Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình thường xuyên không cùng nhau khiến các thành viên trong nhóm ít có thời gian giao lưu vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng mới có và đều diễn ra vào ban đêm. Nhưng Châu Kha Vũ vì quá thích ngủ nên luôn bỏ lỡ những cuộc trò chuyện của mọi người, đôi khi Santa và Mika luôn đến tìm anh ấy chơi, và họ chủ yếu nói về những rắc rối của người khác - vì lý do nào đó, cậu út Châu Kha Vũ luôn đóng vai trò là người gợi ý trong những cuộc trò chuyện kiểu này - vì vậy cuộc đối thoại với Lưu Chương tại phòng tập gym hôm đó trở thành cuộc trò chuyện duy nhất mà anh ấy tâm sự những suy nghĩ của mình với người khác trong hơn nửa năm và có được cách giải quyết vấn đề mà mình muốn.

Sau đầu xuân, nhiều người đều có những việc riêng của mình, hoạt động nhóm cũng ít hơn. Các buổi luyện tập chặt chẽ cho việc chuẩn bị cho album mới và tour diễn nửa cuối năm đã lấp đầy lịch trình của mọi người. Trong thời gian nghỉ ngơi bình thường, hầu hết mọi người chọn ở lại một mình để khôi phục năng lượng xã giao, Châu Kha Vũ lại càng như vậy, đôi khi anh ấy quá mệt mỏi thậm chí còn lăn ra ngủ ngay khi vừa chạm vào giường. Ngày hôm sau nếu rút phải ca xuất phát sớm sẽ bị Lưu Chương và Bá Viễn tra tấn lỗ tai đến khi rời giường thì thôi.

Cuộc sống như này diễn ra trong một thời gian dài, thậm chí sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ cũng chỉ có một số ngày nghỉ rất ít. Công ty rất keo kiệt, mong mọi người bắt tay ngay vào việc chuẩn bị và thu âm cho album cuối cùng trước khi tan rã sau chuyến tuần diễn. Vì vậy cơ hội để mọi người thực sự thư giãn, dành thời gian tự do và có cơ hội giao lưu bị lôi kéo đến lúc ghi hình đoàn tống trước khi tan rã.

Trong quá trình ghi hình đoàn tống tan rã, tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, cho dù đội đạo diễn muốn làm cho không khí thoải mái hơn một chút, họ cũng không thể giữ trạng thái "on" mọi lúc - suy cho cùng, bản thân buổi ghi hình đã nhắc nhở họ mọi lúc không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa rồi.

Chỉ khi rời xa máy quay, họ mới có chút thời gian để tiêu hóa cảm xúc của mình. Ngay cả Lưu Chương, người quen đi ngủ sớm và dậy sớm cũng mắc chứng mất ngủ hiếm gặp. Đêm đó, sau khi đếm cả nghìn con cừu trong đầu mà vẫn cô cùng tỉnh táo, vì vậy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm áo khoác và bước ra ban công hóng gió, nhưng không ngờ có người chiếm giữ ban công vào lúc ba giờ sáng với mùi khói mà anh đã ngửi thấy trong một thời gian dài - đó là Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro