01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhíu mày nhìn thằng bạn, mà cũng không hẳn là thằng lắm, "anh bạn" điên khùng đang há hốc mồm và bắt đầu "tweet" linh tinh loạn xạ (oke, tôi biết không phải là đăng trên con chim xanh nhưng mà chả lẽ ghi đang "insta"...). Chẳng hiểu mô tê gì, mà cũng 2 giờ sáng rồi cứu, có đứa dở hơi nào còn thức giờ này không? Nâu sao bạn nhìn Mặc Mặc, Mặc chạy đét lai luận cuối kì nên mới thức nhé, idol cũng là người cũng phải thi nhé. 

"Bro, trước khi anh làm cho cả KTX này tỉnh dậy thì hãy nói cho em biết chuyện quái gì đang xảy ra được không?", Lâm Mặc kéo ghế lại, cố gắng không để phát ra bất cứ tiếng động nào, vươn tay tắt đèn bàn học. Thôi được rồi, mai làm bài tiếp cũng được. 

Mình tốt với bạn như thế, nhưng bạn kiểu...

"Không có gì đâu em làm bài tiếp đi"

LIKE HỎI CHẤM HỎI CHẤM HỎI CHẤM ?! Em đã phải tắt đèn bàn học rồi đấy ???????????? Được thôi, anh muốn thì chiều, dù không biết anh nhìn thấy cái gì kinh khủng nhưng mà mong điều đấy giáng lên người anh giùm cho hết làm điên làm khùng :) 

Ở trên giường kia, một con vịt vàng nào đấy đang nhẹ nhàng trượt vào trong chăn, mím môi trùm chăn tiếp tục ... Lại là một đêm dài.


Châu Kha Vũ phát hiện, dạo này có người nào đó rất hay chăm chú nhìn mình, nhưng mỗi khi Kha Vũ ra hiệu có chuyện gì đấy thì người ta lại tay chân loạn xạ bám vào người bên cạnh. Em thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt mình có gì sao? Xác nhận rằng người kia đã không còn để tâm đến mình nữa, Lưu Chương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạo Vũ bên cạnh thì nhíu mày, một phát hất tay anh lớn đang bám lên mình. 

"Sao lại lôi anh như tội đồ như thế?"

Lưu Chương kêu oanh oanh lên, giờ giải lao vừa đến là thằng nhóc 2k3 này đã lôi anh ra góc chỗ cầu thang gần phòng chứa đồ rồi. Nhẹ nhàng còn đỡ, quan trọng là nó lôi xềnh xệch không kiêng nể gì ai. Nếu không phải hôm nay quay đoàn tống thì anh đã tẩn cho nó một trận cho biết quyền uy, tiếc là không được để lại vết gì trên mặt Doãn Hạo Vũ. 

"Nói đi, làm sao"

"Có làm sao đâu? Mà anh với mày bằng tuổi à?"

"Xin thề đây là lần thứ 4 trong ngày và là lần thứ n trong tuần anh bám lấy tay em, không skinship thì cũng lôi em ra tán gẫu này nọ. Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ AK Lưu Chương thích Patrick à!", Lâm Mặc không biết từ góc này xuất hiện, phán một câu xanh rờn. Cơ mà nghe cũng hợp lý mà đúng không.

"Không đương nhiên không", anh nhảy dựng lên, "bị điên à hai người nghĩ cái gì thế"

Ai ngờ đáp lại với tiếng thét thất thanh của anh lớn thì hai ông cụ non đối diện lại chống cằm nhíu mày gật gật. Hạo Vũ một câu em thấy cũng hợp lý mà, Lâm Mặc lại một lời ừ đấy anh thấy nó cứ bám dính mày hoài thôi. 

"Nghe này không phải như thế đâu?"

"Thì nói đi, còn 5' nữa là giờ nghỉ kết thúc nên tốt nhất anh nên tóm tắt ngắn gọn nếu không muốn nay ngủ ngoài sô pha"

"Nghe này, nếu anh thích em, em hiểu mà. Suy cho cùng Patrick này vừa đẹp trai vừa ngọt ngào ai mà không thích chứ?"

"Thì cũng chẳng có gì cả đâu", Lưu Chương gãi đầu đút tay vào túi quần, nhưng nhận ra trang phục hôm nay không có túi, thế là lại lấy tay vung vung trong không trung. Đương nhiên là Mặc Vũ không tin rồi, nếu là bạn bạn có tin lời giải thích này không? Nói như nói vậy.

"Hừm", Mặc hắng giọng, bắt đầu dùng đầu óc thiên tài tổng hợp lại hành vi của anh trong khoảng thời gian gần đây...

"Anh chỉ muốn gần gũi với mọi người hơn thôi mà có gì đâu, anh nhận ra mình với Pat chưa có nhiều cơ hội gần gũi với nhau mấy..."

"Ô mô em biết rồi"

Lâm Mặc lấy tay che mồm há hốc, không tin được vào suy nghĩ của bản thân. Ôi đúng là genius mà, có thế mà không nghĩ ra.

"Đầu tiên là vào chính xác 2 giờ 7 phút sáng ngày thứ 2 ngày 12/1, anh lướt lướt điện thoại và tìm thấy một thứ gì đó, nên bắt đầu insta loạn xạ hết cả lên. Cả tuần này không chỉ mình Pai là nạn nhân mà cả em, Nguyên, Mika, vân vân và mây mây đều bị anh tiến đến dính lấy không rời... Chẳng lẽ... chẳng lẽ..."

Lưu Chương thấy bàn tay của Lâm Mặc đang đặt lên vai mình, vỗ vỗ vài cái mà chỉ muốn đấm cho nó một phát, không biết thằng quỷ này lại nghĩ ra cái gì cho đầu đấy. 

"Anh phát hiện mình bị ung thư đúng không ?! Hôm trước em thấy anh với quản lý đi bệnh viện một chuyến mà, chắc hẳn anh phát hiện ra triệu chứng nên mới đi khám. Đêm ấy anh bất ngờ vì phía bác sĩ gửi đến kết quả khám bệnh ghi anh đã bị ung thư... Nên anh mới cố gắng gần gũi với bọn em trong suốt tuần qua, vì không còn mấy thời gian nữa nên muốn bù đắp cho những lúc đánh đập lườm nguýt..."

Hạo Vũ như phát hiện một bí mật thế kỉ, mắt mở to nhìn AK Lưu Chương. Lưu Chương bất động để cả 2 tên lao vào ôm mình, gào thét cái gì đấy mà anh ơi đừng bỏ em đi, không sao có gì chúng ta cùng chữa trị. Dùng hết sức lực mà đẩy hai con gấu koala ra, anh hít thở sâu, trong đầu đang nhẩm một bài diễn văn chi tiết thì....

"ALO ALO INTO1 VỀ LẠI PHÒNG KHÁCH KHU A NHANH GIỜ GIẢI LAO ĐÃ HẾT, CHÚNG TA CÒN RẤT NHIỀU CẢNH NỮA PHẢI QUAY ĐẤY"


Oh Shxt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro