Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trầm lặng một lúc rất lâu, đủ lâu để kiểm điểm lại cuộc đời mình. Không phải anh ta không cố gắng tìm lại nguyên bản của bản thân, mà là mầm mống của sự tự ti đã bị chôn vùi quá sâu,  rễ đã lan dưới lòng đất, và chỉ khi thật sự nhổ sạch tận rễ mới có thể tìm thấy con người thuần khiết nhất, vô lương tâm nhất đang ẩn mình tại phía dưới. tự. Nhưng anh cũng rất sợ sau khi tìm được một phần con người mình, những thay đổi anh biểu hiện sẽ không được người khác công nhận, và anh cũng không muốn đánh mất tình yêu mà anh đã nhận được từ trước đến nay.

Cuối cùng, Lưu Chương là người phá vỡ sự im lặng của phòng tập gym, “Kha Vũ đừng lo lắng, anh chỉ giao vấn đề này lại cho em, cứ từ từ suy nghĩ là được rồi.” Anh ấy biết giải quyết căn nguyên của vấn đề là một điều khó khăn và đòi hỏi một cuộc đấu tranh lâu dài và tự phân tích. Có lẽ vì Lưu Chương đã trải qua sự việc này sớm hơn, kịp thời hơn, nên toàn bộ quá trình tương đối dễ dàng hơn, nhưng đối với Châu Kha Vũ thì cần dành nhiều thời gian hơn và nghị lực để loại đi sự tự ti của mình. Chỉ có như vậy mới có thể cắt bỏ những cành lá sinh ra từ mặc cảm tự ti. Châu Kha Vũ bĩu môi, trầm tư hỏi: "Vậy nếu như... vấn đề cơ bản nhất được giải quyết, nhưng kết quả thu được lại không được người khác chấp nhận thì sao?"

"Em có thể giải quyết trước rồi nói sau". Sau khi nghe câu trả lời này, Châu Kha Vũ biết rằng Lưu Chương đã hiểu ý của mình, và anh ta cũng không hiểu sai những điều Lưu Chương vừa nói. Chúng ta có nên nói đây là sự ăn ý không? Cũng không hẳn như vậy, mối quan hệ giữa họ dường như luôn luôn là như vậy, họ luôn có thể suy nghĩ theo cùng một kênh trong hầu hết thời gian, nhưng ở một số khía cạnh - có lẽ những vấn đề đang được thảo luận hiện tại, một số quan điểm chủ quan là khác nhau.

"......Cảm ơn anh."

"Sao đột nhiên lại nói một câu như vậy, thực ngại quá đi à."

“Vậy sau này em sẽ không nói nữa.” Châu Kha Vũ ảo não loạng choạng đứng lên, nhưng lại bị Lưu Chương nắm lấy góc quần áo, chỉ thấy đối phương ngẩng đầu không biết xấu hổ nói: “Ey, đừng, đừng. Anh thích nghe mà, nói thêm vài câu cho ca nghe xem".

"Không nói nữa, đi đây" 

Châu Kha Vũ vỗ vào tay Lưu Chương ý bảo anh buông tay ra. Không ngờ Lưu Chương lại phải đứng lên trong tư thế này, vươn tay bóp chặt tay của Châu Kha Vũ hỏi: "Đi thật sao?" 

"Yep."

"Ai da, đợi anh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro