Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hiếm khi nghe thấy một đoạn dài bí mật từ miệng của Châu Kha Vũ, vì vậy Lưu Chương không ngắt lời anh ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ chờ anh ta nói xong, thời điểm người bên cạnh quay sang nhìn mình thì Lưu Chương mới nói ra điều mình muốn nói: " Hòa giải rồi phải không?"

" Xem như là vậy đi."

“Anh trước đây luôn muốn em tự tin hơn, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết nữa,” Lưu Chương đóng bài phỏng vấn, để điện thoại bên cạnh rồi dựa vào tường “Em chỉ cần tự mình chấp nhận là được.”

“Tại sao em nghĩ nửa câu sau của anh vẫn còn 'nhưng mà' phải nói đấy?” Theo tính cách của Lưu Chương nhất định còn phải nói nhiều hơn nữa, Châu Kha Vũ nhếch miệng khó hiểu. “Nhưng mà!” Lưu Chương nhìn vẻ mặt bối rối của Châu Kha Vũ, liền nuốt xuống câu “thế nhưng anh không nghĩ hòa giải kiểu này là tích cực” vừa định thốt ra. Anh ta biết hòa giải với một phần bản thân là một việc rất dũng cảm, cho nên Lưu Chương lựa chọn để ý kiến ​​của bản thân ở trong bụng, sau đó vừa cười vừa vỗ vỗ đùi Châu Kha Vũ, "Thôi mà, anh nói dối em, không có nhưng mà đâu, dù sao bây giờ em hạnh phúc là được. "

“… Anh đang đùa em à?” Châu Kha Vũ cảm thấy mình bị lừa nên định gây chuyện với Lưu Chương, vươn tay nhéo nhéo lớp thịt mềm duy nhất trên eo anh, đối phương vẫn tiếp tục cười không quan tâm nói: "Ai da, em không biết biểu cảm vừa rồi của em buồn cười thế nào đâu, anh nên chụp cho em một tấm ảnh. Có cần phải căng thẳng như vậy không - úi, đừng có mà náo anh!"

Hai người đang ngồi dưới đất làm ầm ĩ một hồi rồi lăn lộn thành một đoàn, nguyên bản là sau khi tập thể dục đã kiệt sức rồi, Châu Kha Vũ gục xuống đất sau một hồi làm loạn, cuối cùng Lưu Chương cũng nhịn cười. Trong phòng chỉ còn hơi thở của hai người, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu rồi gọi đối phương: "AK"

“Hả?” Lưu Chương ngồi ở một bên chán nản sờ soạng tay của Châu Kha Vũ đã không còn sức lực, hất tung lên rồi lại nhẹ nhàng nắm chặt, chờ Châu Kha Vũ trả lời.

"Vừa rồi không phải muốn nói chính là cái đó đúng không." Đáp lại Châu Kha Vũ lại là sự trầm mặc, Lưu Chương cũng dừng lại động tác, thật lâu sau mới cho hắn câu trả lời khẳng định:" Đúng vậy, làm sao em biết được."

" Trực giác."

"Vậy thì trực giác của em thật chuẩn ah."

"Vậy lúc nãy anh định nói điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro