bánh gạo rán còn bày ở mép giường, trong đó có 1 cái vẫn còn lưu dấu răng của ai đó.

Châu Kha Vũ đột nhiên bật khóc, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, hắn sờ vị trí bên cạnh, chỉ có 1 mảnh trống rỗng lạnh lẽo, mà nơi đó, vốn nên có 1 thiếu niên cười ăn bánh gạo rán.

Lưu Chương nói, nguyện vọng của bọn họ đều có thể thành hiện thực, đúng là bọn họ đã làm được, bằng phương thức thảm thiết nhất.

—— giang sơn vĩnh cố, vạn thế thái bình.

—— không vì bảo hộ mà hối hận, không vì phàm trần mà thỏa hiệp.

—— bảo vệ người ta yêu thương một đời bình an.

"Tiểu đạo trưởng, ta muốn mời ngươi ăn bánh gạo rán cả đời!"

Kết thúc

Vĩnh Hòa năm thứ 7, chiến sự biên cương đại thắng, tướng sĩ chết trận sa trường đều được hậu táng, hoàng đế còn xây 1 tòa lăng mộ cho Lưu tướng quân, phong thụy hào là Võ Ái.

End.


Theo mốc thời gian trong truyện thì Vĩnh Hòa năm thứ 7 Kha Vũ 24t, AK 27t. Thiệt sự là t đã đọc bộ này rất nhiều lần, nhưng lần nào đọc lại cũng khóc T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro